Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi thì đã đến Ngự hoa viên. Một thái giám nhác thấy Viên Hữu đã chạy thật nhanh lên bẩm báo cho Tổng thái giám ở đằng trước. Tên tổng thái giám đó mới nhanh chân đến hồ nước bẩm báo cho hoàng thượng, xong rồi lại lật đật chạy ra mời Viên Hữu vào.

"Toàn học sĩ. Lối này." Hắn vừa đưa tay vừa nói. Viên Hữu cũng gật đầu bước đi. Hình như sau khi đăng cơ, số thái giám và thị vệ theo sau hoàng đế mỗi khi ra ngoài lại như gấp đôi lúc ngài còn là Thái tử rồi. Viên Hữu nghĩ mà cảm thấy bức bối cả người.

"Vi thần tham kiến bệ hạ." Viên Hữu quỳ xuống, chắp tay nói.

"Miễn lễ." Hoàng đế nói với hắn, sau đó quay sang ra hiệu cho Tổng thái giám đem đám người đó đi nơi khác, trả lại không gian riêng tư cho ngài. "Ngồi xuống đây đi."

Viên Hữu ngồi vào chiếc ghế đối diện với hoàng đế. Chỗ của hắn đang ngồi là nơi nhìn thẳng ra mặt hồ rộng lớn, xa xa bên bờ còn có thể thấy vài rặng cây liễu rủ bóng xuống mặt hồ.

"Ngươi đi đâu à? Hằng ngày gọi ngươi là ngươi đến nhanh lắm, hôm nay có hơi lâu một chút."

"Thần đi đến Ngự thiện phòng." Viên Hữu cẩn thận châm trà vào chén của hoàng thượng trước, xong mới đến lượt mình. Hắn ngửi ngửi một chút rồi mới đưa lên môi nhấp thử, là trà Phổ Nhĩ. Hắn nhớ, hoàng thượng không thích dùng trà này lắm.

"Hoàng thượng đang cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Viên Hữu hỏi, tay buông chén trà xuống. Vị chát dịu của trà vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.

"Ừm, cổ họng ta có hơi đau. Sáng giờ nhiều việc quá." Hoàng thượng ho khan vài cái, chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp. "Ngươi đến Ngự thiện phòng? Chưa ăn gì sao?"

Viên Hữu khẽ gật đầu.

"Trẫm cũng đói rồi. Để trẫm sai người mang thức ăn đến đây. Trẫm và ngươi cùng ăn nha." Hoàng đế cười một cái, để lộ hai cái răng nanh trông rất tinh nghịch.

"Hoàng thượng à, người không nên bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Là một bậc quân vương, người đừng nên để ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của người."  Viên Hữu thầm nghĩ, nhưng hắn không nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng sau này cũng sẽ biết thôi. Vậy thì để lúc này hắn tham lam một chút, sau này có khi lại không có cơ hội thấy hoàng thượng cười vui vẻ như bây giờ.

"Trẫm không ngờ lễ đăng cơ lại kéo dài hơn dự tính. Cũng may Khâm thiên giám nói vẫn chưa quá giờ lành. Thật là, ngươi phải chịu khổ rồi." Hoàng thượng lại nhấp tiếp một ngụm trà.

"Hoàng thượng đừng quá lo lắng. Thần không sao." Viên Hữu cũng nhấp một ngụm, khi lưỡi đã quen với vị chát dịu lúc nãy thì bây giờ hắn còn cảm nhận được thêm chút vị ngọt thanh, làm cho cổ họng như vừa được tắm trong một làn suối mát lành.

"Viên Hữu, ngươi thấy trẫm lúc nãy như thế nào? Lúc trẫm bước lên đại điện ấy." Giọng hoàng đế có phần hơi thích thú. Viên Hữu nhịn không được bật cười.

"Lúc đó thần phải cúi đầu. Thần đâu dám ngước lên nhìn người." Hoàng đế lại quên quy tắc của các bậc tôi tớ rồi, ai mà dám ngước lên nhìn thiên tử khi chưa được cho phép chứ, bị trảm như chơi.

"Hừm." Hoàng thượng hơi thất vọng, thở dài một cái.

"Nhưng lúc người nói 'Miễn lễ', thần có thấy một chút. Trông người cực kì oai phong." Viên Hữu nói thêm vào, nín cười trước cái thở dài lúc nãy của hoàng thượng.

"Vậy sao?" Hoàng đế lại cười rất vui vẻ. "Trẫm cứ sợ mình sẽ mắc lỗi gì đó."

"Thần vẫn chưa chính thức nói lời này." Viên Hữu lập tức quỳ xuống chắp tay. "Chúc mừng hoàng thượng."

"Ầy. Ngươi đứng dậy đi. Không phải trẫm đã nói khi chỉ có hai chúng ta thì không cần mấy cái lễ nghi phép tắc này sao. Mau, mau đứng dậy." Hoàng đế đỡ Viên Hữu lên, khẽ lắc đầu. "Đến ngươi mà cũng như vậy, thì khác gì đám người kia."

"Thần chỉ muốn thành tâm chúc mừng hoàng thượng."

"Được rồi. Ai mà chẳng biết Tiên đế cuối cùng cũng sẽ truyền ngôi cho trẫm. Ngươi là người thân cận bên trẫm bao năm nay, đến ngươi cũng như vậy thật tình trẫm cảm thấy thật cô độc."

"Cô độc?" Viên Hữu mở to con mắt.

"Toàn Viên Hữu, trẫm không có nhiều huynh đệ hay tỉ muội. Từ trước đến nay ngươi vừa là thư đồng của trẫm cũng vừa là huynh đệ sớm tối lớn lên cùng nhau. Chỉ là bây giờ trẫm là hoàng đế, ngươi là học sĩ, nhưng trẫm và ngươi vẫn là bằng hữu tốt. Trẫm không muốn đến huynh đệ duy nhất của mình cũng kiêng dè trẫm." Hoàng đế nói, mắt có hơi đượm buồn vì sự xa cách từ sáng đến giờ của người trước mắt. Ngài thật không thích chuyện này chút nào, lúc trước khi còn là Thái tử, cả hai vẫn còn thoải mái trò chuyện. Vậy mà ngài vừa đăng cơ một cái, tên này lại như biến thành người lạ.

"Thần đã hiểu. Sau này thần sẽ chú ý." Viên Hữu gật đầu. Hoàng thượng nói đúng, nếu như cả bằng hữu thân cận nhất cũng giữ lễ nghi tiểu tiết với mình, đúng là thảm thương không còn gì bằng.

"Ngươi thậm chí còn có thể gọi thẳng tên húy của trẫm." Hoàng đế hài lòng gật đầu.

"Thần không dám thưa hoàng thượng." Viên Hữu thất kinh, liên tục lắc đầu. Gọi thẳng tên húy của thiên tử nhẹ nhất thì là bị đem đi cắt lưỡi, để vĩnh viễn sau này không còn cơ hội nói năng ngông cuồng nữa, còn nặng nhất thì là tru di cửu tộc, răn đe cho thiên hạ biết, tiếng xấu lưu đến ngàn đời sau vẫn không hết.

"Riêng ngươi ta cho phép. Không lẽ, ngươi quên tên của trẫm rồi sao?" Hoàng đế tiến lại gần gặng hỏi. "Dám lắm, đó giờ tên này chỉ toàn Thái tử điện hạ rồi bệ hạ, chắc hẳn đã quên mất tên của ta rồi."

"Thần không quên." Viên Hữu cúi mặt, lắc đầu thật mạnh.

"Vậy nói thử xem, trẫm cho phép. Ở đây cũng chỉ có hai ta, ngươi không cần lo bị lôi đi xử tội." Hoàng thượng nhấp thêm một ngụm trà, thích thú. "Nhưng nếu ngươi quên tên ta thật thì ta sẽ xử ngươi ngay."

"Bệ hạ...bệ hạ..." Viên Hữu lắp bắp nói, giọng run run. Không nói thì đắc tội với hoàng thượng, nói thì phạm đại tội bất kính, đã có người bị tru di cửu tộc vì tội khi quân phạm thượng khi gọi tên húy của vua rồi.

Viên Hữu ngước lên nhìn, hoàng đế vẫn còn rất trông chờ. Hắn nhìn xung quanh, bên hồ bây giờ đúng là không còn một bóng người. Hoàng đế đúng là có quyền uy, người phẩy tay một cái liền không thấy bất kì bóng dáng của tên thị vệ hay thái giám nào nữa. Viên Hữu cũng yên tâm được một phần trong lòng. Nhưng để chắc ăn hơn, hắn sẽ dùng cách này.

"Bệ hạ xin thứ tội..." Viên Hữu nói xong thì nhỏm cả người dậy, ghé sát tai của hoàng thượng, thanh âm của hắn bây giờ rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn tiếng cá đớp dưới mặt hồ. "Bệ hạ tên là Kim Mẫn Khuê."

"Tốt lắm." Hoàng đế cười vui vẻ, lại lấp ló hai chiếc răng nanh lên. Viên Hữu bây giờ mới thấy mình thất thố như thế nào, hai tai hắn đỏ bừng cả lên. Cũng may hoàng thượng không để ý đến điều này.

"Lâu lâu trẫm sẽ lại kiểm tra nữa, ngươi đừng hòng quên tên trẫm." Hoàng thượng thích thú nhấp hết trà trong chén.

Vừa hay lúc đó thái giám cũng đã mang thức ăn lên cho hai người. Viên Hữu nhìn một bàn thức ăn trước mắt mà cồn cào cả bụng. Hắn toan gắp thức ăn vào dĩa thì phải ngưng lại do thái giám đang dùng ngân châm thử độc từng món. Sau đó hắn ta mới ăn trước mỗi thứ một ít xem có độc trong thức ăn không, cũng phải mất một lúc mới xong. Viên Hữu chẳng biết làm gì nên đưa mắt nhìn một vòng Ngự hoa viên. Hắn quên mất, bây giờ Thái tử đã là Hoàng đế, mọi việc cần phải cẩn thận hơn gấp trăm lần.

"Nô tài đã xong. Mời hoàng thượng dùng bữa." Tên thái giám kính cẩn chắp tay với hoàng đế, xong mới quay qua Viên Hữu. "Mời Toàn học sĩ dùng bữa. Nô tài xin cáo lui."

"Được rồi Viên Hữu, ngươi dùng đi. Không cần phải gắp cho trẫm, tự trẫm thích gì sẽ ăn đó." Hoàng đế cầm cái muỗng bằng vàng lên, bắt đầu thử món súp yến yêu thích của mình.

Viên Hữu nhìn một lượt mấy món trên bàn, phát hiện bên góc phải có món bánh bột củ sen mà hắn rất thích. Hắn ngước lên nhìn, chỉ thấy hoàng đế đang thưởng thức món ăn rất vui vẻ, thấy Viên Hữu nhìn mình cũng chỉ cười một cái.

"Đa tạ hoàng thượng." Viên Hữu khẽ nói. Hoàng đế vẫn luôn nhớ hắn rất thích ăn bánh bột củ sen này. Hoàng đế thật sự dụng tâm quá rồi.

"Hửm." Hoàng thượng khẽ phát ra một tiếng khi đang cắn dở một miếng thịt thì chợt nghe Viên Hữu nói. "Dùng bữa nhanh thôi. Ngươi và trẫm còn phải về làm việc."

Rất lâu sau này khi nhớ lại, hoàng đế vẫn còn nhớ rõ bữa ăn hôm đó cùng với vị học sĩ, cũng là thư đồng ngày xưa của người. Hoàng đế còn có thể kể tên hết các món ăn trên bàn ngày hôm đó. Món súp yến thơm ngát mũi, bên cạnh còn có dĩa bánh bột củ sen trang trí đẹp mắt. Tên đó đúng là chỉ thích ăn mỗi món điểm tâm này, từ bé đến lớn vẫn không hề thay đổi. Một mình hắn có thể ăn liền tù tì ba bốn cái bánh mà không biết ngấy là gì. Lúc ăn hai bên má còn phồng cả lên, mặt thì hạnh phúc trông cứ như một đứa trẻ được cho một cây kẹo đường to.

Hoàng đế còn có thể nhớ rất rõ thanh âm trầm ấm của người đó khi hắn khẽ tiến lại gần gọi tên của ngài, cả nhịp thở đều đều của hắn phả vào sau tai của ngài, ấm nóng và nhồn nhột. Dáng vóc hắn nhỏ bé như vậy, sao giọng nói lại có phần mê hoặc thế không biết. Phải thừa nhận rằng hoàng đế rất thích nghe người đó gọi tên của mình, dù lần nào người cũng phải đe dọa đủ kiểu mới có thể được đáp ứng.

Còn Toàn Viên Hữu sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó, khi mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh đầu, dưới cái nắng gay gắt của tiết trời Lập hạ, hắn đã được dùng bữa cùng vị hoàng đế mới vừa đăng cơ của đất nước này. Vị hoàng đế đó hắn đã theo người từ khi người còn là Thái tử, nên tính tình người đó thế nào hắn đều hiểu rõ. Duy chỉ có một việc Viên Hữu vẫn không hiểu tại sao hoàng thượng luôn nhất quyết bắt hắn phải nói ra tên húy của người, làm hắn cảm thấy có ngày đầu mình rơi xuống như chơi.

Viên Hữu cũng có thể nhớ hết thanh âm xào xạc của rặng liễu bên bờ đung đưa mỗi khi có cơn gió bất chợt thổi đến, mang theo một cảm giác mát lành len lỏi vào từng thớ da thịt. Còn có cả tiếng đớp từng đợt của những con cá dưới hồ khi hắn sợ sệt ghé sát tai hoàng thượng để nói tên của người. Cả tiếng cười khúc khích hài lòng của hoàng đế, xen lẫn trong tiếng chim hót đâu đó trên những mái ngói lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro