Một chút thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirigaya Kazuto không hề thích dậy sớm.
Dù cho có bị nhắc nhở bao nhiêu lần bởi người thân, thói quen đặc trưng này của cậu vẫn không hề lay chuyển. Một phần vì cậu vương vấn cảm giác được quan tâm như trẻ con, một phần là vì tính tình lười biếng cực độ. Cơ mà, đó là với mẹ và em gái...Đặc biệt hơn, trước hai con người gần gũi nhất của anh chàng, thì ta có thể xác nhận đến 99,9% là bởi lí do đầu tiên đấy.

- Ki-ri-to!
Chàng trai với mái tóc vàng tro có trộn thêm vào tiếng gọi của mình một âm điệu khá giống giận dữ, hệt như những ngày đầu tiên họ tỉnh dậy sau một đêm xẻ đôi tấm chiếu rơm trong một nông trại cùng nhau.

Con đường trải đến kinh đô hun hút như vô tận. Ấy vậy, hai thiếu niên với tư trang chỉ vài ba món đồ cùng một cái tên không họ, cũng đã lướt qua những ngày tranh đấu khắc nghiệt để mà đặt chân ghi danh vào Học Viện Kiếm Thuật Hoàng Gia Bắc Centoria rồi. Năm nay hai cậu còn trở thành những học viên top đầu, có hai đàn em dễ mến là Ronye và Tiese nữa chứ. Vốn đầu vào chỉ nằm top 5 top 6, nhưng một sự kiện không lâu về hai học viên quý tộc -- bị một chú cua Norlangarth khổng lồ ở đầm lầy tấn công đến liệt giường, đã tặng cho họ một cơ hội tuyệt vời. Lên năm thứ hai, Kirito tót lên hạng nhì của học viện. Xem ra dù cậu có lạc vào thế giới ảo nào, cậu sẽ luôn phải đứng sau hoặc ngang bằng một người. Cái cậu Kirito - anh hùng của trò chơi tử thần Sword Art Online, giờ hóa thân thành tên nhóc quê mùa bị thần Vector giễu cợt, lại khá hài lòng với điều ấy. Điểm số cậu tại đây chỉ thua duy nhất một người mà thôi. Chính là anh bạn cùng phòng đang đứng khoanh tay ngay đây, tên Eugeo. Vừa là bạn thân, kiêm luôn đồng đội, tri kỉ thậm chí là học trò.

Thật ra, Kirito từng nghe rằng, các chữ cái trong tên của một người sẽ phần nào cho biết tính cách và diện mạo người đó. Với Eugeo thì có vẻ như là chăm chỉ, hiền lành, thật thà? Tên đúng quá đúng với người luôn! Kirito chưa từng suy nghĩ về tên mình, nhưng hình như tên có chữ "i" thì chủ tên sẽ đẹp lắm đấy. Và ừm, Kirito thật sự rất đẹp, Eugeo phải bật cười một tiếng trước vẻ phụng phịu của anh bạn cùng phòng.

- Eugeo--! Cậu có biết mùa này lạnh lắm không hả hả??

Kirito mặt nhăn mày nhó giành giựt lại tấm chăn tím than, miệng viện lấy một lí do để ăn vạ người kia.
- Nếu cậu lấy cái chăn, tớ sẽ bị ốm, rồi tớ sẽ lỡ tiết học, sau đó tớ sẽ học kém đi và thi rớt hạng, sau đó thì không thể đến kì thi Thống Nhất Ngũ Đại Đế Quốc--
- Là Tứ Đại Đế Quốc, Kirito.
- À thì kì thi Thống Nhất Tứ Đại Đế Quốc! Thế nên--
- Không nếu gì cả Kirito, hôm nay có giờ kiểm tra thần chú! Cậu quên rồi sao!

Chàng trai tóc đen đứng hình 5 giây.
Eugeo khẽ cười thêm một tiếng nữa, rất đỗi dịu dàng.

Chàng trai với màu mắt tươi mát như lá non đã quen việc này, đến mức "đánh thức Kirito" trở thành một mục quan trọng ở đầu của thời gian biểu hàng ngày.
Nhưng bữa nay bất ngờ làm sao, ngay khi các đầu ngón tay Eugeo lỏng đi, Kirito mở lớn mắt mà mạnh tay kéo phật một cái rồi cuốn nó - cái chăn tím yêu thích - quanh mình.

- Ồ, tớ đoán Eugeo đã tính toán thời gian gọi tớ thức dậy rồi nhỉ, bây giờ là 5h17 chăng? Thế thì tớ vẫn còn 3 phút nữa. Chỉ ba phút thôi...!

Giống như chú mèo đen lười biếng, thiếu niên đang gần đạt đến độ tuổi đẹp nhất dụi mặt vào gối. Eugeo không ngờ mình bị vượt trước một bước thế này. Té ra ông bạn cùng phòng lém lỉnh này còn dự đoán được thời gian biểu của cậu rồi? Trong trường vốn không có đồng hồ mà được điểm bằng tiếng chuông, chính tay Kirito đã lén lắp ghép những phế liệu cũ làm cho Eugeo một cái treo trong áo, hứa hẹn nó sẽ chỉ lệch vài giây so với âm thanh báo hiệu trầm bổng bên ngoài. Quả thực...

- 5 giờ 17 phút 32 giây sáng...

Eugeo đành chịu thua lần này, muốn phồng má lên mà giận nhưng phải chịu trận đứng nhìn người kia.

- Kirito, chỉ 3 phút thôi đấy nhé.

Dứt câu, thiếu niên đành lùi ra, sửa soạn đồ rồi đem đến tận giường. Đúng hết 3 phút. Cứ như bảo mẫu ấy không biết?

- Cậu đúng là trẻ con thật đó, Kirito.
- ... Gư aaaaaaa. Thế thì xem ra cậu thua một đứa trẻ con rồi nhỉ, lần nào cũng bỏ mứa tách trà Cofil tớ pha hết~
- Vị giác của Kirito thật bền bỉ, khó uống vậy mà...Hừm, cậu có 5 phút!
Eugeo nhắm hờ mắt xem cậu bạn vươn vai, rồi ngả đầu sang bên trái mà bước ra ngoài, ca cẩm về vị đắng của trà.
2 phút sau đấy cậu bất thình lình xông vào phòng ngủ, chỉ để nhận ra Kirito đã lỉnh vào chăn thêm một lần nữa. Eugeo biết ngay anh bạn mình sẽ tận dụng mọi thời cơ để làm biếng mà! Đành vậy, Eugeo kéo lấy tấm chăn tím và đem ra sofa mặc cho sự vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không-chịu-rời-giường của cậu bạn. Để rồi trở vào và thấy cậu ta tròn vo như chú sâu đo trong cái chăn xanh dương đáng nhẽ ra đã được gập gọn gàng trên giường cậu ngay cạnh.

- Kirito! System call! Generate Cryogenic Element!

Eugeo không khoan nhượng nữa mà tiến sát đến, kéo mảnh chăn co rúm đắp trên Kirito lên. Thần Thuật hệ băng tỏa sáng trên các đầu ngón tay, chỉ 1 câu nữa là sẵn sàng giải phóng.

- Khoan khoan được rồi tớ dậy ngay đây!!

Hoảng hốt đáp lại, Kirito tung chăn ra, đẩy vội cánh tay Eugeo. Cuối cùng mới chịu cầm đồ lên mà đi thay và vệ sinh cá nhân.

Mất tầm mười lăm phút để Kirito lững thững bước ra bàn ở phòng khách, hớp lấy một ngụm trà nghi ngút mà Eugeo pha cho mình trong khi dựa lưng vào tấm đệm chất lượng của sofa bọc da.

- Kirito thật sự không hợp với việc thức khuya nhỉ?
Trên tay là một cuốn sổ mở góc 45°, Eugeo vẫn không rời mắt, vừa nói vừa cười hiền hòa. Thật khó mà nghĩ nụ cười ấy đang có ý châm chọc. Kirito nhanh chóng đáp lại bằng một gương mặt vui vẻ của người đã tỉnh ngủ.

- Cậu cũng thế mà, chẳng phải cậu ngủ gật trước hay sao? Tớ phải cực nhọc bế cậu về phòng đấy.
- Ra là cậu à. Vì Kirito đọc Thần Chú kém quá đó, vậy để tạo ra một mũi tên bằng nguyên tố nhiệt và bay thẳng thì ta phải đọc những gì?

Lẩm bẩm mấy từ như "Cậu đánh trống lảng đấy à", Kirito đặt tách trà xuống rồi khẽ hắng giọng.

- E hèm, bỏ qua từ đầu tiên, Generate thermal element. Arrow Shape...
- Cậu lại quên cụm Form Element rồi Kirito.
- Chậc! Tại vì cậu lúc ngủ đáng yêu quá đấy.
- Hở? Cái đó liên quan gì?
- Tớ chỉ đang nghĩ đến lúc được rót nước ép trái Carsha vào đầu cậu thôi, nên mới quên mất!
- Cậu âm mưu việc ấy à!

Eugeo hé nửa mắt, giọng điệu có chút hờn dỗi, rồi lại thành đắc chí. Nước ép trái Carsha là một thứ khi đổ lên đầu sẽ làm tóc người ta dài ra.

- Tớ mà mua được, thì sẽ cho cậu biết tay trước.
- Eugeo cũng đáng sợ quá nhỉ, để xem!

Chàng trai có đôi mắt ấm áp như màn đêm lấy tay tì xuống mặt bàn gỗ mịn làm điểm tựa, lập tức đứng dậy rướn người qua. Mái tóc mượt của Eugeo đột ngột bị vò đến bông xù cả lên. Phải giữ tay thằng bạn nghịch ngợm mà lườm nhẹ một cái, Eugeo mới gỡ được bàn tay cậu ta ra khỏi tóc mình.

- Đến giờ rồi Kirito, ăn sáng nhanh không thì bụng cậu sẽ lại réo lên liền tù tì 2 tiết kiểm tra mất.
- Đúng thật, đi thôi đi thôi!

Nói đến đồ ăn là hứng khởi liền như vậy trong khi học bài thì chối đây đẩy, Eugeo nhún vai cười cam chịu. Nếu khắc phục nhược điểm này, dám cá Kirito sẽ vượt lên top 1 học viện ngay lập tức. Nhưng không lười thì không phải Kirito rồi.
Hai người chỉ thua nhau có 0,5 điểm thôi mà.

- Uwoa, gió lạnh thật đấy. Lần sau tớ sẽ khoác chăn ra ngoài!
- Đừng để tớ thêm vài nguyên tố hàn vào trong áo cậu đấy?
- Eugeo, cậu tàn nhẫn như thế từ lúc nào vậy??

Xách hai thanh kiếm cạnh hông, Hoa Hồng Xanh và "Thanh Đen", hai học viên đứng top học viện tán dóc rồi rời phòng và bắt đầu một ngày mới.

Tương lai vẫn ở phía trước, chông gai vẫn còn phía trước.

Nhưng nếu họ vẫn còn có nhau
Mọi thứ sẽ ổn thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro