Chương 4: Nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung lúc này mờ mờ tỉnh, thấy anh em mình đang chăm chăm vào cái gì đó thì lại gần khoác tay lên người Chan

- Ù ồi, cái ông này - Chan giật mình hất tay Soonyoung ra

- Chuyện gì đây, nhìn mọi người căng thế? Em say làm gì sai ạ? - Soonyoung lo lắng nhìn qua Wonwoo người cũng đang cảm thấy lo trong lòng

- N-nhưng mà cái này, anh Wonwoo bị theo dõi thật đó - Seungkwan sợ muốn chết rồi nép hẳn vào người Hansol

- Nè, nếu mình không đi thì sao? Wonwoo đừng về kí túc nữa em, qua nhà Mingyu đi - Jeonghan khoanh tay suy nghĩ

- Huyng à, không được đâu người đó bảo phải đi thôi. Còn biết cả địa chỉ của Mingyu huyng này - Hansol dơ điện thoại của Soonyoung lên

- Soonyoung à, cậu nhận cái này từ bao giờ vậy? Biết người này là ai không?

- Không biết nữa, tờ nghĩ là trêu chứ không thật mấy đâu nhưng mà đến nước này thì báo cảnh sát thôi - Soonyoung thở dài nhận điện thoại từ tay Hansol sau khi nghe Seungkwan giải thích tóm tắt mọi chuyện từ nảy giờ xong

- Không được đâu mấy đứa à, phải đi thôi - Seungcheol cùng quản lí cửa hàng đi ra sau khi check camera bị hack, quản lí cũng nhận được một tin nhắn giấu tên có nội dung nếu cố ý báo cảnh sát hay cơ quan chính quyền địa phương thì quán nhậu lẫn các thành viên đều sẽ không ổn

- Địa chỉ nhà anh Jeonghan nhỉ? - Jihoon nhăn mày rồi lo lắng

- Tất cả địa chỉ nhà chúng ta đó - Seungcheol đỡ người quản lí đang xin lỗi liên tục về vấn đề trên

- Là 12 giờ sao, vậy giờ chúng ta làm gì? Đi thật ạ? - Seoknim nhìn thật kĩ mấy tấm ảnh được gửi, nhưng có gì lạ lắm

- Này, tấm hình Wonwoo bị chìa dao vào cổ nó thay đổi rồi là một hình ảnh khác - Soonyoung nhìn tấm ảnh rồi nhận thức tình hình bấy giờ

- Gì chứ? - Mingyu giật lấy điện thoại từ tay Soonyoung rồi kiểm tra

Tấm ảnh từ hình ảnh Wonwoo bị chìa dao vào cổ trở thành hình ảnh trên camera hành lang lớp học, Wonwoo đang nhặt con dao rọc giấy thì Cậu Bạn Kia đang tiến lại gần tay giơ chiếc kéo lên định đâm vào đầu Wonwoo

- Nó nhìn thẳng vào camera kìa vãi thật - Seungcheol nhìn vào tấm ảnh rồi cảm thán

- Này, Mingyu kìa?

Bức ảnh từ từ hiện ra bóng dáng Mingyu đang chạy lại nhưng rồi tấm ảnh chuyển thành một đoạn video kết quả là Wonwoo bị đâm vào đầu máu chảy ra sàn rồi gục xuống, Mingyu lấy hết sức mà đấm Cậu Bạn Kia nằm lang ra sàn

- Được rồi mấy đứa bình tĩnh, có vẻ chuyện này không giỡn được nữa. Bây giờ chúng ta ai về nhà nấy, riêng Wonwoo cứ đi chung với Mingyu chúng ta tắm rửa chuẩn bị đồ đạc rồi 11h hẹn nhau trước trường của Mingyu. Hiểu rồi đúng không? - Seungcheol cố trấn an mọi người rồi thanh toán hoá đơn trên bàn nhậu, mọi người lần lượt ra về

Vì Mingyu không ở kí túc mà ở nhà riêng nên đường về có chút xa hơn, Mingyu chở Wonwoo trên chiếc xe moto

- Này, anh nghe em nói không?- Mingyu nói lớn

- Anh có nghe - Wonwoo hét lại

- Wonwoo à, anh có sợ không?

- Có, nhưng anh hơi sợ thôi nhưng Mingyu à..

- Sao hả?

- Ừmmm không có gì

Wonwoo chỉ đang định nói:" Con dao ban nãy Cậu Bạn Kia cầm, là của em"

- Wonwoo, em sẽ bảo vệ cho anh

- Ừ

Nhưng em à, người xấu thì không có quyền lên tiếng đâu bởi từ đầu là họ sai mà

Trên đường về, Hansol dắt tay Seungkwan vào một cửa hàng xe đạp nhưng khi đi sâu vào bên trong lại thấy một gian hàng toàn là dao kéo

- Hansol à...

- Không sao đâu, là để phòng thân thôi mà, tớ mua cho cậu một cái

- Được rồi, cậu cũng nên thay cái mới

- Gì chứ?

- Cái của cậu bị cùn rồi. Hansol à vài chuyện của cậu ấy, tớ biết nên sau này cậu đừng giấu tớ nữa được chứ?

- À, được rồi - Hansol đang lựa dao thì trả lời, chọn một cái nhỏ nhỏ cho Seungkwan

Soeknim đang cổng Jisoo về, cậu sợ quả báo tới rồi nên thú tội với Jisoo trước. Thật sự rất sợ, có cái gì đó trong người cậu lo lắng bất an kinh khủng giống như nó là điều mách bảo từ trước rằng những kẻ hùa theo và che giấu như cậu chẳng bao giờ sẽ có kết cục tốt

- Seoknim à, em nghĩ vậy sao?

- Dạ

- Đừng lo lắng quá nhé, khi gặp bạn ấy thì phải xin lỗi và đền bù đó có biết chưa?

- Dạ

- Nếu anh có gặp bạn ấy, anh sẽ xin lỗi thay em nên đừng lo lắng nữa nhé. Chúng ta sẽ cùng đền bù cho bạn ấy

- Dạ anh

- Đi vào cửa hàng tiện lợi kia đi em, anh cần mua vài thứ

Đến cửa hàng tiện lợi thì Jisoo mua vài viên thuốc giảm đau, hai cây kéo và hai cái đèn pin mini

- Gặp rồi phải xin lỗi đấy có biết chưa? Cố gắng đừng dùng đến cái này, được chứ? - Jisoo cũng cảm nhận được cái cảm giác này, cái cảm giác tràn đầy tội lỗi của Seoknim

Trên đường đi về, Seungcheol dặn dò Jeonghan đủ thứ nào là phải đi sát cậu nào là phải đem theo điện thoại nào là phải trấn an mấy đứa nhóc nào là đừng có lo lắng nhưng biểu hiện nói không ngừng này của Seungcheol đều bị Jeonghan nhìn thâý hết

- Cậu lo lắng sao? Lo lắng cho Wonwoo à?

- Ừ, tớ hơi lo

- Cậu quan tâm Wonwoo quá nhỉ?

- Đêm rồi, thằng bé nó còn bị theo dõi đó nhìn sợ chết được. Nhưng tớ cũng quan tâm cậu mà

- Vậy sao?

- Ừ, là vậy mà

- Ra dáng anh lớn quá nhỉ? hihi - Jeonghan thầm chọc Seungcheol thì bị người ta cù lét lại

Vì Soonyoung giữ điện thoại và là người mà tài khoản đó liên lạc gần nhất nên Jihoon và Leechan phải đi san sát nếu có tin mới thì phải cho mọi người biết ngay

- Ù ôi, Chan của chúng ta sợ à? Run hết cả người lên rồi nè - Soonyoung chống hai tay sau đầu rồi dí sát mặt vào Leechan

- Thôi đi ông ơi, mồn thối quá - Chan tặc lưỡi khua khua tay

- Đi đứng cho đàng hoàng vào, vì cái chuyện đó mà tỉnh hết rượu rồi à? - Jihoon đã khó chịu rồi nhưng càng nhìn Soonyoung càng thấy khứa này đáng ghét

- Nè, nhưng mà em sợ quá huyng à - Leechan quay sang nhìn Jihoon và Soonyoung rồi nhìn đoạn đường vẫn còn sáng phía trước mặt đông đúc tấp nập

- Còn hẳn mấy tiếng nữa, anh em mình đi ăn gì đi? Em còn đói không? - Soonyoung nhìn mấy quán ăn vặt bên đường thì thèm quá, hỏi ý kiến Chan rồi Jihoon

- Ừ, cứ ăn đi cho bớt sợ - Jihoon kéo Leechan theo cùng

Cuối cùng ba ông tướng này đi ăn cho đã rồi còn có cả ảnh polaroid mang về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro