Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyết trình, rồi lại thuyết trình. t/b mệt mỏi nhìn vào màn hình máy tính. Cuối học kì rồi, cô phải chăm chỉ ngồi trước máy tính để làm mấy bài thuyết trình để nộp.

Mà cũng phải nói là cả tuần nay rồi Wonwoo và cô chưa từng gặp nhau. Bởi vì anh cũng bận rộn với lịch trình của mình còn cô thì phải ngồi đây làm thuyết trình

Rót ly nước rồi cầm lên uống một ngụm. t/b thở dài, lấy tay xoa xoa trán. Một đêm không ngủ, t/b gần như mất hết tinh thần. Nhưng mà bài thuyết trình chưa xong thì sao mà dám ngủ chứ. Cứ làm cho xong rồi sẽ ngủ một giấc cho đã

"t/b, t/b mở cửa cho anh" tiếng kêu vang vọng ở cửa khiến t/b phải dừng mọi việc lại mà đứng lên đi ra mở cửa

"Anh" t/b vừa mở cửa đã thấy thân ảnh cao lớn của Wonwoo. Anh hiện đang say khướt, tựa người vào cửa không sức lực

t/b để ảnh tựa vào người mình rồi cố gắng đưa anh vào nhà. Cô khó khăn lắm mới đặt anh lên giường. Cô ngồi xuống giường thở dốc lấy lại hơi thở rồi chạy đi lấy khăn lau cho anh

"Sao lại uống nhiều thế này chứ?" cẩn thận đắp chăn cho anh rồi thở dài cằn nhằn

Nhìn anh ngủ yên rồi thì cô mới yên tâm quay lại bàn để làm bài tập của mình. Nhưng mà ít phút lại quay sang nhìn xem anh có ổn hay không

Cuối cùng cũng đã hoàn thành. t/b mệt mỏi vươn vai một cái rồi nhanh chóng đi đến giường ngủ cùng anh. Lâu lắm rồi mới được như thế này, mặc dù trên người anh toàn mùi rượu nhưng cô vẫn muốn yên ổn ở trong lòng cô mà ngủ

Sáng hôm sau, Wonwoo mệt mỏi tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ. Hôm qua lỡ cùng hội anh em quá chén nên bây giờ mới thế này. Anh mở mắt xoay người thì mới nhận ra có một chú mèo nhỏ đang yên giấc trong lòng mình. Thì ra hôm qua trong lúc say anh đã chạy đến căn hộ của t/b

"Ưm...anh dậy rồi hả?" t/b cựa quậy tỉnh dậy rồi ngước nhìn Wonwoo hỏi

"Ừm" Wonwoo mỉm cười gật đầu nhìn cô một cách dịu dàng

"Anh muốn ăn gì không? Em đi làm cho anh nhé?" t/b dụi dụi mắt ngồi dậy hỏi Wonwoo. Làm anh cảm giác như t/b giống như một người vợ hiền ngoan ngoãn vậy

"Không cần, em ngủ thêm xíu đi. Chẳng phải dạo rài em làm bận lắm sao?" Wonwoo kéo t/b về phía người mình rồi ôm cô thủ thỉ

"Không sao đâu. Qua đợt này là em lại rảnh rỗi rồi. Chỉ có anh là cần phải được chăm sóc kĩ càng á" t/b đặt tay ôm lấy anh rồi chu môi nói

"Vậy em chăm anh đi. Anh chỉ muốn mình em chăm anh thôi" Wonwoo xoay người ôm chặt t/b hơn rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cô làm nũng

"Xì, em biết rồi" t/b cười khì rồi ôm cổ Wonwoo

Thế là cả hôm đó Wonwoo vì không có lịch trình nên nằm ì ở nhà của t/b luôn. Còn t/b vì tối đó đã làm xong thuyết trình nên cũng chẳng ngần ngại gì mà quấn lấy Wonwoo cả buổi. Khi yêu nhau chẳng cần điều gì xa xỉ cả, chỉ cần như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro