Hấp dẫn cũng có nhiều kiểu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Eugeo này... hỏi vậy cũng hơi kì cục nhưng cậu có thấy tớ quyến rũ không?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Eugeo thả ra một phản ứng có phần bất ngờ hơi thái quá. Cậu ấy suýt chút nữa sặc trà. Nhưng tay còn lại, thứ vốn đang làm giá đỡ sách, đã kịp thời bỏ hiện vật xuống mà đưa lên che miệng. Hành động này  muộn vài giây nên vẫn còn một dòng nước nhỏ rỏ xuống cằm cậu ấy, tôi chủ động đưa khăn tay lên chặn nó lại.

Eugeo nhìn tôi bằng một ánh mắt ái ngại lạ thường.

"Um.. khụ, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Thì, tò mò chút thôi, tại Eugeo đến tầm tuổi này rồi vẫn chưa để ý đến ai."

Phải, tôi phát hiện Eugeo có rất nhiều fan. Hình như còn từng được tỏ tình, nhưng chưa bao giờ biểu hiện một chút hứng thú gì với chuyện tình cảm mới lớn.

Chúng tôi tuy thành tích không quá nổi bật, nhưng lại bằng cách nào đó được rất nhiều đàn em yêu mến. Trước đây có những nữ sinh còn từng xin với Ronie và Tiese được đổi vị trí hầu cận. Có lẽ vì chúng tôi vốn không phải quý tộc nên rất dễ tính và thoải mái, lại còn hay mua đồ ăn vặt cho mấy đứa đem về...

"Thành ra tự dưng tớ nghĩ, có khi nào Eugeo lại phải lòng tớ rồi không haha!"

Tôi tiện tay tì cái khăn vào gò má mềm mại của Eugeo. Cậu ấy co người lại theo phản xạ nhưng không đẩy nó ra, nhắm mắt nhắm mũi trả lời tôi đầy lúng túng.

"K- Không có chuyện đấy đâu! Kirito tự luyến rồi đó!"

"Thế phản ứng vừa rồi là gì hả!"

Tôi quay hẳn người sang với thiếu niên đang ngồi cạnh, hai tay chụm lại kéo má cậu ấy. Eugeo bối rối không biết nên gạt tay tôi hay đặt tách trà xuống trước, nên tôi có cơ hội tiếp tục chọc ghẹo cậu ấy thêm một hồi. Nhìn cậu ấy khổ sở chống chọi, thật không nhịn được cười.

"Là bởi cách cậu dùng từ! Cậu là nam mà, sao lại dùng từ "quyến rũ" chứ!"

Hmm.. quả thực là vậy.
Nghĩ lại, tôi cũng thấy việc dùng từ quyến rũ với một chàng trai có phần hơi biến thái.

Nhưng lại kể, vẻ ngoài của tôi trước đây khá thường bị nhầm lẫn sang nữ, thậm chí còn có người tưởng tôi là một cô gái tomboy hay gì đấy.

Khi tôi đi tập kendo với Suguha, có người còn đùa rằng tôi không "men" bằng em ấy. Bởi sự thực là đòn đánh của Sugu rất mạnh mẽ và dứt khoát. Còn tôi thì hay lơ đãng, cả hai tay cầm kiếm cũng chưa đủ chắc chắn, vốn không có hứng thú gì với kendo, thành ra suốt ngày bị em ấy gõ cho mấy nhát vào đầu...

Chà, đấy lại là một khía cạnh khác.

Quay về khoản ngoại hình, khi nhìn từ phía sau, tôi cũng dễ bị nhẫm lẫn sang gái.
Tóc tôi dài ở mức trung bình và cơ thể phát triển cũng khá chậm. Được rồi, cái này tôi thú nhận là do mình lười tập thể dục và lười chăm sóc cho bản thân luôn. Khi tóc tôi dài ra, tôi cũng chẳng buồn cắt nữa. Tôi cũng chưa vỡ giọng, dù đã đến từng này tuổi. Thế nên avatar đầu tiên của tôi trong SAO mới là một anh chàng hào nhoáng đẹp trai đến mức lố bịch.

Và Klein, nhìn thấy diện mạo thực của tôi đã từng khen là "trông nó khá dễ thương".

Aiz... ngoài đời tôi cũng từng bị trêu như vậy, đặc biệt thường xuyên trên tàu điện và trên đường về nhà. Nó chưa tồi tệ đến mức bị sàm sỡ hay thứ gì đấy tương tự, nhưng thế là quá đủ để tôi tạo khoảng cách với những người khác. Hay cụ thể hơn, với những cậu con trai khác.

Xét cho cùng, đó cũng vẫn là lỗi của tôi, nhưng khi ấy tôi còn trong tuổi nổi loạn, cái tuổi mà ta coi mấy người khác là đám trẻ con trong khi bản thân ta cũng non nớt chẳng kém.
Vì thế, tôi thường cảm thấy thiếu tự nhiên khi tiếp xúc với họ. Đôi khi Suguha còn nói mặt tôi tái mét. Tôi hay lo lắng về những gì người khác nghĩ, khá nhiều. Cái bức tường chắn vô hình này còn ngày một dày lên sau sự kiện S.A.O, khi mọi người coi tôi là "Hắc Kiếm Sĩ - kẻ phá đảo trò chơi sinh tử huyền thoại" chứ không phải cậu Kirigaya Kazuto tầm thường ấy nữa...

Dĩ nhiên, Eugeo là trường hợp đặc biệt.

"Đúng đúng, thế cậu nghĩ dùng từ nào sẽ hợp với tớ hơn?"

Eugeo không để ý nhiều đến diện mạo của tôi, chà, cái này cũng dễ hiểu. Bản thân cậu ấy còn dễ thương thế kia, chắc đã quen với nét đẹp phi giới tính rồi.

Cuối cùng tôi cũng thả tay ra cho cậu ấy có chỗ để thở. Eugeo hé mắt nhìn tôi bằng vẻ cam chịu đáng thương và khẽ thở dài "cái cậu này...". Chàng trai tóc màu lanh từ tốn đặt tách trà xuống, không trách móc gì thêm mà ưu tư suy nghĩ. Trong lúc đấy, tôi khoanh tay chờ đợi những lời khen tới tấp đến mức muốn phổng mũi lên. Ngầu lòi này, mạnh mẽ này, trưởng thành này,... cái nào trong số này cũng được hết! Eugeo-kun sẽ chọn từ nào đây nhỉ, háo hức thật!

"Ừm... 'cuốn hút' thì sao?"

"Hể." - Cố gắng không tỏ ra thất vọng, ý tôi là, sao tôi nỡ bày ra vẻ mặt đó trước cậu ấy chứ. Tôi xoa cằm, nhếch mép cười bí hiểm - "Tưởng Eugeo-kun không thích tớ."

"H- Hai cái đó đâu có liên quan... Tớ phủ nhận việc phải lòng cậu, đúng là vậy. Nhưng tớ chưa từng nói là cậu không quyến rũ-"

"Aha!"

"K-Khoan! Ý tớ không phải thế!! Là do cậu dùng từ đó trước nên tớ mới-!"

Bắt trúng quả nói hớ của Eugeo, tôi bật cười đắc thắng, khiến cậu ấy rối hết cả lên mà cố gắng giải thích. Chết thật, bộ môn bắt nạt Eugeo thú vị quá, tôi không kiềm chế được mà bồi thêm câu nữa.

"Ôi dào tớ biết mình có mị lực mê người mà. Chỉ là không ngờ Eugeo tỉnh táo như vậy cũng-"

"Tại vì Kirito thực sự rất đẹp!"

"... À... rế?"

Miệng mở ra nửa chừng không đóng lại nổi luôn, tôi ngớ ra trước Eugeo. Trông cậu ấy vô cùng nghiêm túc.

"Kirito với tớ giống như vì sao vậy, tỏa sáng lấp lánh, dịu dàng giữa bầu trời đêm, rất đẹp..."

Tôi chỉ không nghĩ rằng cách Eugeo nhìn mình lại có phần trừu tượng đáng yêu như vậy.

Nhưng cậu ấy nói thế, có lẽ cũng không sai. Bởi xét cho cùng vốn tôi chẳng ngầu gì, lại còn yếu đuối quá chừng, suốt ngày trêu đùa người khác, làm gì có miếng trưởng thành nào chứ.

Ra là tôi "cuốn hút" Eugeo theo cách đó nhỉ.

"Pfftt, cảm ơn cậu, Eugeo."

"Hm? Cảm ơn gì thế?"

Bị tôi xoa đầu, Eugeo chỉ nghiêng đầu nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu. Xem ra cậu ấy đã quá quen với việc bị tôi chọc ghẹo mỗi ngày rồi.

"Vì đã thích tớ bởi chính con người tớ."

"Tớ đã nói là tớ không thích cậu rồi mà."

"Ồ, nhưng tớ thì thích Eugeo rồi đấy."

Kì lạ thật, sao tôi lại có thể ung dung, tự nhiên mà thốt ra mấy lời này với một cậu con trai khác nhỉ. Hmm tại sao vậy ta...

Bất chợt thấy bàn tay mình nóng lên, tôi đưa mắt về phía Eugeo, gương mặt cậu đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Lại còn giấu kín sau hai cánh tay đang ôm lấy đầu.

Ơ.
Khoan đã.

Nghiêm túc đấy, phản ứng này hơi sai sai thì phải.
Mặt tôi cũng nóng lên lúc nào chẳng hay.

Khoan!!
Quá sai rồi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro