Chapter13.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị, chị ơi! Dậy đi sắp giao thừa rồi.
-Con gái, dậy giúp mẹ sắp mâm cúng đi nào.

  Gần 0h, cả nhà em tất bật chuẩn bị cúng giao thừa. Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi là sang năm mới rồi. Em đang háo hức đứng đợi pháo hoa thì anh gọi tới.

-Bé iu.
-Ơ, em tưởng anh ngủ rồi chứ?
-Anh muốn đón năm mới với bé.
-Chị, đếm ngược đi, còn 1 phút thôi.

5..4..3..2..1.!!

-Chúc mừng năm mới!!

  Pháo hoa từ khắp nơi nổ lên thật vui tai, sáng rực cả bầu trời.
*ting...ting..*

-Oaaa, anh lì xì cho em nhiều vậy.
-Bé con, năm mới vui vẻ. Mong bé con của anh sẽ luôn mạnh khoẻ, mọi thứ thuận lợi và cười nhiều hơn.
-Dạa, chúc anh năm mới iu bé nhiều hơn.

  Sáng mùng 1, ba mẹ và cả 2 nhóc em đi chúc Tết còn em ở nhà chờ anh về rồi cả hai cùng đi.
  Sang tới mùng 2, anh về bất ngờ mà không báo để em tới đón, về tới nhà bị em mắng quá trời

-Jimin đáng ghét, về mà không báo để em ra đón. Hứ, người ta dỗi rồi.
-Anh muốn về bất ngờ cho bé vui thôi mà. Nàoo, quay ra đây cho anh thơm một miếng.
-Hứ! Không cho.

  Đúng lúc ấy bố mẹ cũng vừa chuẩn bị cơm xong.

-Ôi Jimin đã về rồi đấy sao? Vào nhà đi con, mẹ vừa nấu cơm xong.
-Bố mẹ xem, con gái hai người đang dỗi con chỉ vì con về không báo trước.
-Thôi được rồi con gái à, con rể vừa đáp máy bay chắc cũng mệt lắm. Hai đứa mau vào ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi tranh thủ mà đi chúc Tết.
-Thôi được rồi bổn cung rộng lượng sẽ không giận dỗi anh nữa. Mau theo bổn cung vào ăn cơm.

  Anh hô to "Tuân lệnh" rồi bế em lên chạy thẳng vào nhà mặc em la hét.

  Em dắt tay anh đi tới nhà các cô dì chú bác họ hàng, ai cũng khen anh vừa đẹp trai lại lễ phép. Anh thì cười ngại ngùng, em thì có vẻ tự hào lắm, vì có anh người yêu hoàn hảo thế này cơ mà.
  Anh nhéo mũi em:

-Xem kìa, mũi của bé sắp nở thành hoa luôn rồi kìa.
-Tất nhiên, em phải rất rất tự hào chứ.

  Anh chỉ cười bất lực. Nhóc con này...
  Đang đi thì có một chị chạy tới, hai má hồng hồng thở gấp rồi ngượng ngùng nói:

-Kh...không biết em có thể làm quen với anh được không ạ?

  Em thấy thế thì mặt tối lại, nắm tay anh kéo ra sau lưng em.

-Anh ấy không hiểu tiếng Việt đâu ạ.

  Anh tròn xoe mắt nhìn em, rõ ràng là câu này anh có hiểu...
  Chị kia thấy thế thì vội lôi điện thoại trong túi xách ra, rồi chỉ chỉ í là muốn xin số. Em đang định từ chối hộ thì anh lên tiếng

-Xin lỗi nhưng mà bé hổ cái nhà tôi không thích như vậy.

  Chưa để chị kia kịp nói gì, anh đã kéo tay em đi mất.
  Em cấu nhẹ vào tay anh, cằn nhằn

-Hồi nãy anh bảo ai là hổ cái cơ? Có tin em ăn thịt anh luôn không?
-Được rồi được rồi, muốn ăn thì tối nay về phòng anh cho ăn, chứ đang ngoài đường thanh thiên bạch nhật thế này không tiện lắm.

  Em biết lỡ mồm, chỉ biết đỏ mặt đánh anh một cái vào tay rồi chạy đi trước.
  Sau vài ngày nữa cũng đã hết Tết, anh và em tạm biệt bố mẹ rồi quay trở lại Hàn...

Tớ xin lỗi vì ngậm truyện hơi lâu ạ, nhưng mà tớ lười quaaa 😭. Tớ đang níu kéo lại ngày Tết từng chút một đây =((
À, tớ muốn đọc cmt của các bạn lắm, kiểu nó cho tớ nguồn cảm hứng và động lực để viết á, nên mọi người có thể cho mình một vài nhận xét được không ạ 🙁
Iuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro