Chương 5: khoé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi về đến nhà Mingyu, Wonwoo vào trước mở cửa nhà ra đã thấy một hộp trong có vẻ là hộp quà để ngay trước mắt

- Anh Wonwoo, đừng mở nó ra nhở có gì ở trong thì sao? - Thấy Wonwoo định vớ lấy hộp giấy thì Mingyu ngăn lại

- Mingyu à, đến nước này thì không còn gì phải đề phòng đâu em - Cả hai đi vào trong còn Mingyu thì cầm hộp giấy trên tay, sau khi đặt xuống cả hai thoả thuận sau khi đi tắm xong sẽ cùng nhau mở ra

   Nhưng sau khi Mingyu bước ra, Wonwoo đã mở hộp giấy ra trước

- A-anh à, đã bảo đừng có mở mà - Mingyu hoảng hốt nhìn hộp giấy đã bị xé thành hai

- Có sao không đấy? - Mingyu xoa xoa tay Wonwoo mà không để ý thứ trên bàn

- Chỉ là một cây bút có tích hợp đèn pin thôi em, không còn gì ngoài thứ này hết - Wonwoo lụm tất cả tờ giấy gói rồi định mang cho vào thùng rác thì khựng lại

- Đây là sơ đồ trường chúng mình mà?

   Mingyu cầm từng tờ giấy ghép lại rồi bảo Wonwoo đi tắm sau đó gọi video cho mấy ông còn lại

- Bên anh cũng nhận được luôn nè, là gậy bóng chày đó - Jeonghan lấy cây gậy bóng chày vừa xé ra rồi dơ lên cho mấy đứa xem

- Đằng này là súng đó, hàng thiệt luôn đó nha - Soonyoung phấn khích hét ầm lên, rồi lấy cây súng giả bộ bắn tùm lum đến khi biết cây súng không có đạn

- Đạn bên này nha, có một hộp đạn má ơi phải dùng cả súng lẫn đạn luôn ớ hở - Mặt Seoknim đã tím ngắt từ nảy giờ rồi

- Soeknim à, còn có hai trái bom nữa - Jisoo hét vào từ phòng khách sau khi kiểm tra hết tất cả số đạn trong hộp

- Vãi loèn - Seungcheol cảm thán vì anh không nghĩ ngày nào đó mình phải sử dụng mấy thứ này ngoài đời thật

- Ở bên em, là... Cái bình nước của anh Wonwoo - Hansol bóc cái lớp giấy ra rồi nói

  Wonwoo bước ra kêu mọi người chú ý kĩ cái giấy gói quả thật trên mỗi tờ giấy gói đều là sơ đồ trường của Mingyu, Soeknim, Jihoon và Wonwoo nhưng mỗi tờ đều có mỗi lối thoát hiểm được tô đỏ khác nhau

- Mấy đứa à, tất cả chuẩn bị đồ vào balo rồi qua nhà anh đi - Seungcheol nói vào điện thoại

- Nhưng mấy anh à, tài khoản đó biết tất cả những địa chỉ nhà đúng chứ nhưng người đó có liệu được có vài thành viên không về nhà của họ không? - Leechan có ý muốn về nhà kiểm tra xem nhà của cậu và Jihoon có gói quà nào nữa hay không

- Có lí ấy chớ, nhưng mấy đứa hãy đi cùng nhau nha chúng ta còn nhiều thời gian lắm - Jisoo trong phòng tắm hét vọng ra

   Đúng như Chan nói, gói quà gửi đến tất cả địa chỉ mà tài khoản đó có. Tổng hợp tất cả những gói quà chúng ta có:
bút tích hợp đèn, hai cây súng, đạn, bơm, bình nước của Wonwoo, gậy bóng chày, cây baton, đồ chích điện, bình xịt hơi cay, một cái móc khoá hình viên kẹo và rìu

   Mọi người đưa sơ đồ cùng những vật dụng cần thiết và balo và qua nhà Seungcheol

- Cái móc khoá này ai nhận được vậy ạ? - Leechan giơ lên hỏi trong khi mọi người đang soi xét từng cái sơ đồ của trường, học thuộc lối thoát hiểm

- Là Seungkwan nhận được đấy - Soonyoung hét lớn rồi ôm bụng cười

- Ù ôi, nhận được cái này thì có ích gì chứ? - Chan vỗ vỗ vai Seungkwan thì bị thằng bé đạp cho mấy phát vào bụng, biết thế nào cũng bị trêu mà

- Mấy đứa đằng kia im lặng coi - Jeonghan hét gắt lên

- Được rồi, tất cả tập trung nào. Chúng ta vẫn chưa biết được mục đích vào đây là gì cũng như cũng không biết bên trong có gì, đúng chứ? Nên trong trường hợp tách ra ta phải xem coi là ai cầm hay sử dụng được món đồ gì trong đâ-

  Seungcheol đang nói thì bổng có một tiếng súng phát ra từ đằng sau khiến mọi người chết lặng, một mảng to trên trần nhà của Seungcheol hiện ra đen ngồm còn bị móp đi, từng hạt cát rơi xuống hiện thực khắt nghiệt. Phải dùng hai cây súng này cho thứ gì vậy chứ?

- Soonyoung!! Mày bị điên à!? - Jihoon giựt mình hét lớn rồi chạy lại đỡ bạn. Soonyoung chết lặng trước những thứ trước mặt

- Soonyoung vào đây ngay!! - Jisoo lôi cả mấy đứa út vào

- Đ-được rồi mấy đứa, anh sẽ nói tiế-

- A-anh à, anh Wonwoo đi đâu rồi? - Mingyu rùng mình giọng run run sau khi từng bước kiểm tra căn nhà

   Mọi người tản ra đi kím Wonwoo, nhà của Seungcheol không lớn đến nổi Wonwoo bị chìm vào trong không biết đường ra nhưng tận mấy con người lùm xụt hết căn nhà vẫn không thấy anh đâu

Mingyu gần như sụp đổ hoàn toàn, mới đây còn nắm tay anh mà? Mới buông ra một chút anh lại chẳng còn ở đây

- Wonwoo đang ở trường, cậu ấy ngất rồi - Soonyoung đưa điện thoại mình cho Mingyu xem

- Được rồi, bây giờ thì chúng ta biết phải vào đó làm gì rồi mấy đứa à... - Jeonghan đang trấn an Seungkwan đang dần khóc nất lên

- Súng chúng ta có hai khẩu, đưa ai đây? - Jihoon lên tiếng, vuốt vuốt lưng Soonyoung đang cảm thấy có lỗi. Cậu nghĩ vì mình nghịch ngu làm mọi người chú ý mất cảnh giác nên Wonwoo mới biến mất

- Jisoo huyng một khẩu, Jeonghan huyng một khẩu - Jihoon nhìn hai khẩu súng lục rồi ngồi chia đạn thành hai túi

- Vậy còn những món còn lại ?

- Soonyoung cầm baton đi, Mingyu à em cầm gậy đánh bóng chày nhé? anh sẽ cầm rìu - Seungcheol nhấc cây rìu lên thử rồi nói tiếp

- Chúng em có dao rồi ạ - Seungkwan nói ngay khi Seungcheol nhìn qua Hansol

- Vậy Seungkwan cầm theo bình xịt hơi cay - Seungcheol móc cái móc khoá hình viên kẹo vào cái nắp bình đưa cho Seungkwan

   Jeonghan đưa đồ chích điện cho Jisoo rồi nhìn Soeknim lấy cây dao bếp quấn vào cán chổi nhưng cuối cùng không đem theo vì trong bếp của Seungcheol toàn dao cùn thôi

- C-còn em? - Chan hoảng hốt dơ tay thì được Jisoo dím cho cây kéo với cây dao rọc giấy
   Sau đó, mọi người lại bỏ tất cả vào balo rồi ngồi xuống đợi tới giờ

- Nè, cái cảm giác này lạ quá đi - Jeonghan thấy mọi người căn thẳng quá

- Mọi người à, lỡ bị tách ra thì sao đây? - Soonyoung nắm lấy tay Chan vì thằng bé đang run

- Nếu bị tách ra, chúng ta vẫn còn điện thoại. Nếu tìm được Wonwoo phải thông báo một tiếng nhé - Jihoon cảm thấy xót cho Wonwoo không biết bây giờ cậu ấy như thế nào

- Wonwoo thì có lỗi gì với mấy đứa kia chứ? - Jihoon càng nghĩ càng tức nhưng không biết rằng có một người ở góc đang hối hận về tất cả những việc mình làm "cho vui" từ đầu học kì đến giờ

   Nghĩ từng giây từng phút mà Wonwoo trải qua, Mingyu cũng không để ý khi bị bắt nạt và trêu chọc Cậu Bạn Kia cảm thấy như thế nào. Giờ thì cậu hiểu, đặt mình trong hoàn cảnh đó nhở mà Wonwoo biết được chuyện cậu làm. Anh sẽ không còn thương cậu nữa

- Nè, lỡ như mà có bị gì ấy thì phải hét đó, ông thì hét to lắm - Chan gác chân qua người Seungkwan mắt đỏ ửng

- Mọi người à, phải kiểm tra điện thoại đấy nhất là anh Soonyoung - Hansol đang sạc pin điện thoại

- Này, có phải gọi về cho gia đình không nhỉ? - Jeonghan nói đùa

- Ầy, thằng này tại sao chứ? - Jisoo phá tan bầu không khí u ám này bằng tiếng cười

- Nào, đi thôi chúng ta đi cứu Wonwoo chăm chỉ nàooo - Seungcheol khích lệ em mình rồi vác rìu ra xe

11h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro