Chapter10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, vậy em ngủ trong này đi, anh ra ngoài kia ngủ.
*rầm*

  Anh đóng mạnh cửa phòng rồi bước ra ngoài. Em ngồi xuống giường rồi bắt đầu khóc nấc lên.
Chuyện là hôm nay lịch trình của anh bị delay nên đón em muộn, em vì chờ lâu nên đã đi bộ trước một đoạn. Trời mưa lại rét, hai tay em đã cứng lại cả. Vì tính chất công việc của anh nên đây là điều bình thường, em đã nghĩ vậy cho đến khi thấy một chiếc xe giống của anh đỗ ngoài một tiệm cafe. Nó không còn là giống nữa mà chính xác là xe anh khi em thấy anh bước xuống xe, cầm ô đưa cho cô gái cũng bước ra từ xe anh. Em như bị điểm huyệt mà đứng im, không thể nhúc nhích hay thốt ra một từ nào. Tay em lại càng lạnh hơn, tim em cũng vậy...

Em rời mắt khỏi chỗ đó là khi anh học khoá trên gọi em:

-Sao em lại đứng đây một mình thế này? Bạn trai em đâu?
-À...chắc anh ấy bận chút chuyện ạ
-Mưa lạnh thế này...thôi, lên anh chở em về
-Dạ thôi, nhà anh ngược đường nhà em mà, như vậy thì phiề...
-Không có phiền đâu. Hay em ngại đi motor?
-Dạ không đâu ạ. Vậy...anh cho em đi nhờ với nhé, em cảm ơn

Dù gì bây giờ đi bộ về đường cũng còn xa, với lại sau khi thấy cảnh vừa rồi, em cũng không muốn đợi Jimin nữa. Anh chàng đội cho em mũ bảo hiểm, khoác cho em cái áo khoác đang mặc, chống chân cho em lên dễ hơn rồi bắt đầu phóng đi. Thân hình to lớn phía trước chắn hết mưa, nên em cũng chẳng bị ướt mấy. Vì sợ nên em túm chặt áo anh chàng, nhưng lọt vào mắt người ngồi trong ô tô lái phía sau lại là ôm.

-Đến nhà em rồi nè. Có bị ướt không?

Amh chàng vừa hỏi han, vừa đưa tay gỡ mũ bảo hiểm cho em. Em e ngại khi anh chàng kia có chút gần gũi với em như vậy

-Em không sao ạ. À, áo anh để em giặt, rồi mai em mang đến trường cho anh nhé
-Ừ vậy anh cảm ơn, anh về đây. À nhớ đi thay đồ luôn đi nhé, đồ ướt dễ bị cảm lắm đó.
-Dạ vâng em cảm ơn ạ. Anh về nhé.

Trước khi phóng xe đi anh chàng còn xoa đầu em một cái nữa, tất cả đều được người ngồi trong ô tô hồi nãy thu vào tầm mắt.

Em mệt mỏi ấn mật khẩu, mở cửa nhà bước vào. Jimin cũng cất xe vào gara rồi đi vào sau đó. Em để cái áo khoác ở trên giường và đi tắm. Lúc em vừa tắm xong đã thấy Jimin ngồi trên giường, tay cầm cái áo. Em bước lại lấy cái áo ra khỏi tay anh, nhưng anh lại kéo ra, không cho em chạm vào

-Tại sao hôm nay em không đợi anh tới đón?
-Em biết anh bận nên em về trước. Với lại trời lạnh, em không muốn chờ lâu

Giọng nói của em điềm đạm, nhưng lại có chút xa cách, làm cơn ghen trong lòng anh nổi sóng

-Vì chờ anh lâu nên em đi với thằng khác? Lại còn mặc cả áo của nó?
-Anh đừng nghĩ vớ vẩn, anh ấy chỉ là có lòng tốt
-Nhìn thằng nhóc đó rõ ràng là có ý với em, vậy mà em vẫn đồng ý đi với nó?
-THÔI ĐƯỢC RỒI. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.
-Được rồi, vậy em ngủ trong này đi, anh ra ngoài kia ngủ.
*RẦM*

  Anh đóng mạnh cửa phòng rồi bước ra ngoài. Em ngồi xuống giường rồi bắt đầu khóc nấc lên. Chỉ vì cả hai không ai chịu lắng nghe nên xảy ra cãi vã rồi hiểu lầm.
  Anh lại làm em buồn nữa rồi...
  Em khóc tới mức sưng mắt rồi ngủ quên. Trong lúc ngủ còn thút thít. Jimin ngoài phòng khách cũng không thể chợp mắt nổi. Phải rồi, tảng đá đè nặng trong lòng, hơn nữa không có em thì làm sao anh ngủ nổi.
  Sáng hôm sau anh đi làm sớm, nhưng trước khi đi vẫn chuẩn bị một phần ăn sáng trên bàn. Em cũng phải dậy đi học. Uống qua cốc nước rồi em cũng đi học luôn.

-Anh ơi, áo của anh ạ, em cảm ơn.
-Ừm, anh xin. Sao mắt em sưng thế kia? mặt còn nhợt nhạt nữa. Ăn sáng chưa? Anh mua bánh cho em nhé?
-Dạ thôi em không sao ạ. Em vào lớp đây, muộn rồi.

  Vừa ngồi vào lớp là em đã thấy chóng mặt rồi. Bạn thân em thấy vậy liền muốn đưa em về nhưng em không chịu.

              ***
-Ố Jimin, sao nay lờ đờ thế? Tối qua không ngủ hả?_Hoseok thấy Jimin không thể tập trung tập luyện nên đi tới vỗ vai.
-Hôm qua em và em ấy cãi nhau.
-GÌ CƠ???

  Tất cả nghe thấy thế thì xúm lại. Jimin cũng kể cho mọi người nghe rồi xin mọi người cách giải quyết

-Em nghĩ anh nên tìm gặp nhóc kia nói chuyện
-Anh nghĩ em nên mua quà rồi xin lỗi em ấy đi, dù gì em cũng không nên nóng giận như vậy
....
*reng...reng...*
-Alo? CÁI GÌ CƠ? ANH ĐẾN NGAY
-Sao...sao vậy?
-Em ấy ngất ở trường rồi, em phải đến đó ngay
-NHỚ ĐI TỪ TỪ THÔI ĐẤY, CẨN THẬN NGHE CHƯAAA _Namjoon gọi với theo nhắc nhở

  Anh tức tốc phóng xe lên trường em. Trên đường đi lòng nóng như lửa đốt, không thể nào bình tĩnh nổi.
  Sau một hồi anh cũng đưa được em về nhà, đặt em lên giường. Nhìn gương mặt yếu ớt cùng đôi mắt sưng to của em làm anh xót xa, hối hận không thôi. Đáng lẽ anh phải bình tĩnh lắng nghe em, nhường nhịn em. Anh thề sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình khi em tỉnh.
  Xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn để em ăn khi tỉnh dậy, thấy đồ ăn sáng anh chuẩn bị vẫn còn nguyên. Tối hôm trước đã không ăn, lại khóc nhiều, sáng cũng bỏ bữa, ngất là phải.
  Một lúc sau em cũng tỉnh.

-Em tỉnh rồi. Nghỉ ngơi đi, anh xin cho em nghỉ cả ngày mai rồi.

  Nói xong anh ra ngoài. Em bất chợt tủi thân rồi lại khóc. Jimin vừa bê bát cháo vào thấy em khóc thì cuống quít đặt bát lên bàn rồi chạy tới ôm em dỗ dành

-Sao bé lại khóc rồi? Nín nào, ngoan.
-Em...em tưởng anh lại bỏ em, anh không cần em nữa. Hức...hức...
-Không có không có, bé nhà anh luôn là số một mà. Anh xin lỗi, lỗi tại anh hết. Tại anh làm bé buồn, anh làm bé khóc, anh không lắng nghe bé, để bé tủi thân. Giờ bé ngoan, ăn hết bát cháo này rồi anh thương nhé.
  Anh ân cần, nhẹ nhàng vừa thổi vừa đút cho em từng muỗng. Sau khi ăn xong, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện mọi thứ rõ ràng với nhau, rồi lại ôm nhau vuốt ve

-Đã để cho bé chịu uất ức rồi, anh mãi yêu bé...

Xin chào tớ đã quay trở lại rồi đâyyy. Um...theo tớ thấy thì thứ gì có được dễ dàng ta sẽ ít trân trọng, nên thỉnh thoảng tớ muốn có một chút xích mích, để qua đó ta có thể hiểu nhau hơn đúng không nào? Tớ xin lỗi vì ra truyện muộn nhưng mà thời gian qua tâm trạng tớ hơi bất ổn. Với lại hôm trước tớ vào app thì thấy tài khoản tớ bị đăng xuất, rồi tớ không nhớ mật khẩu luôn 😭. Cũng may mắn sau khi loay hoay một hồi thì tớ cũng lấy lại được, không thì tớ tiếc đứa con này chít mất. Thui, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, ủng hộ tớ nhìu hơn nữa nheee. Iu 😽❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro