Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại căn hộ của vợ chồng Wonwoo. Cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành sau những ngày cật lực chuẩn bị cho lễ cưới của Chan và Hyejin. Tối qua đến tận sáng cả hai mới về được đến nhà nên bây giờ vẫn chưa thể nào dậy nổi

"Mẹ t/b ơi" Wonhyung mở cửa vào phòng rồi trèo lên giường lay tay t/b gọi

"Ưm, sao thế con trai?" t/b mở mắt ra rồi nhất tay Wonwoo ra khỏi em mình bật dậy nhìn con trai đang đứng ở mép giường

"Wonhyung đói" Wonhyung ôm bụng đáng thương nhìn t/b

Cô nghe con trai nói thế thì liền nhìn lại đồng hồ. Ôi trời, hơn 11h rồi. Vậy là sáng giờ con trai bị cô và Wonwoo bỏ bê vậy à? Nghĩ đến thế t/b liền nhanh chóng xuống giường bế Wonhyung lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại mà để cho anh ngủ. Tối qua anh đã uống rất nhiều với anh em nên chắc mệt lắm, vẫn nên là để anh ngủ thêm miếng nữa

"Wonhyung đợi mẹ xíu nha. Mẹ đi làm gì đó cho con ăn ngay" t/b đặt Wonhyung ở sofa rồi bật bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu bé xong liền nhanh chóng đi xuống bếp

Nhưng mà khi vừa nghe đến mùi thức ăn thì... "Ọe". Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Cái gì vậy nè? Chẳng lẽ lại nữa rồi? Nếu cô nhớ không lầm thì cô đã trễ 2 tuần rồi và những lần gần đây thì lọ thuốc tranh thai của cô lại biến mất không để lại dấu vết. Cũng thêm phần vì dạo này bận quá nên chưa thể đi mua lọ mới. Chẳng lẽ...?

Lúc Wonwoo tỉnh dậy thì thì cũng đã gần xế chiều rồi. Vừa bước ra là đã nhìn thấy t/b ngồi trầm ngâm và trên bàn có hơn 10 cái que thử thai. Và cái nào cũng hiện rõ ràng 2 vạch đỏ chót. Miệng Wonwoo bất giác nâng lên. Kế hoạch lại lần nữa thành công rồi

"Ô, nhiều vậy sao?" Wonwoo đi đến cầm một chiếc que lên xem rồi nhướn mắt nhìn t/b

"Em thử hơn mười cái rồi, kết quả nó vẫn vậy" t/b nhìn mấy cái que rồi thở dài với Wonwoo

"T/b của anh thật giỏi" Wonwoo nhướn người rồi đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi đáng yêu của t/b rồi hí hửng chạy ra chỗ Wonhyung đang ngồi

"Con trai à, con sắp có em rồi đấy"

"Thật ạ? Đã quá điiiiii" Wonhyung vừa nghe Wonwoo nói liền quay sang nhìn anh. Nhận được cái gật đầu từ anh xong liền đứng lên vỗ tay vài cái. Thật sự thì Wonhyung đã mong có em từ lâu lắm rồi, vậy nên biểu hiện của thằng bé cũng không gì là khó hiểu

T/b nhìn hai bố con ôm nhau vui mừng như vậy thì đang rầu rỉ cũng trở nên vui hơn. Có cần phải vui đến vậy không chứ? Wonhyung thì không nói chứ Wonwoo thì nhìn cứ như con nít ấy

Vậy là 4 năm sau đã có thêm một thiên thần bé nhỏ xuất hiện tại căn hộ của hai vợ chồng Wonwoo. Lần này là một bé gái, và con bé rất xinh. Ai cũng bảo rằng nhà của Wonwoo thật may mắn khi mà có đủ một trai một gái. Và hai đứa nhỏ nhà này đứa nào cũng đẹp trai với đẹp gái cả

"Ya, Jeon Wonhee. Con rốt cuộc có phải được ai phái xuống để đài mẹ không vậy?" t/b nhìn đống đồ chơi cô vừa dọn đã lại nằm yên ổn dưới sàn nhà liền đỡ lấy trán nhìn con gái. Thật sự thì cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi, con trai thì rất ngoan. Chẳng bao giờ làm cô phải tức giận cả, vậy mà nhìn xem. Đứa con gái này từ khi biết đi đến nay, thì nó nghịch chẳng khác nào con trai. Có phải lúc sinh hai đứa này bị đặt lộn tính cách hay không?

"Mẹ, đừng giận Wonhee mà" cô bé nhìn khuôn mặt nhăn nhó của t/b liền chạy đến ôm lấy chân cô trưng ra cái khuôn mặt đáng yêu vốn có của mình

"Thế con muốn mẹ không giận thì mau mau dọn đồ chơi vào. Bố với anh hai sắp về rồi đấy. Nếu con không dọn mau thì bố sẽ la đấy" t/b thở dài rồi xoay con gái lại chỉ vào đống đồ chơi đang trãi đầy khắp sàn nhà rồi đứng dậy đi vào bếp

"Bố sẽ không mắng Wonhee đâu" con bé chề môi rồi đi đến lọ mọ nhặt từng món đồ chơi lên bỏ vào thùng

T/b đanh mặt trước câu nói của con gái. Đúng rồi, bố nó cưng nó còn hơn trứng nữa mà. Nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất, lại còn là bé út của nhà nữa. Bảo sao Wonwoo không cưng đến như vậy, có bao giờ dám mắng con bé đâu

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên. T/b khỏi nhìn cũng đã biết là Wonwoo hoặc Wonhyung trở về nên cũng chẳng nhìn đến

"A, anh hai với bố về rồi. Bố với anh hai có mua quà cho Wonhee không?" Wonhee nghe tiếng cửa mở liền quăng hết mấy món đồ chơi trên tay mà chạy ra

"Em sao ngày nào cũng đòi quà thế? Em nhìn xem, nhà toàn là đồ chơi đó. Khi nào hư đi rồi anh sẽ mua cho em" Wonhyung nhíu đôi mày rồi nghiêm khắc nhìn em gái của mình. Cái ông cụ non này, không biết thằng bé giống ai vậy nữa?

"Xì, ông anh keo kiệt" con bé phụng phịu liếc anh hai rồi đi đến chỗ Wonwoo đang cởi giày "bố có mua gì cho Wonhee không ạ?"

"Có, bố mua cho Wonhee búp bê nè" anh mở balo lấy ra cho Wonhee một con búp bê nhỏ rồi đưa cho cô bé

"A, appa là nhất" Wonhee mừng rỡ ôm lẫy cỗ Wonwoo rồi chu môi đáng yêu mà thơm lên má anh rồi sau đó bỏ chạy vào trong

"Anh cứ chiều con như vậy, sau này con bé sẽ hư đó. Với lại con bé có rất nhiều đồ chơi rồi. Sau này không được mua lung tung cho con bé nữa" t/b cầm lấy áo khoác với balo của Wonwoo rồi nghiêm khắc dặn dò anh

"Rồi, rồi. Tại vì lâu rồi anh chưa mua đồ chơi cho con mà. Thôi nào, đi vào mau đi. Vào tắm cho anh" Wonwoo ôm lấy t/b rồi vuốt vuốt lưng cô dỗ dành

"Bộ anh là con nít ba tuổi hả? Wonhee bây giờ còn tự mình tắm được. Anh làm bố nó mà không tự tắm cho mìn được à?" t/b chẹp miệng rồi quay sang nhìn anh khinh bỉ

"Hứ, anh dỗi cho em xem" Wonwoo dậm chân một cái rồi hậm hực đi vào phòng

"Mẹ, con rốt cuộc không hiểu sao mà mẹ chịu được bố luôn á" Wonhyung từ phòng tắm đi ra chứng kiến một màn trước mặt liền nhăn mặt nhìn t/b. Cái ônh bố này rồi cuộc bị ai nhập hay sao mà dạo này cứ nũng nịu với mẹ, ngay cả cậu với Wonhee còn bị vạ lây

"Mẹ cũng không hiểu"

Chẳng lẽ những người đàn ông sau khi lập gia đình thì đều như vậy sao? Sao tự nhiên chồng của cô bây giờ lại hệt như đứa trẻ thế kia? Cô nhớ lúc yêu nhau anh có như vậy đâu chứ?

Nói vậy thôi, chứ như vậy rất hạnh phúc nha. Trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập cảm giác ấm áp và vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc là chỉ cần được nhìn từng ngày từng ngày lớn lên của con và cũng như được cùng người mình yêu già đi. Như vậy là đủ cho cả hai rồi, chỉ cần như vậy là đủ! Nhưng mà có ai đó vẫn chưa biết là mấy lọ thuốc của mình đã được giấu dưới góc tủ đồ của hai vợ chồng và đến giờ vẫn chưa có bị phát hiện =))))
                                ——————————————————————————-

Vậy là chính thức hết rồi nè. Mọi người có bảo với mình là mau ra fic mới. Nhưng cho mình xin nợ lại nha. Tại vì mình sắp bước vào lớp 12 và cũng phải chuẩn bị cho kì thi đại học rồi. Nên bây giờ mình phải ngưng một thời gian dài. Nhưng mình hứa là mình sẽ trở lại ngay sau khi hoàn thành kì thi nha. Mọi người đừng bỏ mình nha hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro