Thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh" tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Đánh thức cả không gian yên tĩnh của căn phòng

Wonwoo quay lại nhìn người con gái trước mặt. Areum đứng đó nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt và giọng nói quen thuộc đã ám ảnh anh trong nhiều năm

"Wonwoo à, đừng đi. Xin anh" nhận thấy dấu hiệu muốn rời đi của Wonwoo. Areum liền chạy nhanh đến ôm chặt lấy anh

"Areum à, đừng. Như vậy sẽ không hay đâu" Wonwoo dứt khoát gở tay Areum đang ôm chặt lấy mình ra

"Không, Wonwoo à. Em nhớ anh. Areum thật sự nhớ anh. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?" Areum vẫn không chịu buông anh ra. Lần nữa ôm chặt lấy cổ anh vùi mặt vào ngực anh nức nở

"Areum à, đừng như vậy nữa. Chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Vậy nên em đừng có như thế này nữa được không?" Wonwoo mệt mỏi đẩy Areum ra khỏi người mình rồi buông lời tuyệt tình

"Không. Em không tin đâu. Anh còn yêu em mà phải không Wonwoo? Anh nói đi, anh còn yêu em mà đứng không?" Areum vẫn ngoan cố ôm chặc lấy Wonwoo lần nữa nức nở

"Wonwoo à..."

t/b bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Hộp cơm trên tay cũng vì thế mà rơi trên nền đất lạnh lẽo. Thân người cứng đờ nhìn về phía hai người đang ôm nhau kia. Bỗng dưng t/b thấy khoé mắt mình cay cay. Cô lùi người về sau vài bước rồi mỉm cười nhìn anh

"Em...em mang cơm cho anh. Anh Mingyu bảo anh vẫn chưa ăn gì nên..." t/b nhìn Wonwoo và Areum với đôi mắt rưng rưng

"t/b, không phải như em nghĩ đâu" Wonwoo đẩy Areum ra khỏi người mình rồi chạy đến đỡ lấy thân người t/b đang bàng hoàng

"Areum à, anh và t/b đang yêu nhau. Mong em hiểu" Wonwoo nắm lấy tay t/b đưa lên trước mặt Areum rồi sau đó kéo tay t/b bước ra khỏi phòng

Trong suốt dọc đường đi t/b trầm mặc không nói gì. Cứ để Wonwoo kéo đi về phía trước. Cô tò mò về cô gái kia nhưng lại không thể nào lên tiếng hỏi

"Areum là con gái chủ tịch. Và...là người yêu cũ của anh" nhận thấy sự tò mò của t/b Wonwoo đành phải lên tiếng giải thích cho cô gái nhỏ của mình

"À, vậy sao" t/b đang cuối mặt không biết nên mở miệng hỏi anh thế nào thì anh đã lên tiếng. Cô nghe đến chữ "người yêu cũ" liền không khỏi bất ngờ nhưng rồi cũng gật gù không nói gì. Nhưng mà cô biết anh và thích anh từ lâu như thế mà tại sao cô lại không biết cái cô gái kia là người yêu của anh? À, phải rồi. Idol thì phải giữ kín chuyện này thì làm sao mà cô có thể biết được chứ

"Lúc nảy...em đừng hiểu lầm. Là em ấy bảo muốn quay lại với anh và...nhưng mà anh bây giờ đã yêu em rồi. Thì anh sẽ không để em chịu thiệt đâu và cũng sẽ không làm em tổn thương" Wonwoo đột ngột dừng lại, xoay người nhìn cô. Rồi đưa tay nắm lấy vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ kia khẳng định

"Vâng, em tin Wonwoo mà" t/b mỉm cười nhón chân ôm lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trong tìng yêu quan trọng nhất là tin tưởng nhau. Vậy nên t/b sẽ tin tưởng Wonwoo. Tin rằng anh sẽ làm được những gì anh đã hứa với cô ngay thời khắc này

"Cảm ơn em" Wonwoo mỉm cười xoa nhẹ lấy đầu t/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro