Tớ không biết liệu đó có phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực rung động mạnh mẽ mỗi khi đắm mình vào đôi mắt của cậu ấy.

Eugeo có một gương mặt hiền dịu, ôn hòa. Những đường nét thật thanh thoát và tao nhã. Đến thanh kiếm gắn bó như máu thịt của cậu ấy, cũng toát lên một sắc đẹp thuần khiết vô ngàn.
Tuy cùng một trường phái kiếm thuật, với cách di chuyển và động tác gần như trùng khớp với nhau, tôi vẫn luôn thấy ở Eugeo một vẻ dẻo dai, khéo léo riêng. Có lẽ điều này đến từ việc vung rìu không ngừng nghỉ vào đại thụ suốt bao năm qua, cũng như quen thuộc với công việc cày cuốc trong một gia đình nhà nông. Eugeo và tôi khác hoàn toàn, Kirigaya Kazuto là một thằng nhóc yếu ớt u mê thế giới ảo, không chút thành tích nổi bật, hờ hững với bạn bè và người thân.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được trải lòng đến vậy trước người khác.

Eugeo từng nắm lấy những đầu ngón tay của tôi vào đêm cưa đôi chiếc giường tại một quán trọ bình dân, thủ thỉ nhẹ nhàng như đứa trẻ.

"Đôi khi Kirito gầy và mong manh quá, đến mức tớ sợ rằng cậu không thực sự ở bên tớ."

Lòng quặn lại đôi chút, hơi ấm từ bàn tay đầy vết chai sần ấy mới thật gần gũi làm sao. Tôi sớm nhận ra mình của Underworld cũng là một chàng trai trong độ trù phú của thanh xuân, cái tên Kirito gầy nhom và mỏng manh ấy, phải chỉ ở thế giới thực mới đúng.

"Cậu rất tốt Kirito. Nhưng tớ luôn cảm thấy có một khoảng sâu thẳm trong cậu, được khóa kín, được bao quanh bởi những bức tường, một khoảng tối mà tớ không nên xâm phạm tới... Nó.. nó làm tớ thấy xa cách. Nhưng khi nắm tay cậu, cảm nhận được hơi ấm phả ra... tớ thấy thật nhẹ nhõm..."

Eugeo thì thầm những lời như thế khi chăm chú vào cặp mắt mở rộng của tôi, cậu cười dịu dàng rồi thiếp đi. Một dòng nước mằn mặn rỉ ra từ khóe mắt thấm vào gối mà tôi chẳng hay. Chiếc giường hẹp, tấm chăn cũng hẹp, nhưng Eugeo chỉ cần một cái chạm tay của tôi để vượt qua màn đêm, sự thật đáng yêu ấy khiến âm thanh nơi cổ họng tôi nghèn nghẹn. Tôi không thể nói thêm điều gì cả. Trán Eugeo chạm vào lớp tóc đen nhánh của tôi. Hơi thở đều đặn mơn man hai gò má. Thật sự rất ấm cúng. Nhưng bàn tay tôi lại không thể đưa ra ôm thân thể cậu vào lòng. Làm thế như thể vượt quá ranh giới bạn bè vậy. Thân là con người đến từ Real World, tôi lại không thể vượt qua những quy chuẩn đạo đức cứng nhắc này.
Bởi Eugeo như một thiên thần trong sáng cần được "bảo tồn" vậy...

Di chuyển sống mũi cao lên trên, tôi đặt một nụ hôn vào những lọn tóc vàng xoăn nhẹ, cong theo lực hút mà rủ  xuống của cậu. Chỉ một lần này thôi, tôi sẽ thành thực với bản thân.
Tôi muốn bảo vệ Eugeo và cũng muốn được bảo vệ bởi chàng trai thôn quê này, cho đến cuối cuộc đời.

Trong giấc mộng mị, cánh tay tôi đã vô thức choàng lấy bờ vai Eugeo mà ghì chặt vào mình. Tôi thức giấc bởi tiếng tim đập thình thịch và nhận ra Eugeo -- bị cưỡng ép áp mặt vào lòng tôi -- đang xấu hổ đến cháy rực cả gương mặt. Eugeo không muốn làm tôi thức giấc, nhưng bản thân cũng vì khó thở và... nóng nực mà mở mắt tìm lối thoát ra. Tim tôi đập nhanh chẳng kém, nghe tiếng tim đập của nhau như vậy... thật... ngại...

- Xin lỗi Eugeo! T..Tớ có thói quen ôm gối lúc ngủ nên... với... bọn mình nằm gần nhau quá--

Xê dịch vội để tạo khoảng cách, suýt chút nữa tôi mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn. Lần này thì là bàn tay khum của Eugeo đỡ lấy lưng tôi. Cậu đã gượng dậy nửa thân trên, nhờ thế mới vươn tay giữ lấy tôi kịp thời. Thả ra nụ cười đầy bối rối, Eugeo thông cảm.

- Không sao đâu Kirito, dù sao hiếm khi chúng ta thuê trọ được, cố gắng ngủ dễ chịu nhất có thể nhé.
- Vậy thì... Eugeo! Cậu có thể nằm quay lưng với tớ không?

Di chuyển sát về vị trí cũ, tôi gãi má bày tỏ suy nghĩ. Biểu hiện của Eugeo giống như một cậu anh trai cố săn sóc em, nhìn tôi giải thích cho hành động của mình.

- Nếu cậu không phiền, tớ... ôm cậu ngủ...nhé?
- Er- Ưm, chắc cũng ổn.

Eugeo mỉm  rồi quay người, nằm đối diện với tường, mắt nhắm nghiền. Có lẽ đầu óc vẫn còn chút mơ màng.
Tim tôi tiếp tục reo như trống dồn, cánh tay đưa lên từng chút một, quàng qua eo cậu ấy. Eugeo dường như giật mình một cái, khiến ác quỷ trong tôi cực kì muốn cù cậu ấy một phát, tôi phải kiềm chế lắm để cả hai có thể ngủ đủ giấc đến sáng mai. Phủ chăn lên kín cổ mình và Eugeo, giấc nồng của tôi trở nên êm ái lạ kì. Người bạn đồng hành của tôi xem chừng cũng thoải mái và dần điều chỉnh được nhịp thở.

"Eugeo... lại nắm lấy bàn tay mình..."

Vỏn vẹn lẩm bẩm những từ ấy, tôi cũng rơi từ từ vào giấc mộng ấm áp.

Liệu đây có phải là yêu không?
Có phải mình đã quá ảo tưởng không?
Mình phải làm gì cho trái tim này bớt kích động đây?
Bất lực trước hoàn cảnh khó nhận biết.
Thế thì hãy cứ làm bạn như thế này nhé, Eugeo. Đồng đội của tớ, tri kỉ của tớ.
Xin đừng tách khỏi tớ.

Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mai thiếu bóng cậu ấy bên cạnh.
Và như bản năng, tôi giữ Eugeo thật gần với trái tim mình.
Kể cả khi...
Kể cả khi...
Trái tim cậu chỉ còn là...








Một thanh kiếm gãy nửa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro