Chapter13.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phùuu, anh xếp vali xong rồi, giờ đi ngủ thôi rồi mai anh còn phải đi sớm.

Tết năm nay anh phải sang Pháp dự sự kiện, nên em phải về Việt Nam một mình. Ngày mai anh đi thì em cũng về luôn. Mẹ và ba Park gửi bao nhiêu đồ, nào là thực phẩm, thuốc bổ rồi bánh kẹo về nói biếu ông bà thông gia, nên số đồ em phải xách về Việt Nam tăng gấp 2 3 lần.
Sau khi lục đục xếp đồ cho em xong thì anh nhảy lên giường ôm em, em nằm chống cằm thở dài nãy giờ

-Bé ngoan sao thế? Sao buồn vậy?
-Em nhớ anh.
-Anh vẫn ở đây mà.
-Tết này em lại phải ăn Tết một mình. Năm ngoái anh phải nằm viện, năm nay lại có việc bận. Em bé buồnn
-Anh xin lỗi em bé. Anh phải đi làm mới nuôi bé được chứ. Anh hứa, khi nào xong việc sẽ về Việt Nam với em, chúng ta ở đó vài ngày rồi về Busan. Chịu không?
-Ứ ừ...em chỉ muốn anh thôi.

Em vừa nũng nịu vừa rúc vào ngực anh như em bé. Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em rồi dỗ dành, một lúc sau em cũng ngoan ngoãn ngủ.
Sáng hôm sau anh lái ô tô đưa cả hai ra sân bay. Trước khi đi anh còn dặn dò kĩ:

-Về tới nhà lúc nào thì nhắn cho anh, thuốc anh để trong túi kia, nhớ phải uống thường xuyên không được bỏ đâu đấy. Còn nữa, cái này là dành cho bố mẹ, gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp anh.
-Thế bao giờ thì anh về?
-Anh cũng không biết nhưng anh sẽ cố về sớm với bé mà. Nào, ôm anh đi, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi.

Sau 5 tiếng thì máy bay cũng hạ cánh ở Việt Nam. Bố mẹ ra đón em ngó trước ngó sau

-Bố mẹ còn tìm gì vậy ạ? Chúng ta về thôi.
-Con rể Park đâu rồi?
-Anh ấy sang Pháp rồi ạ.
-Haizz, mẹ cứ tưởng Jimin nó cũng về chứ.
-Ơ, hai người không thèm quan tâm đến con gái sao?
-Được rồi được rồi, chúng ta về thôi.

Về nhà nghỉ ngơi một lúc sau đó em cùng mẹ đi chợ Tết. Vì 30 Tết em mới về nên nhà cửa đã được bố mẹ cùng hai em của em dọn dẹp gọn gàng cả.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, em đang nói chuyện với bố mẹ thì anh gọi tới

-Bé iu ơiii
-Anh đến nơi rồi hả? Đã nghỉ ngơi ăn uống gì chưa đấy?
-Anh ăn rồi ạ. Có bố mẹ ở đấy không bé?
-Dạ đây ạ. Bố mẹ ơi, Jimin anh ấy muốn nói chuyện với hai người ạ.

Mặc dù chỉ nói được vài câu tiếng Việt nhưng anh vẫn rất lễ phép cố gắng nói rõ câu chữ với bố mẹ. Anh còn nói khi nào về sẽ mua quà cho bố mẹ, cho em và cả hai nhóc em nữa.

-Thôi bé ngồi chơi với bố mẹ đi nhé, xíu ngủ một chút cho đỡ buồn ngủ để tối còn thức xem pháo hoa.
-Dạ vâng ạ, bé iu anh.
-Vângg. Anh cũng yêu bé cưng nhiều lắm.
.....

Hiii, xin lỗi các bạn vì ra truyện hơi lâu, với lại qua Tết rồi mình mới lên chap này. Nhưng mà Tết dọn nhà mệt quá trời nên đầu óc mình trống rỗng không có nghĩ ra được cái gì hết :(( Các bạn thì sao? Tết có vui không nè? Nhân đây mình cũng xin chúc các bạn một năm mới có thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui và đạt được mục tiêu nha ❤. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sweetie ạ. Munnie iu các bạn 😽💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro