Chapter9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kíng koong...*
*kíng koong...*
-Nàoooo bỏ em ra để em ra mở cửa
-Ưm...cho anh ôm một tẹo nữa. Mới sáng sớm mà ai đã gọi cửa rồi
-Nào Jimin ngoan, để em ra mở cửa xem ai đã nhé?

  Jimin bỏ tay đang ôm ở eo em ra, dụi dụi đòi em hôn một cái rồi mới cho dậy. Em yêu chiều hôn anh cái chóc vào trán rồi đi.

-Em chào chị, mới sáng chị tìm em có việc gì vậy ạ? A xin chào Hyechun
-Em chào chị xinh đẹp
-Nào, sao con lại gọi cô ấy là chị? Gọi như vậy cậu Jimin đánh đít đấy
-Không sao mà chị, gọi như vậy em thấy cũng dễ thương
-À, hôm nay Jimin ở nhà đúng không? Hai đứa trông Hyechun giúp chị nhé, chị có việc bận, chắc chiều chị tới đón
-Vâng ạ, chị cứ để bé ở đây với bọn em
-Được rồi dù sao hai đứa cũng cần "thực tập" trước nay mai có con còn biết. Hyechun ngoan ở đây nhé, mẹ sẽ đón con sớm

  Jimin vội vàng chạy ra, lên tiếng phản đối:

-Không đượcccc. Lâu lắm em mới có dịp nghỉ được ở nhà với em ấy cả ngày, chị lại đưa Hyechun đến phá hỏng hết kế hoạch của em rồi.
-Cậu Jimin, cậu có kế hoạch gì với chị xinh đẹp của con?
-Chị xinh đẹp nào của con? Chị này là của cậu nhé
-Hai cái con người này thật là...Thôi chị cứ đi đi, để bé Hyechun ở đây với em
-Vậy chị đi nhé, con ngoan ở đây không được quậy nghe chưa?
-Dạaa, con chào mẹ

  Jimin bất lực, giờ phản đối cũng muộn rồi, người chị này thật là...
  Em liếc nhìn anh, đá anh một cái vào chân rồi quay sang mỉm cười xoa đầu Hyechun

-Hyechun ngoan vào tủ lấy sữa ra uống trước đi nhé, đợi chị đi làm đồ ăn sáng cho em

  Đáp lại tiếng "vâng ạ" rồi bé con lon ton đôi chân ngắn cũn chạy vào bếp. Jimin nũng nịu đi tới ôm eo em rồi đặt cằm lên vai, vẻ mặt ủy khuất mà lên tiếng

-Vợ à...
-Anh đó, còn hơn thua với Hyechun nữa là em đá anh ra khỏi nhà luôn
-Nhưng mà thằng bé có ý định cướp vợ anh
-Nhóc chỉ mới 3 tuổi thôi đó, anh chỉ suy nghĩ vớ vẩn là giỏi
-Hic hic...bé vì người đàn ông khác mà mắng anh, anh không chịu đâu

  Em đành thở dài, quay lại ôm anh, thơm anh một cái rồi nói

-Được rồi được rồi, em yêu anh nhất mà, anh lên thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé

  Chỉ có thế, Jimin lại cười hì hì thơm em một cái nữa, đi vào với vẻ mặt đắc ý với nhóc con. Nếu bây giờ Jimin mà có đuôi, chắc hẳn cái đuôi đó cũng sẽ quẫy một cách thật huênh hoang. Em chỉ biết cười bất lực. Xem ra hôm nay em không phải chỉ trông một mà là hai em bé luôn rồi.

  Jimin ngồi vào bàn cũng là lúc em vừa nấu xong. Anh mặc kệ nhóc con đang ngồi bàn chăm chăm với bộ xếp hình, chạy tới quấn quýt vào em:

-Bé bé thơm anh một cái đi
-Nào! Hyechun còn đang ngồi kia đấy. Phụ em mang đồ ra bàn đi

  Anh nũng nịu nhưng cũng làm theo, rồi kéo tay em ngồi xuống cạnh mình. Lúc này Hyechun mới rời mắt khỏi đống xếp hình ngổn ngang, mắt tròn xoe lên tiếng:

-Ơ chị xinh đẹp phải ngồi cạnh Hyechun chứ? Sao chị lại ngồi với cậu Jimin?
-Này nhóc kia, ai cho nhóc gọi bé của cậu là chị xinh đẹp? Đây là vợ cậu đấy

  Hyechun bị mắng thì cũng ấm ức. Mắt bé bắt đầu đỏ, nhưng rồi cũng nhớ lời bố dạy: "là con trai không thể lúc nào cũng khóc được" nên thở một tiếng, hít hít chiếc mũi đỏ xinh rồi thỏ thẻ thương lượng:

-Cậu Jimin, cậu cho con ngồi với mợ nhé, con hứa sẽ ngoan màa
-M-mợ gì chứ? Anh toàn bắt nạt Hyechun
-Ừ ngoan lắm, từ nay cứ gọi mợ nhé. Được rồi qua đây.

  Jimin bế nhóc con ngồi lên đùi mình, rồi lấy đồ ăn cho bé. Tất nhiên rồi, dễ gì một tiếng "mợ" của bé mà anh nhường vợ mình cho.

  Cả ngày hôm đó ở nhà em phải làm toà giải quyết bao nhiêu vụ cãi nhau của hai cậu cháu:

-Này nhé, nay mai cậu sẽ được lấy bé nhà cậu làm vợ
-Không...không đâu. Mợ xinh đẹp là của Hyechun mà
-Còn lâu. Tối cậu còn được ôm bé ngủ nữa cơ
-Nãy mợ cũng ôm Hyechun ngồi xem phim mà
-Cậu còn được hôn bé cả ngày nhé

  Bỗng dưng bé không nói gì nữa, ngồi im hai mắt tròn xoe, đứng hình mất 5 giây. Dần dần mắt bé đỏ lên, rồi oà khóc chạy đến chỗ em:

-Mợ...mợ ơi. Cậu Jimin mắng con. Oa...oa...oa...

  Em đang làm bài cũng phải bỏ đó, bế Hyechun lên hết sức vỗ về:

-Hyechun ngoan, nín khóc đi nhé. Ngoan nào...JIMINNN ANH KHÔNG CHỌC HYECHUN LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HẢ

  Jimin nghe xong cũng sợ, vội chạy lên phòng bế bé

-Anh xin lỗi bé . Nào Hyechun ra cậu bế đi lấy kẹo nhé để mợ còn học

  rồi hai cậu cháu chạy tót đi luôn. Đến chiều, lúc Hyechun uống sữa thì mẹ bé đến đón

-Aaaa...mẹ...mẹ bế Hyechun
-Cuối cùng chị cũng đến. Cả ngày nhóc cứ bám dính lấy bé của em, không chịu được
-Cái anh này. Hyechun về ngoan nhé, lần sau rảnh chị lại đưa bé đến chơi nhé.
-Dạ. Con chào cậu Jimin, con chào mợ xinh đẹp
-Hyechun của mẹ chịu gọi mợ rồi sao? Thôi chị về đây, trả lại không gian riêng cho hai đứa. Chị cảm ơn nhé
-Dạ, em chào chị

  Cửa vừa đóng thì Jimin đột nhiên bế em lên, cười cười nói:

-Nãy bé cho Hyechun uống sữa rồi, giờ đến lượt anh. Đi thôi, anh cũng muốn uống sữa
-Nào thả em xuống coi cái tên này. Uống sữa phải vào bếp chứ, anh bế em đi đâu vậy? Aaa thả em xuốnggg
-Muộn rồi khà...khà...khà...

Hiluuu. Tớ thề với mọi người là tớ chạy deadline đến hơn 12h tớ mới gập máy tính xuống, mệt muốn xỉu, mắt tớ phải căng ra để viết luôn í. Mấy tháng nay tớ bận quá trời mà sợ các cậu ngóng truyện nữa nên vẫn cố dành thời gian 😽 Cảm ơn các cậu đã ủng hộ Sweetie nha. Iuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro