Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ!"

Tiếng hô dõng dạc vang lên giữa một bầu không khí im lặng đến lạ thường. Mặt trời bây giờ đã sắp treo lên đỉnh đầu, cái ánh nắng gay gắt khiến ai cũng mệt mỏi. Hàng trăm, à không, hàng nghìn con người đứng đầy trước tẩm điện, xếp hàng theo một trật tự rất đẹp mắt. Tất cả đều im lặng làm theo lời của vị công công vừa nói, nhất cử nhất động cùng đều răm rắp như đã được tập dượt từ trước.

Sau khi hàng nghìn người quỳ xuống liền vang lên năm hồi trống nhưng tuyệt nhiên không một ai ngẩng đầu lên. Một long bào rực rỡ, màu như ánh nắng mặt trời chói mắt đang từ từ đi thẳng lên phía đại điện. Dáng đi của ngài hiên ngang, mỗi bước đi đều rất kiên định và vững vàng. Khi bước đến bậc thang cuối cùng, cũng là vị trí cao nhất, ngài đưa mắt nhìn một lượt xuống dưới, tất cả những con người này đều là thần dân của ngài, họ đang cúi đầu, đồng thanh hô to.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Sau đó là ba cái khấu đầu theo tiếng trống. Từ thời khắc này trở đi, ngài đã chính thức trở thành hoàng đế của đất nước này, đứng trên hàng vạn người.

Lúc lễ đăng cơ kết thúc cũng đã quá giờ Ngọ, Viên Hữu bây giờ mới lật đật ôm cái bụng đói cồn cào vào Ngự thiện phòng tìm chút gì đó ăn. Hắn đã quần quật làm việc từ lúc trời còn chưa hửng sáng chuẩn bị mọi thứ cho lễ đăng cơ của tân hoàng đế, nên không có thời gian kiếm gì đó lót dạ. Hắn tưởng đâu mình đã ngã gục khi phải đứng quá lâu dưới cái trời nắng gay gắt lúc nãy rồi, nhưng sự hoành tráng của lễ đăng cơ đã chiếm hết toàn bộ tâm trí Viên Hữu. Không ngờ trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn lại có cơ hội tận mắt chứng kiến sự lên ngôi của một vị hoàng đế.

"Toàn học sĩ. Ngài có việc gì sao?" Người hỏi là ông Lý, đầu bếp lâu năm ở Ngự thiện phòng.

"Chào ông Lý. Ta đói quá. Cho ta chút gì đó ăn nhé." Viên Hữu đáp ngay, không chút ngần ngại. Ông Lý là người biết hắn từ khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ, hai người kể ra cũng tính là khá thân thiết nên Viên Hữu cũng không cần phải chú trọng lễ nghi gì với ông ấy.

"Vậy ngài đợi ta một chút nhé. Ta sẽ bảo người mang đến phòng cho ngài ngay." Ông Lý đợi cái gật đầu và cúi chào của Viên Hữu xong mới quay qua sai người chuẩn bị gì đó.

Viên Hữu rời khỏi Ngự thiện phòng thì đụng phải một tiểu thái giám. Tên thái giám đó vừa nhìn thấy hắn thì mừng rỡ như bắt được vàng, vội vội vàng vàng hành lễ. Viên Hữu tặc lưỡi một cái, hắn chúa ghét mấy nghi lễ rườm rà này ở trong cung, đó là lý do vì sao hắn luôn thích ở lỳ trong Hàn lâm viện để chép văn thư thay vì đi ra ngoài như bây giờ.

"Toàn học sĩ. Hoàng thượng đang tìm ngài." Tiểu thái giám này đã phải chạy vòng vòng trong cung để tìm vị học sĩ này theo lệnh của hoàng đế. Ai mà ngờ ngài ấy ngày nào cũng chỉ đóng đinh ở Hàn lâm viện mà vào lúc cần gặp nhất lại không thấy ở đó, báo hại hắn phải chạy khắp nơi để tìm.

"Hoàng thượng đang chờ ngài ở Ngự hoa viên."

"Ta biết rồi." Viên Hữu đáp gọn, phẩy tay cho tên đó lui xuống. Sau đó hắn ung dung đi đến Ngự hoa viên, có hơi tiếc vì chưa kịp ăn món ăn mà ông Lý chuẩn bị.

Viên Hữu là trưởng tử của Toàn thượng thư - một vị quan rất được sự tín nhiệm của Tiên đế, cho nên người ở trong cung này luôn phải dành một sự kính cẩn đặc biệt cho hắn. Hắn thì lại không thích điều đó. Ngày trước, lúc hắn được Thái tử chọn làm thư đồng thì những người ngày ngày luôn cúi đầu trước hắn, sau lưng lại tụm đầu vào nói hắn chỉ biết dựa vào phụ thân của mình để có thể trở thành thư đồng của Thái tử. Thực chất hắn chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết trưng ra ngoài bộ mặt đăm đăm khinh thường người khác. Mấy lời đó Viên Hữu đều luôn bỏ ngoài tai, hắn cũng chẳng ham gì mấy cái chức danh hão huyền đó.

Sau này, Viên Hữu được điều đến Hàn lâm viện trông coi văn thư. Để có được địa vị học sĩ này Viên Hữu phải giải trình không biết bao nhiêu lần với phụ thân và với Thái tử, cuối cùng thì cả hai người cũng chịu thua và chấp nhận rằng cả chức danh học sĩ và Hàn lâm viện đúng là nơi phù hợp với Viên Hữu nhất.

Còn về Thái tử, giờ đã là hoàng đế. Hắn là đứa con trai duy nhất của Tiên đế, cũng là người từ lâu đã được định sẵn sẽ được Tiên đế truyền ngôi cho. Từ nhỏ, Thái tử đã phải học tập rất nhiều thứ, từ binh đao kiếm pháp cho đến Tứ thư, Ngũ kinh. Để Thái tử luôn có tinh thần học tập, Tiên đế đã ban cho Thái tử một thư đồng - chính là Viên Hữu. Nhưng Viên Hữu vốn không thích kiếm pháp, chỉ thích đọc sách nên so với Thái tử thì tài kiếm pháp của Viên Hữu thấp hơn rất nhiều bậc.

"Tên ngươi là Toàn Viên Hữu đó. Hữu là bảo vệ, bảo hộ. Kiếm pháp ngươi như vậy thì bảo vệ ta như thế nào đây?" Thái tử vừa nói vừa cười đắc ý sau khi thấy tên thư đồng của mình nhắm tịt con mắt trước mũi kiếm của mình, kiếm của hắn đã bị Thái tử hất đi một đoạn khá xa.

"Thần chịu thua. Thần không bao giờ đấu lại ngài." Viên Hữu nhớ, lúc đó hắn sợ đến nỗi nhắm cả mắt lại. Viên Hữu ghét nhất là so tài kiếm pháp với người khác, thử mà so tài văn chương thơ ca xem, còn lâu hắn mới thua.

"Thần không bảo vệ ngài được rồi. Xin Thái tử tha tội."

"Ngốc quá. Tha tội cái gì. Ngươi không bảo vệ ta được thì ta bảo vệ ngươi."

Viên Hữu bật cười khi nhớ lại. Người đó, bây giờ đã là hoàng đế, đứng trên cả hàng vạn người, cũng có nhiều thứ hơn cần phải bảo vệ. Ngài ấy cần gì phải bận tâm đến một tên học sĩ như hắn. Mấy lời nói đó cứ xem như câu nói vu vơ của trẻ con thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro