Trốn thì ngại mà thôi cũng kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Momo x Miki (Tsubakill)

Ý tưởng dựa trên bộ truyện tranh "Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu" ("Trốn thì ngại mà thôi cũng kệ") của tác giả Tsunami Umino và phim chuyển thể do Gen Hoshino & Yui Aragaki đóng chính.


Kikuchi Miki bấm chuông, hồi hộp chờ cánh cửa trước mặt mở ra. Nắm chặt túi đồ trong tay, Miki cố gắng thở đều để làm bản thân bình tĩnh.

"Cạch" - cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên và trước mặt Miki là một cô gái nhỏ người độ tầm 25 tuổi, với mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc áo phông oversized và quần thụng.

Mình có đến nhầm nhà không nhỉ?  - Chị nghĩ thầm.

"Xin chào, tôi là Kikuchi Miki, con gái của bà Kikuchi Tomo. Cho hỏi đây là nhà của cô Koyama Momo phải không?"

Miki lên tiếng.

"Đúng vậy ạ. Chị đây là..." - Người kia trả lời với vẻ mặt bất ngờ.

"Tôi đến đây để dọn dẹp như đã hẹn. Không biết cô đây có phải là cô Koyama không?"

"Vâng, tôi là Koyama." - Momo đáp, vẻ mặt vẫn còn chút ngạc nhiên.

"Tôi có thể vào chứ?" - Miki cười nhẹ -"Hình như cô Koyama có vẻ khá bất ngờ, không biết mẹ của tôi có hẹn với cô chưa nhỉ?"

"Ah, có có. Bác có hẹn với tôi. Chỉ là..chị...chị Kikuchi trẻ hơn tôi nghĩ..." - Cô gái trẻ ấp úng.

"Vậy sao? Thật ra tôi cũng có tuổi rồi đó." - Chị cười giấu đi sự chua xót.

Miki năm nay đã 32 tuổi,  là độ tuổi mà người ta thường đã ổn định công việc và yên bề gia thất. Nhưng năm 32 tuổi của chị chính là lúc công ty tinh giảm biên chế, chị chẳng may nằm trong danh sách nhân sự bị cắt giảm. Nên Kikuchi Miki hiện nay chính thức là một kẻ thất nghiệp. Dù tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ tâm lý, Miku vẫn phải chật vật tìm kiếm công việc mới trong thời điểm kinh tế suy thoái. Đến bây giờ đã là 2 tháng sau khi nghỉ việc ở công ty cũ nhưng chị vẫn chưa tìm được công việc nào khác.

Bỗng một ngày, chị nghe mẹ kể con gái của người bạn cũ đang tìm kiếm một người giúp dọn dẹp nhà cửa, mức lương khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của công việc này, lại còn được làm theo giờ. Miki đã suy nghĩ rất kỹ càng, dù gì có việc vẫn còn hơn không, huống chi chị cũng yêu thích công việc dọn dẹp nhà cửa. Vậy là chị đã nhờ mẹ sắp xếp để đến đây làm việc.

Quay lại hiện tại, Kikuchi Miki đã vào "cơ quan" - chính là ngôi nhà của Koyama Momo. Miki có chút bất ngờ vì căn nhà không hề bề bộn như chị nghĩ. Mọi đồ vật trong nhà được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, chỉ có chút bụi, có thể do không được lau chùi thường xuyên.

"Nhà chỉ có một người ở nên cũng không quá lớn. Nhưng tôi khá bận và không thích dọn dẹp. Hợp đồng của tôi với bên dịch vụ vệ sinh vừa hết, tôi cũng không có ý định gia hạn với họ. Những người trước làm việc không hợp ý tôi cho lắm." - Momo nói -"Và tôi gặp bác Kikuchi, bác ấy nói chị làm việc này rất "giỏi", tôi không biết dùng từ như vậy có được hay không, nhưng dù sao thì cũng là chỗ quen biết. Có lẽ sẽ ổn hơn."

"Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt." - Miki gật gù đáp.

Chị đặt chiếc túi trong tay lên bàn, bên trong chứa đầy những dụng cụ dọn dẹp nhà cửa như khăn lau và bình xịt. Đây đều là những thứ mẹ chị đang dùng, hy vọng sẽ có thể làm thật tốt công việc của mình.

"Còn đây là tiền lương ngày hôm nay của chị." - Người nhỏ hơn đưa một phong bì đến trước mặt Miki.

"Tôi được nhận lương trước sao?"

"Tôi sẽ dựa vào kết quả công việc ngày hôm nay và quyết định xem có tiếp tục thuê chị hay không" - Miki khẽ dừng lại một chút trước khi nói tiếp " nên tôi nghĩ làm thế này thì trong trường hợp chúng ta không tiếp tục hợp tác cũng sẽ không cần phải gặp lại nhau, sẽ tránh bị khó xử."

"Tôi hiểu rồi."

Thì ra là một người rất rạch ròi và thẳng thắn - Miki thầm nhận xét về người kia.

"Tôi có công việc nên đến tối mới quay lại. Chị Kikuchi có thể ra về sau khi xong việc, còn chìa khoá nhà, chị có thể để trên tủ giày. Tôi đi đây, chào chị." - Momo khẽ cúi đầu chào chị trước khi ra khỏi nhà.

"Chúc cô một ngày thuận lợi." - Miki khẽ cúi đáp lại.

Sau đó, Miki bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Chị lấy những món đồ trong túi ra và bắt đầu lau dọn phòng khách, sau đó đến khu vực bếp, phòng ngủ và nhà tắm. Miki cẩn thận lau chùi từng góc ngách trong căn nhà, sắp xếp đồ đạc theo đúng vị trí cho đến khi mọi thứ đều sạch bóng và ngăn nắp. Đến chiều tà, cuối cùng chị cũng đã dọn xong góc ban công. Vươn vai duỗi thẳng người sau một ngày làm việc chăm chỉ, Miki thấy một cậu bé nhỏ đang vẫy tay chào mình. Có vẻ cậu bé nghĩ rằng chị đang chào nhóc, chị cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Bố mẹ cậu bé thấy vậy cũng khẽ gật đầu chào Miki rồi dẫn cậu nhóc đi.

Nhìn theo bóng dáng gia đình ba người rời đi, Miki lạc vào thế giới của chính mình. Chị đã bước qua độ tuổi 30, không có ai bên cạnh ngoài bố mẹ. Người trước đây chị từng đính hôn đã cắm cho chị một chiếc sừng và rời đi ngay trước ngày cưới 2 tháng. Từ sau đó, chị cũng chẳng để tâm đến việc hẹn hò hay kết hôn nữa. Bố mẹ cũng biết chị đã chịu nhiều tổn thương nên không hề ép buộc hay đá động gì tới việc này. Thật ra, đôi lúc chị cũng muốn có một người để bầu bạn, tâm sự hết nỗi lòng của mình. Nhưng đối với một người sống khép kín như chị, đây là một thử thách rất lớn. Thở dài, Miki quay lại thu gom đồ đạc của mình và rời đi sau khi hoàn thành công việc.

Những tuần tiếp theo, Miki tiếp tục đến nhà Momo để làm việc, mỗi hai ngày cô sẽ đến 1 lần và chỉ làm việc 3 tiếng. Có vẻ cô chủ này khá hài lòng với chất lượng dịch vụ của Miki. Thường cả hai chỉ gặp nhau vào buổi sáng trước khi Miki bắt đầu công việc nên cũng không giao tiếp nhiều. Họ thường trao đổi bằng giấy note, Momo sẽ ghi những thứ cô ấy cần và Miki sẽ giúp Momo thực hiện những việc đó. Dù mức lương nhận được nếu so với một công việc chính thức thì không đáng là bao, nhưng Miki vẫn làm việc hăng say, vì đối với chị, đó là sự chuyên nghiệp và tôn trọng dành cho đối phương.

Về phía của Momo, từ khi Miki đến nhà cô làm việc,  mỗi khi về đến nhà, cô có cảm giác căn nhà của mình đã được chăm chút rất cẩn thận. Có một việc khiến Momo cảm thấy quyết định thuê Miki dọn dẹp là một quyết định rất đúng đắn và có phần may mắn, chính là những dòng note của Miki để lại cho cô trước khi ra về.

"Hôm nay cô đã làm việc vất vả rồi", "Ngày mai cũng cố gắng lên nhé!", "Đừng làm việc quá sức nhé!" - Những dòng chữ động viên được viết nắn nót của Miki thật sự đã khiến Momo ấn tượng với tâm huyết của chị.

Cả hai tiếp tục duy trì hợp đồng làm việc này, cho đến khi bố mẹ của Miki quyết định sẽ chuyển về quê, để lại Miki với việc phải lựa chọn giữa chuyển về quê hay ở lại thành phố một mình. Miki biết rằng nếu về quê cùng bố mẹ, chị sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc có một công việc ổn định. Nhưng ở lại thành phố một mình với mức thu nhập từ công việc bán thời gian như hiện tại cũng là điều không thể. Cuối cùng, chị quyết định sẽ chuyển về quê. Nhưng trước hết, chị phải thông báo cho Momo rằng chị sẽ không thể tiếp tục làm việc cho cô được nữa.

"Thật tiếc quá. Tôi đã rất mừng vì cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với tiêu chuẩn của mình." - Momo nuối tiếc nói sau khi nghe Miki kể về việc của chị.

"Tôi cũng vậy..."

"Chị đã giặt rèm cửa ở phòng của khách phải không?"

"Đúng vậy, tôi đã giặt nó vào thứ năm tuần trước."

"Tôi thấy nó sạch hơn bình thường. Những người giúp việc trước không bao giờ giặt nó cả, vì tôi nói rằng phòng đó ít khi được sử dụng. Nhưng tôi thấy rất vui vì chị đã quan tâm đến nó." - Momo nói -"Mẹ tôi thường ở đó khi đến thăm tôi, bà ấy đã đến đây vào cuối tuần vừa rồi. Bà đã khen căn phòng, đặc biệt là tấm rèm, đã được dọn rất sạch."

Một khoảng lặng trôi qua.

"Và những lời động viên của chị, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh khi đọc chúng." - Cô mỉm cười ngọt ngào.

Chị cảm thấy có chút xốn xang trong người khi nhìn Momo cười. Cô vẫn luôn là một người chủ nhà lịch sự, cô tôn trọng sự riêng tư và biết cách cư xử chừng mực. Nhưng trong mắt Miki, Momo cũng là một người sống khép kín giống mình, nên chị hầu như chưa từng thấy cô cười hay nói bất kì điều gì ngoài công việc.

Và trong một khoảnh khắc, Miki đã buột miệng nói.

"Hay là tôi ở đây làm việc cho cô nhé? Như kiểu làm việc toàn thời gian, tôi cũng rất vui khi được làm việc ở đây."

"Nhưng việc ở cùng nhà với một người lạ có chút..." - Momo ngập ngừng -"Việc giấy tờ khá phức tạp...Tôi cũng không khá giả đến mức có thể thuê một người giúp việc riêng, mức thuế sẽ cao lắm..."

"Vậy kết hôn thì sao? Như vậy cô sẽ không cần phải đóng thuế, có thể còn được giảm trừ thuế người phụ thuộc." - Miki liền nói tiếp -"Có thể xem là kết hôn hợp đồng?"

Momo tròn mắt ngạc nhiên với đề nghị của Miki. Cô chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, dù là thật hay giả. Momo vốn chẳng có nhu cầu kết hôn, sinh con đẻ cái, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ. Cô vốn chỉ muốn sống cho riêng mình, ở trong chiếc kén nhỏ an toàn và bình lặng. Nhưng bây giờ đây, một người phụ nữ đang "cầu hôn" cô, dù chỉ là vì lợi ích đôi bên.

Nhìn thấy đối phương đang trầm tư suy nghĩ, Miki biết rằng mình đã nói hớ. Chị liền vội vã rút lại lời đề nghị.

"Ahaha...Tôi chỉ đùa thôi, nói đùa. Cô đừng để bụng nhé, tôi không có ý gì đâu haha..."

"Có vẻ được đấy. Chuyện kết hôn hợp đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro