Shortfic - Hope. Luck. Tragedy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugeo - Eolyne và Kirito.

---

Dạo gần đây, hình như tôi có thích một người.

Cậu ấy là một chàng trai rất năng động và đáng tin cậy, là người đồng đội mà tôi muốn trân quý tới cuối cuộc đời mình.

Nhờ có nụ cười tràn đầy tự tin của cậu ấy mà tôi mới có thể vượt qua hàng ngàn khó khăn không thể tưởng tượng nổi, vững bước tới tận ngày hôm nay.

Mình có nên thổ lộ những cảm xúc này với cậu ấy không? Tôi đã băn khoăn, trăn trở rất nhiều lần.

Có lẽ là không ổn rồi. Bởi vì chúng tôi đều là con trai? Bởi vì tôi lo rằng cậu ấy sẽ lảng tránh tôi nếu tôi thú nhận sự thật ấy? Nếu tôi nhớ không nhầm, tình cảm với người đồng giới cũng chính là vi phạm vào Danh Mục Cấm Kị.

Có thể nói là, tôi đã sợ hãi.

Tôi sợ hãi việc bị chia tách khỏi cậu, người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất đồng ý dẫn dắt tôi bước trên con đường này.

Trên tất cả, chỉ cần được tiếp tục sánh vai với cậu, tiếp tục đồng hành cùng cậu, tiếp tục cùng cậu dạo qua những tháng ngày bình yên ấm áp ấy, vậy là đủ rồi.

Nên... tôi đã không nói gì cả.

Sau khi phá bỏ luật lệ và bị bắt giam, cùng cậu leo lên ngọn tháp trắng, tôi đã dần lấy lại được dũng khí.

Cậu ấy đã cố gắng vô cùng, tôi thậm chí còn bất ngờ khi nhận ra mình đã vô thức dựa dẫm quá nhiều vào cậu. Thế nên, quyết định rồi, lần này chắc chắn tôi sẽ tự mình bước lên, mạnh mẽ đoạt lấy tương lai mà mình hằng ao ước.

Nếu ta có thể thoát khỏi đây cùng nhau, mình sẽ nói. Mình chắc chắn sẽ nói.

Rằng mình cảm phục cậu tới nhường nào, yêu quý cậu tới nhường nào, mong muốn được ở bên cậu nhiều tới nhường nào...

Nhưng rốt cuộc mình đã không kịp nói.

Đến tận lúc lịm dần trong vòng tay cậu, mình vẫn không thể nói.

Xin lỗi, giờ mình lại cảm thấy thật may mắn quá, vì mình đã không nói.

Sẽ ra sao nếu cậu chấp nhận mình đây? Trái tim cậu quá đỗi dịu dàng. Nếu thế, cái chết của mình sẽ khiến cậu đau đớn thêm hàng nghìn lần mất. May thật, may mắn thật đấy.

Vậy nên.

Mình không hối tiếc đâu.

Vì mình đã được ở bên Kirito tới phút cuối cùng, giống như ước nguyện của mình rồi.

.
.
.

Dạo gần đây, hình như tôi có thích một người.

Cậu ấy là một chàng trai rất năng động và đáng tin cậy, luôn tạo cho người ta cái cảm giác muốn hết lòng chăm sóc và giúp đỡ.

Nhờ có sự xuất hiện của cậu ấy, mà tôi cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất tôi có thể thoải mái nói chuyện sau lớp mặt nạ này.

Tôi có nên thổ lộ những xúc cảm này không? Chà, có lẽ cũng chẳng vấn đề gì lắm nếu tôi lái nó thành một trò đùa hay thứ gì đó tương tự. Hơn nữa, cũng dễ hiểu khi người Underworld chúng tôi bị thu hút bởi sự mới mẻ của con người thuộc về Real World. Họ vốn là những thực thể vĩ đại so với thế giới này mà.

"Tôi nghĩ là tôi thích cậu mất rồi đấy."

Mỉm cười, tôi nâng tách trà Cofil lên thổi nhẹ. Ngoại trừ âm thanh va chạm của cốc chén lách cách, chẳng còn gì khác đọng lại trong không gian lạnh lẽo này.

Kirito khựng lại, câm lặng nhìn tôi như thể cậu ấy vừa thấy một con ma, hay một cơn sương mù trũng đặc không lối thoát. Thậm chí, cậu còn quên mất việc đặt tách xuống. Đây hẳn là thời điểm thích hợp để tôi bật cười và nói điều gì đấy kiểu như "Đùa thôi, đừng nghiêm trọng vậy chứ". Nhưng biểu cảm kì lạ trên mặt Kirito lúc này khiến tôi không thể nào thốt ra thành lời.

Nó giống như là cậu ấy đã mong chờ một thứ gì đó từ rất lâu và cuối cùng cũng nhận được nó, nhưng đồng thời, nó cũng là sự thất vọng đến nuối tiếc và khao khát chối bỏ thực tại. Một gương mặt nhăn nhó, cười không được, khóc không xong, bình tâm cũng chẳng nổi.

"Tôi cũng thích cậu.. Đùa thôi."

Nửa câu đầu nghe thành thật đến mức cay đắng, nhưng trước ánh mắt xa xăm của Kirito, tôi lại cảm thấy chúng không hề dành cho mình. Kirito cười xòa mà hệt như đang cố ngăn cho nước mắt khỏi rỉ xuống. Chàng trai tóc đen đối diện tôi cúi đầu tì mặt vào mu bàn tay. Từng ngón tay thon gầy co lại, ấn chặt vào gương mặt của bản thân, sâu đến mức để lại những vết hằn trên làn da trắng bệch.

"Tôi thích người khác rồi."

"Vậy à."

"Nhưng, một lần nữa thôi."

Không nhìn vào tôi, giọng lạc đi, Kirito thì thầm giữa hai dòng nước nhỏ giọt trên gò má.

"Cậu có thể... nói lại câu đó một lần nữa không?"

Chẳng hiểu sao, tôi lại hiểu rất rõ ý cậu ấy là gì.

"Tôi thích cậu."

"Một lần nữa."

"Tôi thích cậu."

"Một lần nữa.."

"Tôi thích cậu."

Tôi ngồi yên, mặt đối mặt với Kirito, cả hai chúng tôi cách nhau một khoảng ngắn, thu mình vào trong không gian tĩnh lặng. Kirito không nói gì thêm.

Nhưng hình như môi cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì đó. Chúng nghẹn lại, như những giọt máu ứa ra từ một vết thương hở đã trăm năm chưa lành.

"Tớ cũng thích cậu.. rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro