Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo và t/b đã cưới nhau tính đến nay là đã được 3 năm. Cậu con trai của họ cũng đã được 3 tuổi. Cậu nhóc tên là Jeon Wonhyung, và hay được mọi người ví là Wonwoo phiên bản thu nhỏ. Nhưng tính cách thì lại là bản sau của t/b. Bởi vì tính cách của thằng bé rất dễ chịu, nhưng cũng có lúc rất nghịch ngợm và đặc biệt là rất hiểu chuyện

Hôm nay SEVENTEEN lại tổ chức concert ở Nhật. Vì thế mà của t/b và Wonhyung cũng được Wonwoo đưa đi theo. Bởi vì thời gian qua anh quá bận bịu nên không thể ở cạnh hai mẹ con được nhiều. Nên là anh muốn tận dụng chuyến lưu diễn này đưa hai mẹ con đi chơi luôn, dù sao cũng đã lâu rồi cả nhà cũng chưa được đi đâu xa

"Ô, cậu Mingyu ăn vụng" Wonhyung nhìn thấy Mingyu gắp miếng thịt trên vỉ nướng cho vào miệng liên đưa tay chỉ vào miệng Mingyu

Thật ra thì sau khi hoàn thành buổi concert cuối cùng thì cả nhóm quyết định tổ chức đi chơi. Cả nhóm chọn nghỉ dưỡng tại một vùng ngoại ô của Tokyo

"À ha, ăn vụng còn để con nít bắt được hãnh diện ghê á" Seungkwan chấp tay sau lưng rồi đi đến ôm lấy Wonhyung dẩu môi lên khinh bỉ

"Bỏ cháu tao xuống ngay. Ai đâu ra cháu tao để mày tự tiện ôm vậy?" Mingyu bị Seungkwan xỉa xối liền đanh mặt đưa tay giành lấy Wonhyung

"Ai nói? Tôi cũng đại diện họ nhà trai đó nha" Seungkwan vẫn khư khư ôm lấy Wonhyung rồi trợn mắt nhìn Mingyu không chịu thua

"Không nói gì nữa hết. Con trai tôi, không cho ai ôm hết" Wonwoo đưa tay giành lại cục cưng của mình rồi rồi lạnh lùng buông lời. Nếu anh không giành lại thì chắc chắn con trai sẽ bị hai người này hành hạ đến chết đấy

"Cậu Mingyu và chú Seungkwan không được cãi nhau nữa đó. Mẹ con bảo cãi nhau là không tốt đâu" Wonhyung trước khi được Wonwoo bế đi còn quay đầu lại nhìn Mingyu và Seungkwan nói. Khiến hai người cứng họng mà nhìn nhau, sau đó chẳng ai nói gì mà quay lại vị trí của mình. Mấy chục tuổi đầu mà bị con nít nhắc nhở, thiệt sự nhục nhã

Còn về phần t/b thì đang vì cô và Hyejin là hai người phụ nữ duy nhất ở đây nên tất nhiên là được ưu tiên. Giao cho công việc vất vả nhất đó chính là ngồi tám chuyện và đợi đến khi có đồ ăn

"Cậu với Chan định khi nào mới chịu kết hôn? Dù sao thì mọi người ai cũng đã biết hết rồi mà?" t/b uống một ngụm nước to rồi nghiêng người sang Hyejin hỏi

"Xì, cậu nói xem. Anh ta có cầu hôn tớ lần nào đâu mà đòi tớ lấy anh ta?" Hyejin đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bực dọc trả lời t/b. Nhắc tới lại tức, rõ ràng là yêu nhau mười mấy năm rồi. Còn yêu trước cả t/b và Wonwoo luôn. Mà bây giờ con người ta cũng đã được 3 tuổi rồi. Vậy mà vẫn còn chưa chịu cầu hôn cô, mặc dù cho Hyejin đây đã bật đèn xanh N lần

"Tớ không nghĩ Chan ngốc đến thế. Chỉ là đang lựa một ngày đẹp trời nào đó thôi mà" t/b đưa tay vuốt ve Hyejin để đề phòng cô nàng bốc cháy

"Mẹ ơi, ủa? Cô Hyejin mặt cô sao thế?" Wonhyung chạy đến ôm tay t/b rồi liếc mắt nhìn sang thì thấy Hyejin đang cau có mặt mày liền hỏi

"À, cô không sao đâu bé cưng. Tại cô đang bực tức vì một số chuyện thôi" Hyejin vừa thấy Wonhyung liền tươi tắn hẳn lên đưa tay bế thằng bé

"Cô bực tức gì thế ạ?" Wonhyung trưng ra nét mặt tò mò vô cùng đáng yêu nhìn Hyejin. Cô thề là bây giờ chỉ muốn cắn cậu nhóc này một cái thôi

"Không có gì đâu. Thôi cô bế Wonhyung đi ra kia chơi nhé?" Hyejin lắc đầu rồi bế thằng bé đi ra chỗ của Jeonghan chơi

"Hyejin sao thế?" Wonwoo đi đến khoác vai t/b rồi nhìn theo Hyejin mà hỏi

"Còn không phải tại Chan bé bỏng của anh?" t/b thờ dài rồi kéo Wonwoo ngồi xuống ghế sau đó trực tiếp dựa vào người anh một cách yếu đuối

"Em yên tâm, chuyện này sẽ được giải quyết ngay ấy mà" Wonwoo choàng tay qua ôm lấy thân thể mềm mại kia rồi cười nhẹ

Một lúc sau, khi mọi người đã ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Và buổi tiệc được bắt đầu bằng màn khởi động của Hoshi và Dokyeom

"Mọi người khoan hãy nhấc đũa nhé. Bởi vì có một màn biểu diễn rất bất ngờ và đặc biệt chỉ được biểu diễn vào tối hôm nay thôi nhé. Nào và bây giờ là sự xuất hiện của siêu sao Lee Channnnn" Hoshi lấy một cái chai làm mic rồi giới thiệu và sau đó đưa tay chỉ về phía của Chan

Chan từ từ bước ra với một bó hoa trên tay. Các thành viên cũng ùa lấy pháo hoa ra chuẩn bị các thứ rất sẵn sàn

"È hèm, thật ra thì Hyejin à. Anh biết là em luôn mong chờ một lời cầu hôn từ anh. Nhưng mà anh lại không hề nhận ra. Nhưng cũng may mắn là mọi người đã nói cho anh biết rằng em luôn ám chỉ về việc muốn lấy anh. Nên là em hãy để anh chuộc lỗi của mình nhé? Chúng ta kết thúc mối tình mười hai năm ở đây nhé em? Và hãy kết thúc bằng một cái đám cưới nha em? Yoon Hyejin, lấy anh nha?" Chan vừa kết thúc câu cuối xong liền quỳ xuống đưa bó hoa đến trước mặt Hyejin. Và không khó để nhận ra trên bó hoa có thêm một chiếc nhẫn thật đẹp và tinh tế

Hyejin thì khỏi nói rồi. Sốc đến không thể nói gì được luôn. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, vừa nảy còn trách móc anh nữa cơ mà. Giờ thì hay rồi, cô vui đến nỗi không thể ngừng khóc luôn đây này

"Nè, Hyejin mau đồng ý đi" t/b đứng một bên khều nhẹ tay Hyejin nhắc nhở

"Ừm, em đồng ý" Hyejin cầm lấy bó hoa rồi gật đầu liên tục. Cả đám thấy thế liền vỗ tay hú hét, sau đó đồng loạt cầm mấy cây pháo mà bắn lên

"Cảm ơn em" Chan đứng dậy ôm lấy Hyejin cười thật tươi. Sau đó mới lấy chiếc nhẫn mà anh đã bỏ công sức ra để chọn lựa thật kĩ rồi đeo vào tay cho Hyejin. Vậy là từ nay Hyejin chính thức thuộc về anh mãi mãi rồi đó nha

"Nhớ chăm sóc em gái anh cho tốt đó nha. Mặc dù nó có hơi khó tính, cọc cằn nhưng mà nó là bảo bối của anh đó. Nay anh trao nó lại cho chú đấy" Jeonghan mỉm cười đi đến vỗ vai Chan dặn dò

"Vâng, anh vợ" Chan mỉm cười sau đó liền không ngần ngại mà gọi Jeonghan bằng "anh vợ"

"Chú nhanh quá đó" Jeonghan mỉm cười rồi vỗ mạnh vào vai Chan đùa

"Vợ, sao em khóc rồi?" Wonwoo nhìn thấy t/b đang lau nước mắt liền phì cười hỏi nhưng thật ra anh biết là t/b đang mừng cho Hyejin

"Hyejin với Chan cuối cùng cũng đến ngày này rồi, em mừng cho Hyejin" t/b úp mặt vào ngực Wonwoo rồi nỉ non

"Appa, Wonhyung cũng mừng cho cô Hyejin" Wonhyung nhìn thấy mẹ mình như vậy thì cũng nhanh chóng ôm lấy chân Wonwoo mà thuật lại câu của t/b

"Haha, Wonhyung mừng đến vậy sao?" Wonwoo và t/b bất ngờ rồi đồng loạt nhìn xuống con trai đang bám lấy chân bố mà cười. Đứa bé này thật là tinh nghịch

"Vâng, mừng đến khóc luôn" Wonhyung gật đầu rồi nhăn mắt lại cố ép cho nước mắt chảy ra nhưng kết quả là không thành

"Ya, con nghịch quá rồi đấy" t/b mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi trực tiếp bế lên

Tối đó cả nhóm vì chuyện của Chan và Hyejin mà quyết định chơi bời cho đến tận sáng rồi mới nghỉ. Lại là một kết thúc đẹp cho mối tình 12 năm!
                               ———————————————————————
Sau bao nhiêu lâu bỏ bê cặp đôi phụ của chúng ta thì hôm nay tôi cho họ lên sàn này. Hihi, và tôi vẫn còn một chap ngoại truyện nữa đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro