bông băng thuốc đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couple: Hook Sung Jiyeon x Seon Yoonkyung


Em thấy tâm tư đang giấu kín của mình như bị ai đó phơi bày ra trước mắt. Bản thân em vẫn còn đang bối rối trước tình cảm của mình, nên em chẳng thể nói với Jiyeon rằng cô chính là người em thích. Hơn nữa, câu nói "chúng ta là bạn" của Jiyeon làm em có chút chạnh lòng. Nếu Jiyeon chỉ thật sự xem em là bạn và mãi mãi không đáp lại tình cảm của em, thì liệu việc Yoonkyung thích cô sẽ trở nên vô nghĩa chăng. Nhưng nếu ngược lại thì sao nhỉ. Em cũng tò mò về phản ứng của Jiyeon nếu biết được em cũng có người thầm mến, dù gì họ cũng là bạn bè thân thiết.
"Mình...mình có thích một người..." - Seon Yoonkyung bẽn lẽn lên tiếng.
"Có sao...Là ai vậy?" - Giọng nói của Jiyeon có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đổi thành tò mò  -"Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."
"Thành viên đội bóng rổ nữ, cô ấy khá nổi tiếng với các bạn nữ" - Yoonkyung trộm nhìn biểu cảm của người kia.
"Đội trưởng Kang? Hay là Kim Yeri?" - Nét mặt Jiyeon có vẻ không tốt lắm.
"Mình chỉ nói đến đó thôi, cậu tự đoán đi." - Yoonkyung nhìn đồng hồ, bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn -"Trễ rồi, cậu về nhà đi. Về cẩn thận."

Sung Jiyeon lững thững bước từng bước nặng nhọc về nhà. Thảy hết cặp sách lên bàn, cô ngã người nằm dài trên chiếc giường quen thuộc. Mắt ngước nhìn trần nhà trắng xoá trơ trọi, những dòng cảm xúc phức tạp kéo đến với Jiyeon. Trước mắt, cô phải quyết định mình cần làm gì với tình huống hiện tại. Cô muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nếu cô chủ động đưa tay về phía em thì em cũng sẽ làm như vậy với cô. Tuy vậy, cô vẫn phải lựa chọn. Jiyeon sẽ không làm bạn với người mình thích, đây là nguyên tắc của cô. Nên hoặc là cô im lặng xoá bỏ Yoonkyung ra khỏi cuộc đời mình, hoặc là trực tiếp giành lấy em.

Những ngày sau đó, Jiyeon vẫn tỏ ra bình thường với Yoonkyung. Chỉ có điều, mỗi khi em đến sân bóng rổ, cô lại không thể kiềm nén nỗi nghi ngờ của mình mỗi khi thấy em và Kang Dayoung hoặc Kim Yeri trò chuyện. Vì cô không biết ai mới là người mà em thích nên cảm giác càng khó chịu thêm bội phần. Trước đây Jiyeon luôn thấy phấn khích vô cùng khi Yoonkyung đến xem mình tập luyện, nhưng bây giờ thì cô chỉ mong em đừng đến nữa. Mớ cảm xúc hỗn độn này làm cô chẳng thể tập trung tập luyện.

Sau nhiều đêm thao thức, Jiyeon cuối cùng đã hạ quyết tâm. Cô sẽ từ bỏ Seon Yoonkyung và mối tình đơn phương của mình. Vì sao ư? Vì đứng trước Yoonkyung, cô là một kẻ hèn nhát và ích kỉ. Sung Jiyeon từ sau năm lớp 7 đã tái sinh trở thành một người mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Nhưng lần này, cô không chắc mình có thể đối diện với Seon Yoonkyung, và cô càng không muốn tình cảm của mình bị người khác chà đạp. Nếu thứ tình cảm đơn phương của cô phải kết thúc, thì cô hi vọng rằng bản thân cô sẽ là người làm điều đó.

Nhưng cô vẫn có chút tò mò về người mà Yoonkyung thầm mến, nên trước khi chính thức kết thúc mối tình đơn phương này, cô muốn hỏi em thật rõ ràng. Nhân một chiều thứ Bảy, sau buổi tập luyện của đội bóng, Jiyeon đã kéo Yoonkyung lại. Cả hai đã đi khắp dãy hành lang, xung quanh gần như chẳng còn ai. Đội bóng đã ra về được một lúc nên trong trường hầu như cũng không còn bóng người.

"Cậu có chuyện gì cần nói ngay hả? Không thể vừa về nhà vừa nói sao?" - Yoonkyung thấy hành động của Jiyeon hơi lạ. Cô ít khi ở lại sau giờ luyện tập như thế này, thường thì họ sẽ cùng đi ăn hoặc về nhà ngay cơ.

"Ừ, không được, cần phải nói ngay bây giờ." - Giọng Jiyeon chắc nịch.

"Hmm...vậy có chuyện gì thế? Mình nghe nè." - Yoonkyung khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Một sự im lặng bao trùm không gian. Yoonkyung vẫn chờ đợi người kia.

"Chuyện cậu...người cậu thích..." - Jiyeon ngập ngừng nói.

Yoonkyung nghe Jiyeon nhắc tới chuyện này thì mặt dần đỏ lên, hồi hộp. Liệu có phải Jiyeon đã biết rồi không. Nếu cô muốn em chính miệng nói ra thì sao - "Hả...Ừ, chuyện đó...Sao thế?"

"Là Kang Dayoung, hay là Kim Yeri?"

Lại giống như lần trước. Sung Jiyeon bình thường cũng nhanh nhảu lắm mà, sao hôm nay lại ngốc như vậy chứ. Yoonkyung có chút khó chịu.

"Kang Dayoung là..." - Yoonkyung chậm rãi nói.

Thì ra là đội trưởng, Jiyeon nghĩ thầm khi nghe thấy cái tên vừa thoát ra khỏi miệng Yoonkyung.

"Dayoungie, ở đây không được đâu."

Một giọng nói phát ra từ phía hành lang sau lưng Jiyeon và Yoonkyung. Cả hai bất ngờ, họ tưởng cả trường đã về hết rồi mà. Giọng nói nọ cũng khá quen. Ngoảnh đầu lại phía sau, hai người bắt gặp hình ảnh Kang Dayoung và Park Jungmin, đội trưởng đội cổ vũ, đang thân mật. Jiyeon nhanh tay kéo Yoonkyung vào góc khuất để tránh bị cặp đôi kia phát hiện, vô tình ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào trong lòng. Khoảng cách giữa Jiyeon và Yoonkyung ngay lúc này là rất nhỏ, Yoonkyung có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh, nhưng em không biết đó là nhịp tim của người đối diện hay là của bản thân mình.

"Mọi người về hết rồi mà, không sao đâu. Cho mình hôn một cái thôiiii."

Hình ảnh đội trưởng Kang nghiêm túc mà Jiyeon luôn nhìn thấy ở sân tập bỗng dưng biến mất. Jiyeon thấy hơi hoảng sợ với giọng điệu làm nũng của đội trưởng, ra sức lắc đầu để quên đi điều vừa nghe thấy. Chợt, cô nhớ ra người đang ở trong vòng tay của mình, lại nhớ đến câu trả lời dang dở của em.

Em thích Kang Dayoung mà phải không? Em đang cảm thấy như thế nào vậy. Jiyeon muốn biết biểu hiện của em nhưng vì em thấp hơn cô một cái đầu, lại đang cúi mặt nên cô chẳng thể thấy được gì cả. Nhưng Jiyeon cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của Yoonkyung, nó bất thường lắm. Chẳng nghĩ được gì, Jiyeon ôm em chặt hơn một chút nữa, như là muốn vỗ về em.

Giọng cười của Dayoung và Jungmin vẫn còn ở đó, những câu trò chuyện thân mật vẫn tiếp tục. Họ đâu biết rằng ngay đằng sau bức tường có hai người khác đang nghe hết mọi chuyện.

"Jiyeon này..." - Yoonkyung khẽ thì thầm, chỉ vừa đủ cho Jiyeon nghe thấy.

Sung Jiyeon nghe em gọi tên mình thì nhẹ nhàng phản ứng để không gây náo động đến cặp đôi kia. - "Ừ..."

"Chị Dayoung và chị Jungmin..." - Em ngập ngừng, giọng run lên.

Yoonkyung chỉ vừa kịp nói như thế thì đã thấy hai bên tai mình bị người đối diện che lại, rồi một đôi môi áp vào môi em. Yoonkyung sững người, mở to mắt vì quá bất ngờ. Khoảng mười giây sau, Jiyeon chầm chậm rời ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. Sau đó lại tiếp tục cúi người hôn lên môi em. Nhưng lần này cô vô cùng chìm đắm vào nụ hôn đó, đầu lưỡi vuốt ve cánh môi em, tỏ ý muốn hôn sâu hơn nữa. Với sự dẫn dắt của Jiyeon, Yoonkyung cũng dần thả lỏng và phối hợp với cô. Gần một phút trôi qua, Jiyeon mới chịu rời khỏi đôi môi em.

"Đừng chỉ nhìn về phía Kang Dayoung nữa. Nhìn về phía tôi đi." - Một lần nữa, Jiyeon vòng tay ôm lấy Yoonkyung, giọng cô lẫn chút lo âu.

Chỉ vừa mới hôm qua cô đã hạ quyết tâm kết thúc mối tình đơn phương của mình, mà hôm nay khi nhìn thấy người mình thích đau lòng vì kẻ khác thì đã khó chịu đến mất kiểm soát như thế này. Cô biết cảm giác thấy người mình thích thân mật với người khác chua xót như thế nào, và cô không muốn em phải trải qua cảm giác đó. Nên cô che đi đôi tai của em, để em không phải nghe những lời mà cặp đôi kia đang nói. Còn về nụ hôn kia, là do cảm giác ngột ngạt trong trái tim cô khi nhìn em đau lòng vì Kang Dayoung. Cô vừa ghen tị với người đội trưởng kia, vừa xót xa cho cô gái nhỏ trong lòng.

Ngay khoảnh khắc hai người chạm môi, cô có một cảm giác rất quen thuộc. Sự mềm mại cánh môi em, mùi hương cherry phảng phất, cảm giác như đã từng gặp qua rồi. Và hơn hết, nụ hôn này làm trái tim của Jiyeon thổn thức từng hồi. Cô biết mình không thể từ bỏ tình cảm này được nữa rồi, nó đã sâu đậm tới mức cô sẵn sàng đặt cái tôi của mình xuống để có thể ở bên cạnh em, bên cạnh Seon Yoonkyung, bất kể với tư cách gì.

Im lặng.

"Tôi sao? Có vấn đề gì với tôi à?" - Có tiếng người cất lên, là Kang Dayoung.

Jiyeon và Yoonkyung giật mình khi thấy Dayoung và Jungmin đang nhìn hai người. Vội vàng cúi người chào hai tiền bối khoá trên, Jiyeon tìm cách thanh minh.

"Không...không phải ạ"

"Yoonkyungie, có chuyện gì hả?" - Dayoung quay qua Yoonkyung, tay đưa lên xoa đầu em.

Từ khi nào mà chị ấy gọi tên Yoonkyung thân mật như thế, Jiyeon thắc mắc.

"Ah...chị, hiểu lầm thôi. Không có gì đâu. Em sẽ nói với chị sau." - Yoonkyung vội vã nói, cầm theo đồ đạc rồi nhanh chóng nắm tay Jiyeon chạy đi - "Em đi trước nhé Jungmin eonni."

Bỏ lại cặp đôi kia, Yoonkyung dắt Jiyeon ra khỏi cổng trường. Vừa đến con ngõ đầu tiên, Yoonkyung dừng lại, quay về phía Jiyeon, bĩu môi nói.

"Suýt nữa thì tiêu rồi. Tại cậu đó."

"Sao lại tại tôi? Cậu và đội trưởng thân nhau quá nhỉ? Chị ấy gọi "Yoonkyungie" luôn đấy." - Giọng điệu Jiyeon bây giờ sặc mùi giấm chua.

"Chị ấy là chị họ mình, gọi như vậy là bình thường mà."

"Chị họ?! Nhưng chị ấy họ Kang, cậu họ Seon mà?" - Cô mở tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ.

"Chị họ bên ngoại. Mẹ chị Dayoung là chị ruột của mẹ mình. Nên khác họ là đương nhiên." - Yoonkyung bình tĩnh giải thích cho cô.

"Aish, vậy mà làm tôi tưởng..." - Jiyeon thở dài.

"Tưởng gì cơ? Rằng mình thích chị ấy?" - Yoonkyung nghiêng đầu, tỏ vẻ dò hỏi.

Jiyeon chỉ im lặng gật đầu thay lời đáp. Cô muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Ai đời lại đi ghen với chị họ của người mình thích chứ. Thẹn chết mất thôi.

"Jiyeonie" - Yoonkyung gọi tên cô, dịu dàng nắm lấy tay Jiyeon - "Nhìn mình này."

Jiyeon ngượng ngùng ngẩng mặt nhìn em. Đôi bàn tay khẽ siết nhẹ tay em.

"Chuyện tôi nói lúc nãy..." - Jiyeon đắn đo mở lời.

"Mình cũng thích Jiyeon mà." - Yoonkyung nhìn vào mắt cô, nhỏ nhẹ thổ lộ. Rồi đôi mắt cười cong lên, như ra hiệu cho Jiyeon.

"Không phải như một người bạn chứ?" - Jiyeon không tin vào tai mình, hỏi lại em.

"Jiyeon ngốc. Nếu là bạn thì có để cậu hôn như thế không..." - Mặt Yoonkyung đỏ bừng, vờ buông tay Jiyeon.

"Tôi đã nghĩ rằng cậu thích người khác. May quá." - Nhanh chóng níu tay Yoonkyung, kéo em vào lòng mình, Jiyeon thì thầm vào tai em.

"Tưởng cậu chỉ ngốc chuyện học hành thôi." - Yoonkyung chọc ghẹo cô.

"Vậy hôm nay cho cậu biết là tôi còn ngốc vì Seon Yoonkyung nữa." - Jiyeon cũng hùa theo em - "Nhưng như vậy mới bắt cậu chịu trách nhiệm được chứ."

"Câu nói này của cậu không giống kẻ ngốc tí nào cả, mình không chịu trách nhiệm đâu." - Yoonkyung đẩy nhẹ vai Jiyeon.
"Không chịu buộc chịu, người đã vào tay tôi rồi không thoát được đâu." - Jiyeon lại ôm em chặt hơn, biểu cảm vui mừng cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro