ONESHOT - BY YOUR SIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Anh thích em.

     Mingyu thở gấp, miệng lắp bắp nói ra ba từ tuy ngắn gọn nhưng đối với cậu rất là khó khăn và cậu đã phải lấy hết can đảm của mình thốt lên với người đối diện.

     Một không gian im lặng bao trùm, Mingyu vẫn nín thở theo dõi nhất cử nhất động của người đó, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là mái tóc khẽ lung lay theo gió, người đó chỉ im lặng cúi đầu.
     Cậu thất bại rồi sao?
     Đột nhiên, người đó ngẩng mặt lên nhìn cậu. Thoạt đầu, cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng dần chìm đắm vào ánh mắt ấy. Tuy đã được ngắm nhìn người đó nhiều lần, nhưng lần đối diện này, với khoảng cách gần như thế này, Mingyu cậu không thể không thốt lên trong lòng: Thật xinh đẹp!

     Một nụ cười mỉm tỏa ra trên gương mặt ấy, Mingyu nhìn mà ngơ ngẩn cả người

       - Vậy sao? Em cũng thích anh.

     Mingyu như không tin vào tai mình. Người đó vừa nói rằng người đó cũng thích cậu. Cậu có nằm mơ không? Thật ra chuyện ngày hôm nay cậu làm cả trong mơ cậu cũng không nghĩ tới. Cậu không thể hiểu nỗi mình lấy đâu ra can đảm mà lôi người ta ra đây, nói ra ba từ đơn giản nhưng chất chứa tất cả nỗi lòng của cậu. Cậu vừa hy vọng vừa lo sợ. Câu hy vọng người đó cũng thích cậu nhưng cậu cũng sợ nếu như người đó từ chối thì liệu mối quan hệ hai người có còn tiếp tục được nữa hay không.

     Nhưng người đó cũng có tình cảm với cậu, trong lòng Mingyu bây giờ như đang lơ lửng tận chín tầng mây xanh. Được người trong mộng đáp lại tình cảm, không phải là quá hạnh phúc hay sao?

       - Nè Mingyu à! Làm gì im lặng vậy?

     Giọng nói ngọt ngào đưa Mingyu quay về, cậu bối rối gãi đầu cười trừ. Bây giờ cậu cũng không biết phải làm gì? Có ai chỉ cậu biết nên làm gì tiếp theo không?

       - Vậy bây giờ chúng ta... chúng ta...hẹn hò..hả?

     Khóe miệng người đối diện khẽ lay động, lắp bắp nói. Mingyu yêu cái vẻ ngượng ngùng ấy quá, thật đáng yêu, nó cứ cho cậu cảm giác phải bảo vệ, phải che chở mãi thôi. Cậu mỉm cười hạnh phúc:

       - Ừ! Chúng ta hẹn hò.

     Hôm ấy, ở sân sau của trường, không có ai. Chỉ có gió và mây chứng kiến một màn tỏ tình tuy ngây ngô nhưng rất đỗi chân thành và mong chờ một tình yêu đẹp sẽ đến với hai người.

-------------------

     Sáng hôm nay, tâm trạng Mingyu rất vui. Trông cậu đầy năng lượng cho một ngày mới. Đúng là khi yêu, trông ai cũng tràn đầy nhựa sống. Mingyu vui vẻ vừa đạp xe vừa huýt sáo tới trường. Ánh nắng hôm nay thật đẹp, nắng rọi qua làn da cậu, qua nụ cười tươi tắn trên môi. Mingyu nhìn mọi thứ sao hôm nay thật đẹp. Cũng dễ hiểu vì cuộc sống thường ngày tẻ nhạt của Mingyu đã được thay đổi. Mingyu đã có người yêu rồi nha.

     Vừa đạp xe vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua, chốc lát Mingyu cũng đã tới trường. Cậu ghé sang nhà vệ sinh chỉnh lại đầu tóc, cậu phải thật đẹp khi xuất hiện trước mặt người đó chứ.

     Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Mingyu lôi điện thoại ra, mỉm cười khi nhìn thấy dãy số quen thuộc:

       Hẹn anh ở nhà ăn trưa nha.
     Cậu vui sướng trong lòng, tiện tay đổi tên số điện thoại ấy thành: Người yêu.

     Chuông vào lớp vang lên, giáo viên đang từ từ tiến vào lớp. Mọi người đang ồn ào cũng bỗng chốc im lặng khi nhìn thấy giáo viên đi vào cùng một bạn học sinh. "À, chắc là học sinh mới?" Mọi người thầm nghĩ.

       - Lớp ta vừa có một bạn học sinh mới chuyển vào. Nào, em giới thiệu bản thân với mọi người đi.

     Bạn học sinh chỉnh lại mắt kính, nhìn thẳng vào những người bên dưới, dõng dạc nói:

       - Xin chào tất cả các bạn, mình là Jeon Wonwoo, chuyển từ trường Jonam tới đây. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới.

     Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng xuýt xoa. Bạn học mới này nhìn thật sáng sủa với đôi mắt long lanh ẩn sau lớp kính dày, mái tóc xoăn xoăn lãng tử, nụ cười cũng rất đẹp, nhan sắc này xem ra đã chạm vào trái tim không biết bao đứa con gái trong lớp rồi.

       - Trật tự. Để tôi tìm chỗ cho em. - Thầy giáo nhìn một lượt và nói: Em ngồi trước bạn kia nhé, người ở góc cuối lớp ấy, đồng ý không?

       - Dạ được. – Wonwoo vừa dứt câu trả lời xong cũng mang cặp tiến tới chỗ ngồi của mình.
     Sau màn giới thiệu là lúc bắt đầu tiết học, cậu bạn bàn dưới vỗ nhẹ vai Wonwoo.
       - Xin chào người mới, tôi là Kim Mingyu.

     Wonwoo mỉm cười: Chào bạn.

       - Ui, kính cậu dày thế, chắc học ghê lắm nhỉ, "mọt sách"?

     Wonwoo chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

     Tiết học trôi qua trong sự im lặng của cả lớp

     Chốc chốc cũng đến giờ nghỉ trưa.
     Tiếng chuông vừa vang lên là tất cả mọi người đều đến bên cạnh bàn của Wonwoo, tất nhiên chỉ có bạn nữ. Wonwoo vừa cười trừ vừa trả lời câu hỏi của các bạn. Bọn con trai thì đã đi đến nhà ăn. Wonwoo sau một hồi thoát khỏi hàng loạt câu hỏi thì cậu cũng vội vã đến nhà ăn vì bụng cậu bây giờ đang rất đói.

-----------------------

     Mingyu đã yên vị trên bàn ăn từ lúc nào, cậu bâng khuâng suy nghĩ những điều sẽ nói với người ấy. Một lát sau, có một người đã ngồi vào vị trí trước mặt cậu:

       - Hì. Anh đợi em có lâu không?

       - Không lâu lắm, anh cũng mới tới à. – Mingyu cười.

     Xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán. Kim Mingyu đang ngồi với ai đấy? Cậu ta hẹn hò sao? Wow, đỉnh thật.

       - Này này, ngước mặt lên nhìn anh đi chứ, sao cúi mãi vậy? Anh chờ đến giờ ăn để gặp em thôi đấy. Nào.

     Mặt người ấy thoáng chút đỏ ửng, đáng yêu thật, sao làm cái gì cũng đáng yêu hết vậy. Mingyu vừa ngẩn ngơ vừa cảm thán.

     Website của trường cấp III Shina đang trong giờ nghỉ trưa nhưng cũng nhận được một lượt truy cập rất lớn. Tin tức hot trong ngày hôm nay chính là Kim Mingyu và Choi Danbi đang hẹn hò.

     Kim Mingyu, với một thân hình cao ráo cộng với khuôn mặt rất có sức hút, cũng nằm trong top những visual của trường giờ đây đang hẹn hò với một mĩ nữ xinh đẹp trong lòng biết bao chàng trai, Choi Danbi. Thật sự đúng là một cặp đẹp đôi. Tuy có rất nhiều bình luận tiếc nuối nhưng hầu hết đều chúc mừng cho họ.

     Wonwoo vừa lướt Internet vừa ăn trưa. Đó đã là thói quen của Wonwoo, thời gian còn lại cậu chỉ vùi mặt vào vở và sách. Cậu chỉ dành ra 30 phút lúc trưa để cập nhật tin tức. Wonwoo rất thích sách, Wonwoo đọc rất nhiều sách. Chính sách đã giúp Wonwoo từ một cậu nhóc mê chơi game đến nỗi cận thị thoát ra khỏi thế giới ảo do game mang lại. Nhờ đọc nhiều sách mà Wonwoo có rất nhiều kiến thức về mọi thứ, điều đó giúp đỡ cho việc học tập của Wonwoo rất nhiều.

     Vừa lướt điện thoại vừa ăn trưa, Wonwoo chợt nhìn thấy một tấm ảnh nhận rất nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của website trường. Cậu nhận ra đây là Mingyu, cậu bạn bàn sau của cậu, đối diện hình như là..theo mọi người nói..bạn gái cậu ta. Wonwoo chỉ nhìn tấm hình một chút rồi thôi, cậu không quen với việc quan tâm quá về vấn đề riêng tư của người khác. Wonwoo chỉ cần sống một cuộc sống bình yên của mình, không sóng gió, không dính líu với ai. Có người bảo cậu sao sống tách biệt với xã hội quá vậy? Cậu không nghĩ vậy, cậu vẫn thân thiện với mọi người đó thôi, nhưng Wonwoo vẫn luôn biết cách duy trì khoảng cách, để không ai xen vào cuộc sống của cậu, cũng như cậu không quá quan trọng trong cuộc sống của ai.

-------------------------

     Kim Mingyu gặp Choi Danbi khi cậu tham gia một cuộc thi thời trang. Cả hai người nhanh chóng nhận ra nhau và càng trò chuyện, hai người càng tìm ra nhiều điểm chung. Họ nhanh chóng kết bạn và ngày qua ngày, Mingyu nhận ra tình cảm cậu dành cho Danbi không chỉ là tình bạn xã giao thông thường, nó hơn mức như thế nhưng Mingyu không dám nói với Danbi. Danbi xinh đẹp như vậy, bao nhiêu người theo đuổi, không riêng gì Mingyu. Thú thật Mingyu rất tự ti nhưng khi nhìn thấy Danbi lúc nào cũng là chủ đề trong cuộc nói chuyện của đám con trai, Mingyu không chịu được. Cậu quyết định nói ra tất cả tâm tình trong lòng mình cho Danbi nghe, và vượt cả sức tưởng tượng của cậu. Danbi đã đồng ý và chấp nhận hẹn hò với cậu.

       - Danbi nè, sau này em muốn làm gì?

       - Em hả? Em muốn trở thành người nổi tiếng. Em muốn làm idol.

       - Aiguu. Danbi xinh đẹp như vậy, không làm idol cũng uổng.

       - Làm gì có. - Danbi ngượng ngùng

     Mingyu xoa xoa mái tóc mềm mại của Danbi: Em cứ đáng yêu như vậy mãi. Anh không thể ngừng thích em.

     Danbi cười híp mắt: - À tối nay em phải đi học thêm, anh không cần chờ em đâu.

       - Đã rõ. Hì hì. Vậy anh sẽ ở lại trường chơi vài ván rồi về. Hẹn gặp em ngày mai nha. Với lại đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào cuối tuần đó.

       - Vâng. Em biết rồi mà.

---------------------------

     Wonwoo vừa kết thúc giờ tự học ở thư viện trường, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ về nhà, cậu vội vàng xếp lại sách vở, mang balo vào và bước ra về. Wonwoo nhìn bầu trời mang một màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa sẽ đến. Cậu thầm hy vọng mưa sẽ rơi khi cậu đã về tới nhà. Wonwoo hôm nay không mang theo ô.

     Nhưng trời có bao giờ chiều lòng người, Wonwoo chỉ vừa mới bước tới nhà thi đấu thì trận mưa đã ào xuống. Wonwoo một tay ôm sách giấu sau áo khoác, một tay che nửa mái tóc, chạy thật nhanh vào nhà thi đấu để trú mưa.

       "Mưa lớn như thế này còn lâu mới tạnh. Haizz. Thôi tạm thời vào bên trong đọc tiếp cuốn sách, khi nào tạnh mưa mình đi về"

     Nhà thi đấu hôm nay khá ít người, bên trong đang diễn ra một trận bóng rổ, khá là yên tĩnh. Wonwoo cắm tai nghe, bật một bản nhạc Baroque khiến cậu tập trung hơn, chọn cho mình vị trí ít người ngồi, cậu thưởng thức cuốn sách trong thế giới riêng của cậu. Wonwoo hoàn toàn bị cuốn vào cuốn sách. Mọi người sẽ nghĩ cậu thật lập dị khi đọc sách ở một nơi như thế này. Biết sao được. Cậu có định vào đây xem bóng rổ đâu.

     Trận bóng rổ vẫn diễn ra và Wonwoo thì vẫn đang đọc sách. Một cú bật bóng mạnh tạo ra âm thanh thật chói tai nhưng Wonwoo không nghe thấy. Ai cũng nhìn thấy quả bóng đang bay về phía Wonwoo và Wonwoo thì vẫn cúi đầu không để ý. Mọi người đều la toáng lên bảo cậu tránh ra. Wonwoo chỉ kịp ngước mắt lên nhìn và khi cậu chưa kịp hoảng sợ thì ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người cao lớn chạy thật nhanh trước mặt cậu. Wonwoo chỉ nhắm mắt phó mặc cho số phận, chuẩn bị đón một cú đau từ quả bóng rổ kia.

     Bốp

     Nhưng 1 giây rồi 2 giây, cậu vẫn không cảm giác gì hết. Rõ ràng cậu nghe thấy tiếng đập gần  mình lắm mà, sao cậu vẫn không thấy đau gì cả thế này.

     Wonwoo khẽ mở mắt, cậu ngạc nhiên khi thấy một người đang cúi mặt đối diện cậu. Wonwoo nhìn xung quanh, quả bóng rổ lăn ngay cạnh chân người đó. Wonwoo hiểu, cậu ấy đã đỡ cú bóng đó giúp cậu.

     Wonwoo chỉ biết lí nhí nói cảm ơn.

     Nhưng người đó, hình như đang chịu đau quá thì phải, vẫn chưa thấy ngước mặt lên. Wonwoo hoảng hốt: Bạn học ơi, cậu có sao không?

     Mingyu ngước mặt nén đau lên để trả lời. Mingyu không biết rằng, Wonwoo đang tiến mặt gần lại với mình hơn để hỏi han cậu. Khi cậu ngước lên, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần tới mức trong mắt cả hai bây giờ chỉ có khuôn mặt của đối phương. Mingyu nhìn vào đôi mắt sau lớp kính ấy. Ghê thật! Mắt đẹp thật, long lanh thật. Sống mũi kìa, cao gì mà cao thế, lại còn thẳng tắp. Da nhìn mịn màng quá đi. Môi của cậu ta cũng đẹp nữa. Vẻ đẹp này đến ngay cả Mingyu cũng ghen tỵ. Mingyu như ý thức được mình hơi thất lễ, chớp mắt một cái, gật gù:

       - Tôi không sao. Còn cậu có sao không?

     Miệng trả lời là vậy nhưng làm sao mà không sao được cơ chứ, đau điếng cả người cậu rồi đây này.

       - Tôi...tôi không sao. Cảm ơn

       - Vậy thì tốt, tôi quay lại chơi tiếp đây. – Mingyu cười để lộ răng nanh lấp ló

     Đến lúc này, Wonwoo mới hoàn tỉnh trở về hiện tại. Cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ ai ở cự li gần như vậy. Mặt Wonwoo nóng ran và tim vẫn còn đập mạnh khi nhớ về chuyện xảy ra lúc nãy. Trong khi Mingyu nhìn cậu thì cậu đương nhiên cũng nhìn lại Mingyu. Cậu chỉ dám nhủ thầm trong lòng: Người này mới là học sinh cấp III thôi mà nhìn thân hình to lớn thế, cúi trước mặt cậu thôi cũng đủ bao lấy cậu rồi. Đôi mắt ấy nhìn ấm áp quá, da ngăm chuẩn badboy và khuôn miệng như lúc nào cũng chực chờ nở nụ cười. Nhìn cậu ta bây giờ hoàn toàn khác dáng vẻ lúc sáng cậu gặp. Mingyu trông thật điển trai với chiếc băng đô trắng kẻ chỉ xanh đỏ trên trán ẩn sau mái tóc lòa xòa vì ướt mồ hôi. Bộ đồ thể thao càng tôn lên chiều cao nổi bật. Nhìn Mingyu bây giờ rất có sức hút. Wonwoo sẽ còn chìm đắm trong vẻ đẹp ấy nếu như Mingyu không lên tiếng kéo cậu về lại với hiện tại.

     Wonwoo khá bất ngờ và không thể hiểu tại sao tim mình cứ đập nãy giờ mãi không thôi. Nó chỉ vừa mới yên ổn thì khi bắt gặp nụ cười với cái răng nanh lấp ló ấy, tim cậu lại rộn ràng. Nhưng Wonwoo cũng nhanh chóng kết luận rằng vì sự cố quá bất giờ và mọi thứ diễn ra trong gang tấc. Ai trong tình cảnh này tim cũng sẽ đập nhanh như cậu thôi.

     Wonwoo không buồn suy nghĩ nữa, cậu quay trở về thế giới của cậu, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở.

--------------------------

       - Nè "mọt sách", không định về nhà à?

     Wonwoo ngước mắt lên nhìn. Mingyu đang hỏi cậu. Cậu ngơ ngác và nhận thấy xung quanh mọi người đều đang chuẩn bị ra về. Trời cũng vừa tạnh mưa. Wonwoo vừa gấp sách vào vừa lí nhí nói:

       - Về. Về chứ.

       - Thế thì nhanh nhé. Mà đi về chung không?

       - Nhưng tôi đi xe bus

       - À. Mà nhà cậu ở đâu?

     Wonwoo vô thức nói ra địa chỉ nhà mình, chưa kịp hết thì Mingyu đã reo lên:

       - Nhà chúng ta khá gần nhau, tiện đường tôi đi về, tôi cho cậu quá giang, không cần đi tới trạm xe bus để bắt xe nữa. Trời cũng tối mất rồi. Vậy nha, tôi chờ ở nhà xe.

     Nói rồi, Mingyu bỏ đi một mạch bỏ lại Wonwoo vẫn lơ ngơ chưa nắm bắt thông tin kịp. Wonwoo nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và mang balo rảo bước theo sau.

---------------------

       - Lúc nãy mày không sao chứ Mingyu?

       - Thật ra cũng hơi đau mà không sao.

       - Nè nè. Đang hẹn hò với Danbi thật hả? Tỏ tình khi nào đấy?

       - Mới hôm qua thôi, hahaha.

       - Chỉ tao bí quyết cưa đổ mĩ nữ đi.

       - Tao làm gì có bí quyết, chỉ cần đẹp là được.

     Tiếng bĩu môi xen lẫn tiếng cười lớn của Mingyu vang lên trong nhà xe. Lát sau, khi mọi người đều đã ra về, Wonwoo mới xuất hiện.

       - Haizz, cậu lâu quá đấy. Người ta về hết rồi, còn có mình tôi và cậu. Thôi mau lên, chúng ta về nhà.

     Nhưng khi Mingyu vừa mang balo của mình lên vai thì Wonwoo đã nghe một tiếng "A" nhỏ. Lúc nãy Mingyu cầm balo bên tay kia nên không cảm giác, giờ mang lên vai thì cơn đau mới ập đến. Quả bóng khi nãy đã đập trúng vai của Mingyu. Wonwoo nhìn gương mặt Mingyu nhăn nhó dưới ánh đèn đường lờ mờ.

       - Cậu đau à? Vậy thì để tôi chở cho.

       - Tôi không sao đâu. Cậu nhỏ con như vậy, chở tôi được không.

     Wonwoo không trả lời, cậu giành lấy xe đạp từ tay Mingyu, leo lên yên trước. Wonwoo không muốn mắc nợ ai và cậu nghĩ đây là cách tốt nhất để trả lại cú bóng khi nãy. Mingyu chỉ biết ngậm ngùi ngồi vào yên sau. Để xem cậu có mệt hay không "mọt sách"? Mingyu thầm đánh giá người ngồi trước chắc chắn cậu ta suốt ngày vùi mặt vào sách, chẳng có thời gian mà rèn sức khỏe, chốc chốc lại thở hổn hển và mệt ngay thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của Mingyu, Wonwoo vẫn đèo cậu được mà hầu như còn không tỏ ra quá mất sức. Mingyu thoáng ngạc nhiên, cậu mở miệng bắt chuyện để cắt đứt bầu không khí im lặng này.

       - Cậu từ đâu chuyển tới đấy?

       - Tôi từ Gyeongsangnam-do tới.

       - Vậy cậu biết người tên Kim Songjin không? Bác tôi đấy, cũng sống ở Gyeongsangnam-do.

       - Không, tôi không biết.

       - À, không biết.

       "Cậu suốt ngày biết mặt sách, làm gì biết ai."

       "Gyeongsangnam-do nhiều người như vậy, tôi làm sao biết được. Tôi cũng chẳng đủ thân thiện để biết nhiều người đâu.

       - Cậu có người yêu chưa?

       - Chưa

       - Thế có thích ai không?

       - Không

       - Sao vậy?

       - Không hứng thú.

     Không gian lại im lặng, Mingyu chán chẳng buồn nói thêm với cái tên đầu băng "mọt sách" kia. Wonwoo cũng nhận ra sự im lặng từ người đằng sau nhưng cậu mau chóng lơ đi.

       - Ya. Tôi đói quá, ghé ăn mì đi. – Mingyu vừa xoa cái bụng đói vừa nói lớn.

       - Sắp về đến nhà rồi.

       - Mẹ tôi chắc không chừa cơm đâu, ghé ăn đi. Cậu cũng ăn luôn đi.

     Wonwoo suy nghĩ rồi cũng hướng xe đạp đến quán mì gần đó.

       - Khoan khoan, chạy thêm chút nữa, quán kia ngon hơn. Xíu nữa thôi.

     Wonwoo chỉ biết nhìn cái tên to xác nhưng tâm hồn đứa trẻ này mà thở dài. Cậu bất chợt mỉm cười ngây ngô và hình như cậu không ý thức được cậu đang vui vì một người.

-------------------------

       - Vẫn như cũ hả Mingyu-hyung?

       - Ừ, y vậy nhưng làm hai phần nhé Chan. Hôm nay anh đi với bạn anh.

     Mingyu vào quán gọi món trước còn Wonwoo bước vào sau. Trước giờ cậu chưa đi ăn ngoài bao giờ. Dù học trễ như thế nào Wonwoo cũng về nhà mà ăn.

       - Đợi một lát tôi sẽ cho cậu thưởng thức món mì cực phẩm nhân gian. Ăn một lần sẽ mãi không quên. Mì không quá dai, nước dùng vừa miệng, giá cả lại hợp lí, nói chung là..

     Bốp.

     Có ai đó đánh vào đầu cậu làm cậu cắt ngang lời nói. Mingyu nhăn nhó: Aisss, đau thằng kia.

       - Tao không trả tiền pr đâu nhá. Vẫn lấy giá như thường, không mặc cả.- Seokmin bưng hai phần mì nóng hổi đặt xuống.

       - Biết rồi biết rồi. À quên, đây là Wonwoo. Còn đó là Seokmin, bạn từ nhỏ tới lớn của tôi.

       - Kiêm luôn người nấu ăn buổi tối cho nó. Xin chào. Tôi thấy cậu lạ lắm, người mới hả. – Seokmin cười thân thiện.

       - Ừ. Tôi vừa chuyển đến, học cùng lớp Mingyu.

       - Ra là vậy, tôi học lớp kế bên. Tôi là Lee Seokmin.

       - Còn em là Lee Chan, em trai của Lee Seokmin. Em mới học cấp II à.

       - Lanh ớn. – Mingyu bĩu môi.

       - Tao tính tiền thêm cho mày bây giờ. Dám ý kiến em trai tao hả?

       - Anh là nhất hehe.

       -Thôi để người ta ăn đi hai người. - Mingyu chịu thua.

       - Anh ăn ngon miệng nhé, Wonwoo hyung. – Chan dõng dạc.

       - Sao không chúc anh, thằng kia.

     Chan chẳng còn nghe tiếng Mingyu nữa vì cậu nhóc đã chạy vụt vào trong.

     Seokmin thì đã bước ra đằng trước quán lau dọn. Wonwoo mỉm cười nhìn nét mặt ngơ ngơ bị bơ của Mingyu. Hôm nay Wonwoo cười nhiều hơn bất cứ ngày nào.

       - Seokmin là bạn thân chí cốt của tôi. Nó hiểu tôi rất rõ. Sau này nếu không làm gì thì nó vẫn có thể về làm chủ quán mì. Còn tôi, nếu không vào được đại học thì tôi cũng không biết mình phải làm gì, thật trống rỗng.

       - Cậu vẫn có thể cố gắng học mà, chúng ta mới năm hai thôi, cậu còn tận 1 năm nữa lận.

       - Tôi không biết nữa. Tôi không biết mình thích gì.

       - Từ từ cậu sẽ tìm ra điểm mạnh và sở thích của mình thôi.

       - Vai cậu thế nào rồi? Còn đau không? – Wonwoo chợt nhớ về việc lúc nãy.

       - Cũng còn đấy. Chốc về dán miếng giảm đau là được. Mấy này tôi bị hoài ấy thôi. Không sao

       - Ừm

     Mingyu vừa gật gù vừa ăn, cậu ăn rất nhanh, chỉ 7 phút đã hết tô mì. Còn Wonwoo vẫn từ tốn ăn. Mingyu ăn xong chẳng biết làm gì, ngồi "tra vấn" Wonwoo tiếp.

       - Sau này cậu muốn làm gì?

       - Tôi muốn làm bất cứ thứ gì liên quan về sách.

       - Cậu thích đọc sách quá ha. Sao thích dữ vậy.

       - Sách cho tôi kiến thức.

       - À. Kiến thức. Mà cậu không thể trả lời dài hơn được sao? Chán thật.

       - Tôi là người suy nghĩ nhiều hơn nói.

       - Vây giờ cậu đang suy nghĩ gì? Để xem tôi đọc được không?

     Nói rồi, Mingyu chồm hẳn người dậy, ghé sát mặt Wonwoo, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt. Wonwoo bất ngờ đánh rơi cả chiếc muỗng xuống đất vì hành động của Mingyu. Tim cậu lại đập loạn xạ lên. Mingyu thật biết cách làm tim người khác đập nhanh a.

     Nhìn nhau một hồi lâu, Wonwoo vẫn không dám chớp mắt, tâm cậu cứ ngẩn ngơ, hôm nay cậu tiếp xúc gần với cậu ta khá nhiều, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

       - Chịu, tôi không đọc được. Cậu ăn mau rồi về.

     Wonwoo từ đó chỉ cúi mặt mà ăn, hai tai đỏ ửng mà Mingyu không hề thấy.

     Chan nhìn hai người đó mà không khỏi lắc đầu. Wonwoo hyung cũng chịu đựng giỏi thật. Mới gặp Mingyu hyung lần đầu mà chấp nhận để anh ấy luyên thuyên mãi không thôi. Ngày xưa, cậu đã phải chạy trốn vì cái sự nói nhiều của Mingyu hyung mấy lần. Đối với Chan, một mình anh Seokmin đã là quá đủ.

     Wonwoo và Mingyu chia tay nhau ngay ngã ba đường. Nhà Wonwoo ở hướng bên trái còn Mingyu thì ở ngược lại. Vừa về đến nhà, Wonwoo leo hẳn lên giường nằm nhớ lại những gì xảy ra với cậu hôm nay, suy nghĩ về cảm giác khác lạ xuất hiện, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Cửa phòng bật mở, mẹ Wonwoo vào và hỏi về ngày hôm nay của cậu. Cậu chán nản, ngày gì mà mình cứ bị hỏi mãi thôi.

     Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cậu vội mở ra đọc, là tin nhắn của anh họ Jisoo.

       Jisoo: Wonwoo đã lên đây chưa?

       Wonwoo: Em lên rồi anh.

       Jisoo: Thế hôm nay Wonwoo có đi học trường mới chưa?

       Wonwoo:Vâng rồi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp. Cũng vui ạ.

     Anh Jisoo là anh họ của Wonwoo, là du học sinh Mỹ đã trở về Hàn. Do đam mê thiết kế nội thất nên Jisoo đã tự thiết kế riêng cho mình một quán cà phê nhỏ nhắn giữa lòng thành phố này. Wonwoo rất thân với anh ấy. Anh ấy là người duy nhất Wonwoo tâm sự và anh cũng hiểu rõ Wonwoo nhất.

       Jisoo: Quán anh đang thiếu người. Wonwoo à, cuối tuần em đến đây phụ anh nhé, lát anh nhắn địa chỉ qua cho.

       Wonwoo: Vâng được ạ.

     Đi làm cũng tốt, Wonwoo cũng cần kiếm tiền để mua thêm sách, cậu không thể xin tiền ba mẹ mãi được.

------------------------

       - Anh Jisoo, em đến rồi đây. – Giọng nói của Wonwoo hòa vào tiếng leng keng của chiếc chuông gắn nơi đầu cửa.

       - A. Wonwoo à, nhớ em quá đi mất. Vào đây vào đây.

     Wonwoo ngoan ngoãn bước đến người anh của mình.

       - Sao hả? Thấy quán của anh như thế nào?

       - Cà phê sách à? Thích thật. Không gian rất đẹp, rất ấm áp. Anh tự làm hết đấy à?

       - Đương nhiên rồi. – Jisoo cười tự hào. – Sắp tới giờ mở cửa rồi, vào đây anh hướng dẫn em sơ sơ, làm dần thì em sẽ quen thôi.

18h tại Baleine.

       - Xin chào, quý khách muốn order loại nước nào?

       - Ơ, Wonwoo à?

     Wonwoo giật mình bởi lời nói từ bàn bên cạnh. Cậu nhận ra Mingyu đang vẫy gọi cậu. Khóe môi Wonwoo cong lên, ánh mắt Wonwoo cũng nhanh chóng dừng lại người đang ngồi đối diện với Mingyu, Wonwoo liền đoán ngay đó chính là bạn gái cậu ta.

       - Danbi. Đây là Wonwoo, người mới chuyển vào lớp anh.

       - Xin chào. Mình là Danbi, học lớp kế bên.

       - Danbi học chung với Seokmin đó, cậu nhớ Seokmin không?

     Wonwoo gật đầu. Cậu thấy rồi, Wonwoo đã nhìn thấy bạn gái của Mingyu, cậu ấy thật đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Dù đã nhìn thấy cậu ấy trên tấm ảnh đăng trên website trường nhưng phải nhìn gần, cậu mới thật sự cảm thán.

       - Cậu làm thêm ở đây à? Giỏi nhỉ, tưởng suốt ngày cậu chỉ đọc sách thôi.

       - Tôi đi làm kiếm tiền mua sách.

       - À ừm

       - Nếu không có việc gì tôi vào làm đây.

       "Chán thật. Cậu ta vẫn cứ khư khư giữ khoảng cách ấy."

     Nhưng Mingyu nhanh chóng lờ đi và chuẩn bị tâm lí cho buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Danbi.

     Wonwoo đứng ở quầy nước nhìn Mingyu và Danbi cười nói vui vẻ, vẫn nụ cười với chiếc răng nanh đặc trưng nhưng nó không dành cho cậu. Wonwoo bấu vào tay mình một cái, cậu vừa suy nghĩ gì thế? Cậu phải tiếp tục làm việc và lơ đi cái cảm giác kia.

       - Em phải đi sao Danbi? – Mingyu tỏ ra chán nản

       - Em phải đi gặp thầy dạy nhảy rồi, xin lỗi anh, Mingyu.

       - Không phải mình đã hẹn trước rồi sao?

       - Em xin lỗi, đột xuất quá.

       - Vậy để anh đưa em đi.

       - Không cần đâu, xe sẽ đến ngay thôi, em gọi taxi trước đi cho nhanh. Em đi đây.

       - Ừ, em học vui. Yêu em

       - Yêu anh.

     Mingyu nhìn đồng hồ, chỉ khoảng 20h hơn, cậu không muốn về nhà sớm, lôi điện thoại từ trong túi áo ra, Mingyu sẽ tận dụng wifi ở quán làm vài ván game.

     Đang hăng say bấm điện thoại, Mingyu bực bội khi một cuốn sách xuất hiện che mất tầm nhìn của cậu. Cậu định buông vài câu chửi vì tên đã làm cậu thua mất trận game kia. Nhưng Mingyu chưa kịp mở miệng thì Wonwoo đã lên tiếng trước.

       - Thử đọc sách đi, không thể phí hoài tuổi trẻ của mình vào game được.

       - Sách gì đấy?

       - Sách của những người truyền cảm hứng.

       - Không đọc đâu.

       - Thử đi. –Wonwoo đặt quyển sách xuống bàn rồi cũng vội chạy đi tiếp khách. Mingyu nhìn cuốn sách dày cộm trên bàn mà không khỏi ngao ngán. Hay cậu thử nghe lời tên "mọt sách" ấy một lần xem. Mingyu quyết định như vậy và cầm cuốn sách ấy lên thử đọc.

     Wonwoo mặc dù đang bận rộn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Mingyu. Cậu ấy đang say sưa đọc quyển sách mà Wonwoo đã mang qua. Tên "to xác" ấy cũng biết nghe lời quá chứ. Wonwoo thầm nghĩ và bật cười.

     Sau một hồi đông khách, Baleine cuối cùng cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Wonwoo pha thêm hai ly Caramel macchiato đem lại đến bàn của Mingyu. Cậu ấy vẫn đang mân mê đọc sách. Wonwoo nhìn Mingyu tập trung vào cuốn sách, khác hẳn dáng vẻ hoạt bát hằng ngày. Trông Mingyu bây giờ hết sức nghiêm túc, mặt Mingyu tỏ ra khá đăm chiêu. Cậu vắt chéo đôi chân, lưng ngả ra sau một chút tạo một tư thế thoải mái. Wonwoo bây giờ mới được chiêm ngưỡng lần nữa vẻ đẹp với một phiên bản khác của Mingyu, rất ôn hòa và rất dịu dàng. Wonwoo đứng nhìn Mingyu bao lâu, cậu cũng không ý thức được nữa.

     Tiếng leng keng nơi chuông cửa đã kéo cậu về lại. Wonwoo thấy bản thân mấy hôm nay thật lạ. Cậu không thể giải thích nổi tâm trạng mình. Wonwoo nhìn ra nơi cửa chính, chỉ có một vị khách, anh Jisoo sẽ lo được.

       - Cậu thấy sách thế nào?

       - Hay đấy. Đó giờ tôi cứ nhìn sách dày mà ngán ngẩm không đọc. Giờ thử đọc cũng thấy hay hay. Cậu hay đọc sách như vầy à?

       - Tôi đọc nhiều lắm. Không cố định ở một thể loại nào cả.

       - Cậu đã xong việc chưa?

       - Cũng gần xong rồi.

       - Xin chào, em là bạn của Wonwoo hả? – Jisoo từ từ bước tới, nở nụ cười thân thiện với Mingyu.

       - Vâng, chào anh, em học cùng lớp với Wonwoo. Em tên Mingyu.

       - Anh là Jisoo, chủ quán.

     Mingyu thầm đánh giá nhan sắc người đối diện. Đẹp thật. Anh Jisoo tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi nhìn vào, cả giọng nói cũng đầy sự ôn nhu nữa. Anh em nhà này nhan sắc thật đáng gờm a.

       - Wonwoo mới chuyển đến, lại học trễ một năm, có gì em giúp đỡ em ấy với nhé.

       - Dạ được. Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi. Quán anh còn cần người phụ giúp không?

       - Em muốn làm thêm ở đây à? – Jisoo mỉm cười

       - Vâng, em cũng muốn thử làm thêm, chứ thời gian rảnh em chỉ vùi đầu vào game thôi.

       - Anh cũng còn cần vài người. Nhưng việc này không ảnh hưởng việc học của em chứ? Hay em chỉ cần đến làm vào những ngày cuối tuần thôi, như Wonwoo ấy. Đến hè rồi em làm thường xuyên, anh sẽ trả tiền công theo ngày.

       - Vâng cảm ơn anh.

       - Không có gì. Hai đứa cứ nói chuyện đi ha. Anh đi đây.

       - Chào anh.

     Jisoo vừa khuất bóng là Mingyu hỏi ngay Wonwoo

       - Sao anh ấy nói cậu học trễ một năm?

       - Ừ. Tôi hơn cậu một tuổi đấy. Tôi phải gác lại việc học vì hồi đó tôi phải phẫu thuật.

       - Cậu bị gì mà phải phẫu thuật?

       - Bệnh về dạ dày

       - Sao nghiêm trọng tới mức phải phẫu thuật vậy?

       - Do...do mê chơi game nên..nên bỏ ăn. – Đến mức này, Wonwoo chỉ biết nói sự thật. Thật ra, cậu vẫn có thể không cần hoãn việc học, nhưng do mẹ cậu quá lo lắng và muốn cậu phải trở nên thật khỏe nên bà đã đến trường xin hoãn lại cho Wonwoo một năm.

     Mingyu gần như không tin vào tai mình. Cậu cần thời gian tiêu hóa thông tin này gấp. Cậu cứ tưởng một người như Wonwoo không bao giờ động vào game chứ, hóa ra cũng từng mê chơi chẳng kém gì cậu.

       - Gì cơ? Xin lỗi tôi nhịn cười không được. Hóa ra cậu cũng từng là "game thủ". Cậu bị cận là do chơi game chứ không phải do đọc sách đâu, tôi nói đúng không?

       - Là do cả hai. – Wonwoo ngượng chết mất thôi.

       - Ok ok. Do cả hai.

       - Cậu đừng cười nữa. – Wonwoo trợn mắt đe dọa.

       - Xin lỗi, tôi không cười nữa. – Đương nhiên, Mingyu không hề cảm thấy sợ vẻ mặt đó của Wonwoo tí nào. - Nhưng tôi quen cách gọi như vậy rồi, giờ đổi lại thành Wonwoo hyung, thật sự không quen.

       - Muốn kêu như thế nào tùy cậu.

       - Được được.- Mingyu nín cười nhìn đồng hồ. Thôi giờ tôi về, cậu về chưa? Về cùng nhau luôn.

       - Ừm, để tôi nói anh Jisoo. Cậu ra lấy xe trước đi.

     Mingyu chở Wonwoo đi về trên đường phố chỉ còn lác đác vài người. Suốt dọc đường đi, cả hai cười nói với nhau rất nhiều thứ. Mingyu nhận ra Wonwoo đã sử dụng câu dài hơn để trả lời cậu, rất có tiến bộ a.

     Wonwoo ngồi phía sau nhìn tấm lưng rắn chắc của Mingyu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn Mingyu từ phía sau. Bờ vai cậu ấy thật rộng. "Mình muốn thử dựa vào nó quá"

     Wonwoo hoảng hốt với suy nghĩ vừa thoáng qua của mình. "Mình đang nghĩ gì vậy? Không được, cậu ấy có bạn gái rồi, không được."

       - Jeon Wonwoo, bám chắc vào, tới con dốc rồi đấy. – Mingyu hét lớn.

       Wonwoo giật mình, tay chưa kịp vin vào đâu thì cậu đã cảm thấy cả người cậu đang chúi về phía trước và dĩ nhiên, mặt cậu đập mạnh vào tấm lưng của Mingyu. Mingyu vẫn không để ý vì cậu ấy còn bận cười lớn khi cho xe thả không vận tốc xuống con dốc. Thề có trời cao chứng giám, trong giây phút ấy, Wonwoo đã thực sự ước cho thời gian ngừng trôi. Chỉ có cậu và Mingyu, với tiếng cười sảng khoái và tinh nghịch của Mingyu, cậu thấy trong lòng mình như đang len lỏi một đóm lửa vàng trong màn đêm đang bao vây lấy thành phố này.

-------------------

     Thời gian thấm thoắt trôi,nhanh đến nỗi người ta không kịp ngoảnh lại. Trong mấy tháng qua, Mingyu cảm thấy rằng Wonwoo dường như đã mở lòng với cậu hơn. Wonwoo cũng không còn mang vẻ mặt băng lãnh như những ngày đầu đến lớp. Mingyu để ý Wonwoo cười nhiều hơn, nói cho cậu nghe nhiều hơn, không còn dùng những câu ngắn ngủn để trả lời cậu nữa. Nhưng chỉ có một điều, cách xưng hô của cả hai, hình như vẫn chưa thay đổi được.

     Wonwoo cũng cảm thấy Mingyu tâm sự với cậu nhiều thứ hơn trước. Cậu rất vui vì Mingyu đã chịu đọc sách nhiều hơn. Thỉnh thoảng, cả hai cùng nhau đi mua sách và những lần đó, Mingyu đều mua tặng cậu một cuốn sách. Cậu cẩn thận bọc lại những cuốn sách ấy thật kĩ, xếp riêng một góc. Thỉnh thoảng, cậu cùng Mingyu đến quán mì của anh em Seokmin thưởng thức mì và trò chuyện cùng nhau. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Có thể nói cả tuần đi học, Wonwoo chỉ mong mau đến cuối tuần để đến Baleine làm việc. Vì sao chứ, vì ở đó sẽ có một người.

     Tuy là vậy, nhưng Wonwoo luôn biết tiết chế cảm xúc của mình, không để nó đi quá xa. Wonwoo vẫn tự ý thức được Mingyu đã có bạn gái và thân phận cậu bây giờ chỉ là một người bạn của Mingyu, không hơn không kém.

     Và mùa hè cũng đã đến.

     Hè năm nay, học sinh năm II trường Shina sẽ đi cắm trại 5 ngày trên núi. Nó là một hoạt động ngoài trời để học sinh giải tỏa hết căng thẳng trong một năm học, bên cạnh đó còn trau dồi thêm cho học sinh những kĩ năng sống. Nhưng theo lời của Mingyu và Seokmin, nó chỉ đơn giản là một sự vui chơi trước khi chúng ta bước vào năm cuối với thời khóa biểu học dày đặc mà thôi.

-----------------

       - Tụi em chào anh Jisoo.

     Jisoo đang loay hoay viết menu cho ngày mới thì giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài cửa. Cả Mingyu và Wonwoo cùng nhau bước vào, đứa nào cũng mang một chiếc balo sau lưng, đang mỉm cười rất tươi chào anh.

       - Không phải hôm nay hai đứa đi cắm trại à? Còn hành lí đâu?

       - Chiều nay chúng em mới đi, hành lí tụi em gửi trước ở trường rồi. Hôm nay tranh thủ qua phụ anh một chút, sẵn gặp anh, nếu không mấy ngày sau anh sẽ nhớ tụi em mất.

     Cả ba cùng bật cười vì lời nói đùa của Mingyu. Lát sau, Wonwoo và Mingyu cũng nhanh chóng bắt tay vào việc vì mọi người đang tiến vào.

Baleine 17h30

       - Anh đang làm gì vậy?

       - À, anh đang cập nhật mấy món mới trên website của quán. Mà em có máy ảnh không, chụp hình mấy món giùm anh đi, anh đang bận viết.

       - Hình như Mingyu cậu ấy có đem. Mingyu à, cho tôi mượn máy ảnh chút.

       - Ok, có ngay đây.

     Mingyu tiến lại chiếc balo của mình mở ra tìm chiếc máy ảnh của cậu. Wonwoo nhìn theo Mingyu chờ đợi. Đột nhiên, Wonwoo thấy động tác của Mingyu hấp tấp hơn, cậu liền bước tới bên cạnh.

       - Sao đấy?

       - Không thấy. Thôi rồi Wonwoo à, tôi mang nhầm balo mất rồi. – Mingyu nhìn Wonwoo mếu máo.

       - Bây giờ làm sao. – Wonwoo cũng bắt đầu rối.

       - Nếu chạy về nhà mà lấy thì lên trường trễ chuyến đi mất, tôi lại đi xe đạp. – Mingyu đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, cậu đập tay một cái. – A, phải rồi, tôi nhờ Seokmin đem lên giùm, nó đi xe máy mà hì hì.

     Nói rồi, Mingyu lấy máy điện thoại gọi điện cho Seokmin.

       - Seokmin à, tao nhờ mày một chuyện nhé. Làm ơn qua nhà tao đem giùm tao cái balo màu xanh đen tao để trên bàn học. Tao cầm nhầm balo rồi. Đem đến chỗ làm tao nhé: quán Baleine, hẻm 26, đường số 5.

     Cậu canh thời gian chuẩn xác tắt máy để không phải nghe tiếng chửi từ Seokmin.

     Nhưng chờ lâu quá mà Seokmin vẫn chưa tới, Mingyu nói với Wonwoo:

       - Bây giờ mình phải đi nhanh thôi Wonwoo, nếu không trễ chuyến xe mất.

       - Còn Seokmin thì sao?

       - Có gì anh Jisoo nói nó giùm. Cậu lo gì, nó đi xe máy mà.

     Wonwoo chạy lại nói vài câu với Jisoo rồi cũng nhanh chóng leo lên yên sau xe đạp, cả hai người tạm biệt Jisoo trong sự vội vã.

       - Ya Kim Mingyu, balo của mày đây. – Seokmin vừa đẩy cửa bước vào vừa nói lớn.

     Nhưng chẳng ai lên tiếng trả lời Seokmin, cậu bối rối chẳng lẽ mình vào nhầm quán sao, xoay người đọc lại tên bảng hiệu trước cửa lần nữa, cậu mới yên tâm. Nhưng cậu không thấy thằng bạn mình ở đâu cả. "Nó đang ở đâu vậy trời?" Seokmin đánh liều bước lại bàn tiếp tân khi thấy có người đang ở đó.

       - Uhm, em cho anh hỏi có cậu nào tên Kim Mingyu ở đây không?

       - Mingyu à? Cậu là bạn Mingyu hả.

     Seokmin khẽ giật mình khi nghe lời nói ngọt ngào như ong mật ấy thốt ra nhưng cậu càng ngạc nhiên hơn khi người đó ngước mặt lên. Oa, đẹp thật đấy. Chưa bao giờ Seokmin thấy một người con trai lại mang một vẻ đẹp đến như vậy. Rất ôn nhu và rất nhẹ nhàng, thanh thoát, mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.

       - Đúng rồi, nhưng Mingyu đâu rồi?

       - Mingyu đi trước rồi. Mingyu dặn cậu để lại máy ảnh ở đây rồi mang balo đến trường giùm. Nhưng mà, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy nhá, cậu còn dám kêu tôi là "em" à? – Jisoo nghiêm mặt cảnh cáo.

       - Sao cơ? Em xin lỗi anh. Tại vì nhìn anh nhỏ con quá nên em tưởng... - Seokmin cố gắng cười thật tươi lấy lòng. Tiêu rồi, ấn tượng đầu không tốt rồi.

       - Hì hì, đùa chút thôi. Cậu mau đi đi kẻo trễ giờ.

       - Dạ vâng, chào anh em đi. À quên nữa, em vẫn chưa biết tên anh.

       - Tên anh à? Là Jisoo.

       - Còn em là Seokmin. Thôi, tạm biệt anh Jisoo. – Seokmin vẫy tay cười híp mắt.

     Thật may là cả ba người đều tới đúng giờ. Cùng bắt đầu đi cắm trại thôi nào.

       - Wonwoo à, tôi có chuyện cần cậu giúp.

       - Cứ nói đi. Giúp được tôi sẽ giúp hết mình.

       - Lần này đi chơi, tôi muốn nhân dịp này kỉ niệm 6 tháng tôi và Danbi hẹn hò. Cậu giúp tôi với nhé, tôi lên kế hoạch hết rồi.

       - À ừm, được chứ, chuyện cỏn con ấy mà. – Wonwoo gượng cười. cậu trả lời xong thì cũng vội quay mặt đi nhìn ra ô kính cửa xe. Lòng cậu đang lùng bùng một mớ cảm xúc hỗn độn.

     Đoàn xe đến khu vực cắm trại thì trời cũng vừa tối. Sau khi sinh hoạt vài thứ thì cuối cùng mọi người cũng có được 1 tiếng đồng hồ tự do trước khi tập trung đi ngủ. Mingyu biết lúc này là lúc thích hợp nhất để cậu bí mật tiến hành kế hoạch.

     Sau một hồi trang trí, một không gian xinh đẹp dưới sự trợ giúp của hai người bạn thân, Mingyu cũng đã hoàn thành xong bữa kỉ niệm. Danbi chắc chắn sẽ rất thích đây. Danbi luôn thích những thứ bất ngờ như vậy mà. Mingyu vội chạy lại qua khu vực lều của lớp Danbi, cậu nhanh chóng thấy Danbi đang trò chuyện cùng bạn bè. Mingyu nhắn tin cho Danbi:

       Danbi à, nhìn bên trái của em sau cái cây lớn nhé.

     Danbi nhận được tin nhắn cũng ngoảnh mặt nhìn theo, cô mỉm cười khi thấy Mingyu.

       Bây giờ hãy đi tới bên anh, anh sẽ đưa em đi tới một nơi.

     Danbi xin phép mọi người, bước đến bên Mingyu, khi vừa bước tới thì mắt của Danbi đã bị hai tay của Mingyu che mất.

       - Cái gì thế này?

       - Suỵt, đi theo anh, im lặng nhé.

     Mingyu dẫn Danbi tới nơi bí mật. Khi hai tay cậu vừa rời khỏi mắt của Danbi thì cậu đã cười thật tươi và nói: Kỉ niệm 6 tháng bên nhau của chúng ta.

     Mingyu nhìn Danbi mỉm cười rạng rỡ, tất cả những gì cậu làm chỉ cần đổi lại nụ cười ấy, bấy nhiêu thôi cũng đủ mãn nguyện. Hai người ngồi xuống, cùng ăn một ít thức ăn nhẹ, cùng cười nói vui vẻ.

     Ở một góc nào đó, Wonwoo đã tháo mắt kính mình xuống từ lúc nào. Cậu quay lưng về phía hai người đó, môi cậu cười nhẹ nhưng nào có ai biết tim cậu đau lắm. Dù biết ngay từ đầu, Wonwoo đã sai khi thích Mingyu, cậu cũng biết nó sẽ không có được kết thúc tốt đẹp nhưng dù cậu có nhủ thầm trong lòng bao nhiêu, tự bấu tay mình bao nhiêu để thoát khỏi sự mơ tưởng không đáng có ấy. Cậu vẫn không làm được. Wonwoo rất muốn dứt bỏ tình cảm này nhưng mọi thứ không thể trở về quỹ đạo trước đây khi Mingyu cứ cười với cậu như vậy, lâu lâu xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, bảo vệ cậu, bắt ép cậu ăn thật nhiều, cùng cậu đi về trong đêm tối. Wonwoo không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu thích Mingyu.

     Wonwoo thích Mingyu. Đúng. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn mình trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của Mingyu và Danbi. Nếu như vậy thì Mingyu sẽ hận cậu đến hết cuộc đời này. Wonwoo chỉ còn cách bất đắc dĩ gắn cái mác bạn thân bên cạnh Mingyu và xem đó như là một ân huệ mà ông trời ban cho cậu. Cậu biết, mình không thể đòi hỏi hơn được nữa.

     Tiếng gọi từ loa của thầy cô thông báo đã đến giờ đi ngủ.

     Wonwoo lao bước đi làm vệ sinh cá nhân, vào lều của nhóm cậu. Cậu mong sáng sớm ngày mai khi thức dậy, nỗi đau này sẽ nguôi ngoai phần nào. Wonwoo chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

     Nửa đêm, Wonwoo phải mở mắt vì đột nhiên cảm thấy có cái gì đang đặt ngang ngực cậu. Cậu nhìn qua bên cạnh, Mingyu đang ôm cậu ngủ say sưa. Wonwoo mặt nóng ran. Tay Mingyu đang trên người cậu, hơi thở nhè nhẹ đang phả vào mặt cậu. Mingyu đang ngủ thật ngoan.

       "Cậu cứ như vậy, tôi làm sao ngừng thích cậu đây?" - Wonwoo lặng im ngắm nhìn Mingyu, dùng ánh mắt ghi nhớ thật rõ gương mặt cậu ấy, dùng tâm trí lưu giữ thật kĩ khoảnh khắc này.

       "Cậu để tay lên ngay trái tim tôi luôn rồi. Cậu hay thật. Ước gì cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của nó, cũng như tiếng lòng của tôi."

------------------

       - Wonwoo à tỉnh dậy đi, trời sáng rồi.

     Wonwoo lờ mờ mở mắt, khẽ gật nhẹ thay cho câu nói. Tối qua cậu ngắm Mingyu say sưa đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

       - Hôm qua cậu đi ngủ sớm nhất mà bây giờ lại dậy trễ nhất. Cậu ngày càng lòi ra nhiều tật xấu đó nha.

       - Cậu lại còn dám nói vậy sao Mingyu? Lúc nãy tôi đã định kêu Wonwoo dậy cùng cậu nhưng cậu lại bảo để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi. Bây giờ lại đi bắt nạt Wonwoo hả?

     Mingyu cười lớn che đi sự xấu hổ khi bị phát hiện. Cậu xua tay phân trần: Tại cậu ấy ngủ ngon quá mà.

     Sáng hôm nay, tất cả các bạn học sinh sẽ tham gia buổi luyện hè đầu tiên. Mỗi nhóm sẽ được phân chia một nhiệm vụ khác nhau. Nhóm nam sẽ chia nhau đi tìm nguyên liệu và nhóm nữ sẽ chuẩn bị phần ăn. Wonwoo và Mingyu được phân chia đi tìm củi về nhóm lửa. Mingyu nhân lúc không ai để ý, ghé sát nói nhỏ với Wonwoo:

       - Wonwoo à. Seokmin hôm qua đột nhiên hỏi tôi về anh Jisoo đấy. Cậu thấy lạ không?

       - Lạ là như thế nào? – Wonwoo tròn xoe mắt.

       - Tại vì đó giờ Seokmin chưa bao giờ hỏi ai về người khác hết á. Nó thân thiện lắm, dễ làm quen với người khác. Mà giờ lại ngại ngại hỏi tôi về anh Jisoo.

       - Ý cậu là Seokmin đã để ý anh tôi rồi hả?

       - Chắc vậy á. Con trai mà, để ý ai là ngại ngùng lắm. Chắc bị anh Jisoo hớp hồn rồi. Để tôi đoán nhé, Seokmin sẽ tìm cậu sớm thôi.

     Đúng như lời Mingyu dự đoán, ngay sau bữa ăn thì Seokmin đã tìm gặp đến Wonwoo. Seokmin năn nỉ Wonwoo, tìm mọi cách để xin được số điện thoại của Jisoo. Wonwoo nhìn Seokmin đầy đa nghi.

       - Cậu thích anh tôi à?

       - Hả? Làm gì có. Hôm bữa tôi lỡ thất lễ với anh ấy, muốn xin lỗi anh ấy thôi.

       - Sau này về rồi xin lỗi cũng được.

       - Không được. Tôi sẽ áy náy lắm, áy náy đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ luôn mất. Nha Wonwoo, nha. – Seokmin đành phải xuống nước, lôi ra màn aegyo đặc trưng ra mà năn nỉ Wonwoo.

       - Thôi được rồi. Dừng lại đi. Số của anh ấy đây.

       - He he he. Cảm ơn nhiều nha Wonwoo. – Seokmin tự đắc thắng trong lòng. "Chậc, Mingyu còn không chịu nổi màn aegyo kinh điển của mình thì Wonwoo làm sao vượt qua nổi."

       - Tôi nói quá đúng. Cậu đưa như vậy không sợ anh Jisoo giận sao? – Mingyu từ xa bước lại

       - Nếu anh Jisoo thấy phiền thì ảnh sẽ đổi số.

       "Đúng là anh em nhà này ghê thật."

     Seokmin ngồi một mình một góc riêng suy nghĩ nên nhắn gì cho Jisoo. Lạ thật, bình thường cậu nhiều từ ngữ lắm mà. Sao hôm nay chỉ mới nhắn tin thôi mà tay cũng run cầm cập, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu đánh bạo, quyết định chào hỏi anh trước.

       Seokmin: Chào anh, em là Seokmin đây, anh còn nhớ em không?

     Chờ khá lâu mà vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Seokmin trong lòng dâng lên hàng ngàn câu hỏi: Anh đang bận sao? Hay anh quên mình rồi? Hay anh ấy còn giận mình?...

     Ting, tiếng chuông tin nhắn vang lên, chưa bao giờ Seokmin mong tiếng chuông ấy đến thế.

       Jisoo: À, nhớ chứ. Mà có việc gì không em?

       "Ôi, anh ấy kêu mình là em kìa.". Ngồi tưởng tượng giọng nói của Jisoo khi anh kêu cậu như vậy cũng đủ làm cậu lâng lâng trong lòng.

       Seokmin: Chỉ là em muốn xin lỗi vì đã thất lễ với anh hôm bữa thôi. Mà anh có đang rảnh không? Anh add nick AO của em luôn nha.

     Thông báo: Jisoo Hong đã thêm bạn vào danh sách bạn bè trên AO.

     Seokmin liền nhanh chóng ấn vào nick AO của anh. Anh chụp hình đẹp thật. Seokmin lựa ngay một tấm Jisoo cười thật tươi down về điện thoại. "Từ đây,em có thể ngắm anh mỗi ngày rồi."

     Seokmin nhắn tin với Jisoo, lâu lâu pha vài câu chuyện cười làm cho khóe môi của anh chủ quán Baleine chốc chốc lại cong lên. Khách hàng ở Baleine nhìn thấy anh chủ cười tươi như vậy cũng cảm thấy thật ấm lòng.

-----------------------

     Tối đến, cả đoàn cùng nhau đốt lửa trại, cùng thưởng thức vài tiết mục văn nghệ góp vui của các bạn tài năng. Mingyu nhắn tin cho Danbi.

       Mingyu: Em cũng lên hát đi Danbi.

       Danbi: Em ngại lắm.

       Mingyu: Có sao đâu, em hát hay mà, phải cho mọi người thấy chứ. Anh giới thiệu cho.

     Đúng là Mingyu nhanh nhạy, khi vừa kết thúc tiết mục, cậu đã đứng dậy, mời Danbi ra biểu diễn. Danbi dù rất ngại nhưng trong sự cổ vũ của mọi người, cô cũng cất tiếng hát. Mingyu say sưa theo tiếng hát của Danbi mà đâu hay cách cậu hai người bạn, Wonwoo đưa đôi mắt buồn nhìn Mingyu. Mingyu vẫn đang nhìn Danbi hát với nụ cười hạnh phúc trên môi, Wonwoo chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang vụn vỡ. Có lẽ, suốt cả đời này, cậu vẫn không bao giờ có được Mingyu.

     Ở một nơi khác, tất cả nhưng cử động và biểu cảm của Wonwoo và Mingyu đều lọt vào mắt của Seokmin. Seokmin có thể nhận ra được, Wonwoo đang rất buồn. Rất nhiều những nghi vấn đang hiện ra trong đầu Seokmin.

     Một lát sau, Mingyu nhận được một tin nhắn:

       Danbi: Anh nói chuyện với em một lát nhé.

       - Có chuyện gì mà lại hẹn anh ra đây.

       - Mingyu à, ngày mai em phải đi lên công ty tiếp tục luyện tập rồi.

       - Ừm, có sao đâu, em phải luyện tập chăm chỉ để trở thành idol mà.

       - Với lại, năm sau...năm sau có lẽ em sẽ không đi học nữa. Em sẽ dành thời gian cho việc luyện tập và ra mắt.

       - Em không đi học làm sao được. Phải đợi đến khi tốt nghiệp chứ.

       - Mingyu à, đây là cơ hội của em, em phải nắm bắt. Có nhiều người vẫn không đi học nhưng vẫn tốt nghiệp được ấy. Chỉ cần thi Suneung tốt là được. Em đã chờ rất lâu, luyện tập rất nhiều mới có được cơ hội debut, em không bỏ lỡ được.

       - Được rồi, anh hiểu mà. Chỉ là sau này, không gặp được em thường xuyên nữa. Nhớ nhắn tin hay gọi điện anh thường xuyên nhé.

       - Vâng em biết rồi.

       - Danbi của anh cố gắng lên nhé.

--------------------

       - Hôm nay sao tao không thấy Danbi nữa vậy? Mày có biết bạn ấy đi đâu không? – Seokmin vỗ vai Mingyu. Sáng hôm nay khi tập hợp cả lớp lại, Seokmin nhận ra thiếu mất Danbi. Seokmin nghĩ có lẽ Mingyu là người biết nguyên nhân vì sao.

       - Danbi phải lên công ty tập. Mà năm sau Danbi sẽ không đi học nữa, có thể năm sau Danbi sẽ được debut.

       - Thật á. Nhưng mày ổn không đấy?

       - Ổn mà. Đó là ước mơ của cậu ấy, phải mừng cho cậu ấy chứ.

       - Ừm.

       - Còn mày thì sao, "xin lỗi" anh Jisoo tới đâu rồi. – Mingyu nhìn Seokmin cười nham hiểm.

       - Gì chứ? Sao lại nhìn tao như thế? Xin lỗi xong thì ảnh cũng chấp nhận rồi. Hết.

       - Hết thật không? Hừm, khai thật mau, mày thích anh ấy đúng không?

       - Điên. – Seokmin giật bắt người.

       - Khỏi giấu bạn à. Tao biết mày lâu để đủ hiểu mày mà Seokmin.

     Seokmin chỉ biết im lặng thay câu trả lời, cậu đang tìm cách đánh trống lảng.

       - Mà Wonwoo đâu rồi? Mọi khi hay thấy hai người đi chung lắm mà.

       - Wonwoo hả? Đang bàn luận gì đó với tên lớp trưởng. Hai người hình như sẽ hẹn nhau đi Lễ hội sách gì đó, không biết.

     Seokmin nghe xong đã hiểu, Wonwoo thật sự chỉ đang muốn tránh mặt Mingyu.

     Và đúng như vậy, suốt những ngày còn lại của kì cắm trại, Wonwoo vẫn tránh mặt Mingyu. Mingyu cảm thấy là lạ và khó hiểu, cậu đã làm gì để Wonwoo giận sao.

     Trên đường đi về, Mingyu thật sự không chịu nổi sự im lặng giữa cậu và Wonwoo, cậu mở miệng bắt chuyện:

       - Cậu sẽ đi Lễ hội sách à?

       - Ừm. – Wonwoo lơ đãng nhìn ra cửa xe. Cậu vẫn không dám nhìn mặt Mingyu.

       - Khi nào đi?

       - Ngày mai.

       "Tên này, bắt đầu quay lại thời kì trước rồi sao. Trả lời ngắn ngủn. Ghét."

       - Có cần tôi đi theo không?

       - Không cần. Cậu ở nhà phụ anh Jisoo đi.

       - Vậy tôi dẫn Seokmin qua phụ anh ấy nha.

       - Còn quán mì thì sao?

       - Ờ, còn quán mì. – Mingyu chán nản, lôi điện thoại ra chơi game để xem Wonwoo có nhắc nhở cậu không. Kết quả, Wonwoo chỉ im lặng.

       " Xin lỗi, tôi sẽ chọn cách rời xa cậu. Tôi không thể biến mình thành kẻ thứ ba được."

-------------------

       - Anh Jisoo à, hình như Wonwoo đang giận em. – Mingyu nhân lúc quán vắng khách chạy lại nói chuyện với Jisoo

       - Sao em biết?

       - Cậu ấy quay lại thời kì khó ở trước đây rồi. Bắt đầu lơ em, trả lời cũng ngắn ngủn như trước.

       - Vậy sao. – Jisoo lơ đãng trả lời.

       - Anh Jisoo à, nghĩ cách giải quyết cho em với. Đừng nghịch điện thoại nữa. Mà anh đang nhắn tin à, với ai thế, với Seokmin phải không?

       - Không có. Chỉ đang check lại website của quán thôi.

       - À à. Mà sao khi tụi em đi chơi về anh đổi lại hết tất cả vậy.

     Thật vậy, Mingyu đã để ý Jisoo đổi hết nội thất, cách trang trí, tên quán đã thành Tournesol, cả trang phục của nhân viên Jisoo cũng đổi tất.

       - Thì lâu lâu trang hoàng lại quán một tí, thay đổi thử một màu sắc mới. Khách vào kìa, lấy order giúp anh.

     Đợi không thấy Mingyu nữa, Jisoo liền nhắn tin cho Seokmin:

       Jisoo: Seokmin à. Có đó không?

       Seokmin: Dạ em đây anh. – Seokmin dường như không tin được Jisoo vừa chủ động nhắn tin với cậu. Tim cậu đập liên hồi.

       Jisoo: Seokmin đang làm gì vậy?

       Seokmin: Em vừa mới ngủ dậy à anh. Đi về hơi mệt nên..Anh không làm việc sao?

       Jisoo: Mingyu đang làm rồi, anh đang rảnh lắm.

       Seokmin: Đúng rồi thuê nhân viên là để nhân viên làm mà. Anh sai Mingyu nhiều vào nhé anh.

       Jisoo: Sai nhiều quá Mingyu nghỉ việc luôn thì sao? Ai sẽ phụ anh đây?

     Seokmin đột nhiên muốn nhắn rằng còn em đây nè nhưng may mắn là cậu đã kịp tỉnh táo.

       Seokmin: Em đùa ấy mà.

       Jisoo: Mà anh hỏi em một chuyện nhé, Mingyu và Wonwoo bị làm sao ấy. Hình như Wonwoo đang giận Mingyu, bộ lúc đi chơi Mingyu đã làm gì sai hả?

     Seokmin suy nghĩ một hồi, tay vẫn chưa gõ phím trả lời, thật ra tất cả chỉ là suy đoán của cậu, cậu không biết nó có phải sự thật không.

       Seokmin: Anh Jisoo nè, em nói cái này cho anh, anh phải giữ bí mật nha, chỉ hai chúng ta biết thôi. Em nghĩ, chỉ là em nghĩ thôi nha, hình như Wonwoo thích Mingyu.

       Seokmin: Nhưng Mingyu có bạn gái rồi và Wonwoo đang cố tình tránh mặt Mingyu.

       Jisoo: Anh biết rồi, anh sẽ để ý hai đứa nó. Mong mọi chuyện sẽ ổn, chứ thấy hai đứa như vầy anh không thấy quen.

       Seokmin: Hy vọng sẽ ổn. Mà anh ơi, chiều nay em ghé quán phụ anh nha.

       Jisoo: Được không? Em rảnh không?

       Seokmin: Được mà, Wonwoo đi Lễ hội sách rồi. Thêm người bớt việc mà anh, em không lấy tiền công đâu.

       Jisoo: Vậy thì cảm ơn em nha.

       Seokmin: Hì hì. Không có gì đâu ạ.

21h

     Wonwoo vẫn còn đang trên xe bus đi về nhà. Hôm nay cậu đã thành công trong việc tránh mặt Mingyu. Đi chơi cả một ngày trời bằng số tiền mình kiếm được, tự do làm những điều mình thích. Wonwoo cũng cảm thấy nỗi buồn trong lòng đã vơi đi phần nào. Chẳng bao lâu nữa, Wonwoo tin cậu sẽ trở về lại như trước đây: một Wonwoo vô lo vô nghĩ. Cậu phải bình tĩnh để hoàn thành tốt năm học cuối cấp và vào được một trường đại học danh tiếng.

     Wonwoo tản bộ dọc trên con đường quen thuộc, con đường hàng ngày mà Mingyu đã chở cậu đi học. Từng kỉ niệm chợt ùa về, tiếng cười nói của Mingyu, thứ tình cảm lạ lùng đã xâm chiếm và dày vò cậu đến tận bây giờ. Nhưng sẽ nhanh thôi, Wonwoo sẽ quên được nó.

       - Ây da, nhóc à. Sao đi đứng không nhìn đường thế này? – Một giọng nói khàn khàn bất chợt cất lên trong con hẻm không người.

       - Tôi xin lỗi, do tôi mải suy nghĩ. – Wonwoo toan bước đi, dự cảm có điều chẳng lành.

       - Đâu phải xin lỗi là xong. Anh đang thiếu tiền, nhóc cứ đưa anh tiền coi như là đền bù cũng được.

       - Tôi không có tiền. – Wonwoo muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng cậu đã bị bốn năm tên đi cùng chặn lại.

       - Nhìn như vậy mà không có tiền, để tao đánh mày xem có văng ra được đồng nào không?

       - Đại ca nỡ đánh một tên yếu ớt như vậy sao? Nhìn mặt nó cũng được, em lại muốn vờn nó một tí. – Nói đoạn, một bàn tay đã đưa lên đặt ngay trên eo của Wonwoo.

       - Bỏ ra đồ vô liêm sỉ.

       - A ha. Dám chửi tao, mày chán sống rồi.

     Đến lúc này, Wonwoo chỉ biết nhắm mắt ôm mặt chuẩn bị cho một cú đánh từ tên bặm trợn kia.

       - Nè, dừng tay lại mấy tên kia.

     Cả đám người cùng giật mình vì tiếng hét, Wonwoo nhận ra ngay giọng nói ấy. Mingyu đang bước đến với khuôn mặt giận dữ.

       - Mày là ai? Làm gì xen vô chuyện của tao?

       - Là ai mày không cần biết.

       - A. Mày là người yêu của thằng này chứ gì.

       - Người yêu đó rồi sao?

     Wonwoo chỉ biết trợn mắt lên khi nghe Mingyu nói câu vừa rồi. Cậu nói dối không đúng chỗ rồi Mingyu à.

       - Được, đã vậy tao xử cả hai thằng bây.

       - Wonwoo à, cứ nấp sau lưng tôi nhé, đừng chạy lung tung.

     Một mình Mingyu khá là vất vả để xử lí bốn năm tên, Wonwoo ở phía sau cũng bị thương không ít. Cũng may, có một vài người đi ngang qua đã la toáng lên khiến bọn chúng bỏ chạy.

       - Nè Wonwoo có sao không? Sao lúc nãy không bỏ chạy mà đứng im chịu trận vậy?

     Wonwoo vẫn im lặng.

       - Nè tên ngốc Wonwoo, nói gì đi chứ. – Mingyu lay lay mạnh

       - Thôi đủ rồi. Cậu nói ai là tên ngốc? Cậu mới là tên ngốc. Mingyu cậu là tên đại ngốc. Dám nói với người lớn hơn cậu như vậy hả. – Wonwoo hét lớn.

       - Nè Wonwoo, sao cậu lại phản ứng thái quá vậy. Hằng ngày chúng ta vẫn đùa như vậy mà.

       - Đùa. Ha. Đồ trẻ con

       - Nè nha, tôi sắp nổi giận rồi đấy. Cậu hành xử như vậy mới là trẻ con đấy. Đã vậy, tôi không thèm vào can làm gì.

       - Ai mượn cậu.

     Lần này, Mingyu thật sự tức giận. Cậu cố ngăn cho mình không đè Wonwoo ra mà đánh cho tên đó tỉnh. Wonwoo càng ngày cứ như một người xa lạ. Mingyu chỉ còn cách bỏ về nhà.

     Wonwoo nhìn theo bóng lưng Mingyu, tay đặt nhẹ lên nơi trái tim đang đau lên râm rỉ:

       - Như vậy mới tốt được. Rồi mọi việc sẽ khá hơn, không sao cả Wonwoo

       - Sao con về trễ vậy? Sao thương tích đầy người thế này? Đánh nhau sao? – Mẹ Wonwoo lo lắng, trước giờ Wonwoo tuy sống khá khép kín nhưng chưa bao giờ gây sự với ai.

       - Mẹ à, hôm nay con muốn một mình. – Wonwoo chán nản bước vào căn phòng mình, đóng sầm cửa lại.

     Wonwoo nằm trên giường, cậu suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Cậu cảm thấy cho dù mình có tìm cách né xa Mingyu đến đâu thì Mingyu vẫn cứ luôn xuất hiện và bao nhiêu cố gắng của cậu đều trở nên tan tác.

     Wonwoo bật khóc và cậu ước: Giá như cậu biết Mingyu sớm hơn. Giá như cậu đủ can đảm để trút hết nỗi lòng rồi mặc kệ nó có ra sao thì ra. Hoặc đơn giản nhất, giá như cậu không thích Mingyu.

     Mọi chuyện đã bị cậu làm cho rối tung lên cả rồi. Sau này cậu phải đối mặt với Mingyu sao đây.

--------------------

     -Mingyu, Wonwoo. Đây là Kwon Soonyoung. Nhân viên mới, em xem tìm cách chỉ cho cậu ấy với nhé. Với lại sau này anh sẽ chia ca ra, buổi sáng một người, buối tối hai người thay phiên nhau. Các cậu tự quyết đi nha.

     -Em muốn làm chung với Soonyoung. – Wonwoo giơ tay

     - Cũng được. Vậy thì Wonwoo và Soonyoung chung ca nha. Nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Hai đứa bằng tuổi nên nhanh chóng thân nhau ấy mà.

       "Cậu giận tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi sao Wonwoo?"

       "Chỉ cần không nhìn thấy cậu, tôi chắc chắn sẽ quên được cậu. Tôi chắc chắn sẽ làm được."

     Suốt cả mùa hè năm ấy, Wonwoo đã rất thành công trong việc tránh mặt Mingyu. Cậu nhanh chóng trở về với cuộc sống trước đây và đã làm quen thêm được một người bạn mới là Soonyoung. Jisoo nói với Wonwoo rằng anh cảm thấy cậu đã cởi mở hơn từ khi chuyển đến đây, dễ kết bạn thêm với nhiều người hơn. Còn Wonwoo chỉ xem đó là cái cớ để cậu mau quên đi Mingyu, để Mingyu bước ra khỏi cuộc đời cậu.

     Dù có tránh mặt bao nhiêu, năm học mới cũng đã đến. Jeon Wonwoo, để xem cậu có thành công trong việc quên Mingyu hay không?

     Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ dài ngày Wonwoo lại đi học trễ vì vẫn chưa thay đổi được nhịp sống trong những ngày hè. Khi vào lớp, mọi người đều đã giành lấy hết những vị trí yêu thích của mình, chỉ còn sót lại hai chiếc bàn nơi góc cuối lớp. Wonwoo chán nản bước vào, chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Dường như Wonwoo quên mất sự hiện diện của một người. Có thể nói Wonwoo đã thành công không?

       - Chán thật. Lại ngồi cuối. – Mingyu từ khi nào đã bước vào lớp.

       "Jeon Wonwoo bình tĩnh, không được yếu lòng."

       "Hay là nhìn cậu ấy một lát thôi, đã mấy tháng không gặp rồi còn đâu."

       "Không được, nếu nhìn, mọi cố gắng bao tháng qua đều đổ sông đổ bể, không được."

     Wonwoo sau một hồi đấu tranh trong lòng, vẫn quyết định cúi mặt đọc sách mặc cho sự đời.

       - Wonwoo à, cậu giận tôi gì hả?

     Im lặng

       - Bữa đó tôi hơi nóng nên mới nặng lời chút. Tôi biết lỗi rồi.

     Im lặng

       - Jeon Wonwoo, từ khi nào mà chúng ta thành ra như thế này? – Mingyu buồn bã nhìn, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự lặng im của Wonwoo.

     Mingyu mệt mỏi. Cậu đã nhận sai về mình và xin lỗi Wonwoo nhưng Mingyu cảm thấy dường như Wonwoo đang coi cậu như một người xa lạ. Mấy tháng qua, Mingyu mệt mỏi về bao nhiêu chuyện. Cậu muốn tâm sự với Wonwoo vì cậu tin Wonwoo sẽ cho cậu được giải quyết tốt nhất. Vậy mà. Mingyu bây giờ chẳng còn tâm trạng mà đi ăn trưa, cậu ngủ ngay tại bàn sau khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vừa vang lên.

     Wonwoo bây giờ mới dám nhìn sang Mingyu. Wonwoo sợ ánh mắt của Mingyu. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng mà cậu đã bao lần rơi vào trạng thái mất kiểm soát khi nhìn vào nó. Đôi mắt ấy giờ đây đang nhắm nhưng Wonwoo thấy khuôn mặt khi ngủ của Mingyu rất khác so với lần cậu thấy ở đêm cắm trại. Nó không còn an yên nữa. Có phải Mingyu như vậy là lỗi của cậu không?

      Wonwoo là người cuối cùng ra khỏi lớp, cậu bước nhẹ, đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng để không đánh thức Mingyu.

     Đến bây giờ, Wonwoo mới biết được những khó khăn mà Mingyu đã trải qua trong mấy tháng vừa qua qua lời kể của Seokmin:

     Tuy Mingyu làm ca một mình nhưng lâu lâu Seokmin vẫn ghé quán của Jisoo mà phụ cậu. (Seokmin đã nài nỉ Mingyu và em trai Chan của mình không mách lẻo với mẹ cậu rằng cậu bỏ quán mì mà đi bán cà phê. Cuối cùng, quán mì chỉ còn mình Chan phụ mẹ).

      Một ngày, Mingyu nhân lúc Jisoo ra ngoài mà lôi cổ Seokmin lại tra vấn:

       - Khai mau. Tại sao mày lại đến đây hoài vậy?

       - Thì đến phụ mày ý mà.

       - Đừng có nói xạo. Mày để ý anh Jisoo đúng không?

     Seokmin lắc đầu liên tục

       - Mày biết là mày không giấu được tao mà. Tao hỏi vậy thôi chứ nhìn ánh mắt của mày nhìn ảnh là tao biết mày đã rơi vào lưới tình.

       - Haha. Quả là người có kinh nghiệm yêu đương có khác. Thật ra..uhm...đúng là như vậy, tao thích anh ấy. Nhưng mà, tao sợ anh ấy không thích tao.

       - Không thử làm sao mà biết. Cứ làm liều một lần xem.

       - Thử tỏ tình như mày á hả. Thôi tao...

     Seokmin định nói tiếp nhưng ngay lập tức cậu thấy nét mặt của Mingyu thay đổi. Cậu hiểu rằng, lời nói cậu vô tình đã nhắc lại một chuyện buồn mà Mingyu đang muốn giấu.

       - Tao biết là mày đang có chuyện mà. Kể tao nghe. Là chuyện gì?

       - Chuyện giữa tao và Danbi. Mấy nay, tao gọi điện Danbi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Thời gian đầu vẫn còn liên lạc thường xuyên mà.

       - Chắc do cậu ấy bận quá.

       - Không lẽ công ty người ta quản gắt gao vậy sao. Khi gọi điện được thì cuộc nói chuyện chưa kéo dài quá 7 phút. Tao có hẹn gặp cô ấy, nhưng cô ấy còn nói phải được sự cho phép của quản lí mới được.

       - Mày nên thông cảm chút. Muốn debut được đâu phải là chuyện dễ.

       - Tao biết. Nhưng mọi thứ có cần ập đến trong cùng một lúc như vầy không. Wonwoo giận tao và tao vẫn không biết lí do, Danbi thì muốn thấy cũng không được. Tao mệt mỏi quá.

     Seokmin chỉ còn cách vỗ vai an ủi Mingyu.

       -Trời ơi, không thể tin được. Hwang Sungbin đang hẹn hò với một nữ idol chưa debut. – Tiếng bàn tán từ mọi người xung quanh náo động lên cũng là lúc câu chuyện của Seokmin kết thúc.

       - Chuyện gì vậy? – một bạn tò mò.

       - Tin đồn hẹn hò này. Mà người này không phải rất giống Danbi sao?

       - Danbi?

       - Ừa, dù có làm mờ mặt nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi chắc chắn đây là Danbi. Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong một tấm hình y như vậy...Đây này.

     Cả đám người cùng tập hợp lại và gật đầu chắc mẩm.

       - Vậy cô gái kia là Danbi sao? Còn Mingyu thì sao?

     Seokmin và Wonwoo chỉ biết nhìn nhau.

     Khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Wonwoo trở về lớp học và phát hiện Mingyu đã không còn ở trong lớp nữa. Wonwoo lo lắng gọi cho Mingyu nhưng Mingyu không nhấc máy. Tâm trạng Wonwoo như lửa đốt, Mingyu liệu đã đi đâu cơ chứ.

     Wonwoo vội chạy sang lớp học của Seokmin để báo tin. Seokmin bảo giờ chỉ còn cách bỏ học đi tìm Mingyu. Có thể chuyện đó đã tới tai Mingyu.

       - Wonwoo, cậu phải bỏ tiết đó. Có sao không?

       - Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mau đi tìm Mingyu.

       Wonwoo ngồi sau mà lòng bồn chồn như lửa đốt. Wonwoo thầm cầu mong Mingyu vẫn bình an vô sự. Sáng nay, Mingyu chắc chắn là đã có chuyện gì muốn nói với cậu, nhưng cậu lại lơ đi. "Mingyu à, tôi biết sai rồi, cậu làm ơn nghe máy đi."

     Cả hai cùng đi tới hết những nơi mà Mingyu thường hay ghé qua nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy. Đang trong sự lo lắng, bất chợt Seokmin gợi ý:

       - Thử đi đến nơi lần đầu cậu ấy gặp Danbi xem.

     Thật may, cuối cùng họ cũng đã thấy Mingyu đang ngồi ở bờ sông cách không xa nơi đó. Wonwoo leo xuống xe và rảo bước thật nhanh tới bên cạnh Mingyu. Seokmin cũng toan bước đi nhưng cậu chợt nghĩ lại: Nên để cho hai người đó một không gian riêng.

     Wonwoo lặng lẽ ngồi bên cạnh Mingyu, gió mùa thu thổi vào hai người họ đem theo một luồng mát lạnh, tuy đang vào buổi trưa nhưng những đám mây như đang rủ nhau che hết ánh nắng.

       - Mingyu à. Cậu ổn không?

       - Cậu chịu mở miệng với tôi rồi à?

       - Tôi xin lỗi.

       - Tôi không chấp nhặt những chuyện đó.

       - Cậu...biết tin rồi à?

     Mingyu chỉ im lặng

       - Nhưng chưa xác nhận có phải là bạn gái cậu hay không mà. Cậu phải tin vào cô ấy chứ.

       - Đó là sự thật rồi Wonwoo à.

       Mingyu ngước mặt lên nhìn bầu trời. Cậu vẫn nhớ như in chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Từng đoạn kí ức đau nhói từ từ hiện lên.

----------------------

     Mingyu vui vẻ mặc lên người bộ đồ yêu thích nhất của cậu đến điểm hẹn. Hôm nay cậu có hẹn với Danbi, đã mấy tháng không gặp, Mingyu đã rất nhớ Danbi.

       - Anh đến rồi Danbi. Anh vẫn đúng giờ nha, tại em đến sớm thôi. Bây giờ đi xem phim nha Danbi. Nhưng trước hết anh muốn ôm em một cái, anh nhớ em.

     Trái lại với vẻ hào hứng của Mingyu, Danbi chỉ đáp lại cái ôm của cậu một chốc rồi buông ra ngay. Danbi vẫn không nói gì.

       - Em sao vậy? À, hay là muốn anh hôn. Nào lại đây.

       - Mingyu, em nhờ anh chuyện này, anh làm được không?

       - Sao lại hỏi anh? Em cứ nói đi.

       - Anh giữ bình tĩnh khi nghe em nói hết câu nha.

       - Chúng ta chia tay đi. Em...– Danbi hít môt hơi dài, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

       - Anh không đùa đâu. Khó lắm mới gặp nhau được, đùa như vậy không vui đâu Danbi. – Mingyu cắt ngang lời Danbi

       - Em nói thật. – Danbi lấy điện thoại ra làm một vài thao tác rồi đưa trước mặt Mingyu. – Cái này sẽ xuất hiện vào ngày mai trên các trang báo. Bây giờ em đưa anh đọc trước.

     Mingyu như không tin vào mắt mình, dòng tiêu đề Hwang Sungbin đang hẹn hò với một nữ idol chưa debut, một tấm ảnh làm bằng chứng chưa che mặt, tấm ảnh đó là ảnh của Danbi.

       - Cái này là sao Danbi? Anh không hiểu.

       - Em đang hẹn hò với tiền bối Hwang Sungbin.

       - Anh không tin, anh thì sao? Tất cả chuyện này là sao Danbi? – Mingyu nắm lấy bả vai Danbi lay mạnh.

       - Bỏ ra đi Mingyu, anh đang làm đau em đó. – Danbi dùng hai tay hất mạnh.

       - Em..Danbi..Anh đã làm gì sai sao? Hóa ra những ngày qua, em lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn của anh là vì điều này hả?

       - Cái gì cần nói em cũng đã nói với anh rồi. Em đi đây.

       - Anh muốn biết lí do. – Dù nó có là gì Mingyu vẫn chấp nhận đươc, chỉ cần cho cậu một lí do.

       - Em chọn cái gì an toàn cho bản thân em. Giữa anh và sự nghiệp, em buộc phải chọn sự nghiệp, tương lai của em.

       - Những gì chúng ta trải qua không làm em mảy may động lòng sao? Tình cảm anh dành cho em là thật..Anh..

       - Em cũng đã từng yêu anh thật lòng. Nhưng cuộc sống này không phải chỉ có tình cảm là sẽ tồn tại được đâu Mingyu.

        - Em thay đổi rồi Danbi.

        - Ai rồi cũng phải thay đổi. Em không còn thời gian nữa, em đi đây.

     Mingyu thất thần nhìn theo bóng dáng người con gái cậu yêu thương dần dần biến mất trong đám đông. Khoảng cách thật sự đáng sợ, nó thay đổi hoàn toàn một con người chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tâm trạng Mingyu thật sự rất trống rỗng, cả cái thành phố rộng lớn này mãi mãi không có một người để thấu hiểu và yêu thương cậu.

     Mingyu đi lang thang khắp nơi, chân cậu cứ vô thức bước, xuyên qua dòng người tấp nập, đi qua những quán cà phê nơi có tiếng cười nói rôm rả. Dù đã cố gắng giấu mình trong đám đông, Mingyu vẫn cảm thấy cô đơn.

     Đêm đến, Mingyu chỉ biết úp mặt vào gối mà gào thét. Cậu sợ cả nhà sẽ lo cho cậu. Từng kỉ niệm chợt ùa về như chực chờ xé tan trái tim của Mingyu ra thành từng mảnh.

     Mingyu tưởng như sáng ngày mai cậu không thể dậy đi học nổi. Nhưng thật kì là, Mingyu vẫn mang balo đến trường và tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Có lẽ những uất ức nghẹn ngào ngày hôm qua đều đã trôi theo nhưng giọt nước mắt thấm đẫm gối nằm hết rồi.

---------------------

       - Cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Sao không níu kéo?

       - Tôi bất lực. Cô ấy đã khăng khăng chọn sự nghiệp, tôi còn biết làm sao? – Hai khóe mắt Mingyu đã ngân ngấn nước.

     Wonwoo dùng tay đặt đầu của Mingyu vào vai mình.

       - Cứ khóc thoải mái. Có tôi ở đây, cậu không còn cô đơn nữa.

     Ngày hôm đó, bầu trời như cũng muốn khóc cùng Mingyu. Hay có lẽ, nó đang khóc cùng tiếng khóc trong lòng Wonwoo?

------------------------

     Leng keng. Tiêng chuông của rung lên theo tiếng mở cửa. Soonyoung nhanh nhẹn bước lại, chuyên nghiệp nói:

       - Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?

       - Một matcha đá xay. Mà anh ơi, cho em hỏi anh Jisoo đâu rồi.

       - Cậu là người quen của anh chủ hả? Anh ấy đi ra ngoài mua thêm vài cuốn sách mà chắc cũng sắp về rồi.

       - Vâng.

     Soonyoung mang món nước đến bàn nhưng không thấy Seokmin ở đó. Cậu chưa kịp thắc mắc thì đã thấy vị khách lúc nãy từ nhà vệ sinh bước ra. Mái tóc lúc nãy còn xẹp xuống vì đội mũ bảo hiểm đã được vuốt lên, để lộ ra một khuôn mặt sáng bóng. Soonyoung đặt ly nước xuống bàn và quay trở về quầy.

       - Soonyoung, phụ anh sắp xếp sách lên kệ với. Aigu, nhiều quá.

       - Để em phụ anh cho. – Seokmin từ xa đã nhanh chạy chạy lại cầm giúp Jisoo thùng sách.

       - Ủa, sao giờ này em ở đây? Đang giờ học mà.

       - Chuyện dài lắm, em phụ anh xếp sách xong em kể cho anh nghe. Cuốn này ở đâu vậy anh?

       - À, bên kia, theo anh qua đây.

     Soonyoung nhìn thằng nhóc học sinh tự dưng chạy lại giành việc với mình rồi giờ làm nốt luôn việc của mình. Cậu lôi điện thoại ra nghịch, cảm giác như cậu mới là chủ quán vậy dù trong thâm tâm vẫn thấy có lỗi vì đã lỡ nghĩ Jisoo là nhân viên của cậu.

     Xong khi sắp xếp xong tất cả các cuốn sách, Jisoo mới quay qua nói với Seokmin:

       - Đến giờ thú tội rồi đó.

       - Từ từ đã anh, qua bên đây ngồi đã. – Seokmin khá sợ khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm lại của Jisoo

       - Thật ra, em không phải bỏ tiết một mình, có Wonwoo và Mingyu nữa.

       - Hả? Có Wonwoo và Mingyu nữa? – Mingyu thì anh chỉ mới biết gần đây, còn Wonwoo từ trước đến giờ chưa từng bỏ tiết học lần nào, dù bệnh nặng vẫn một mực đến trường.

       - Chuyện là như vầy...- Seokmin kể lại hết mọi chuyện cho Jisoo nghe.

       - Ra là vậy. Chắc Wonwoo lo được. Nhưng tìm được rồi sao em còn không chịu về trường. Năm nay là năm cuối rồi, mấy đứa phải học hành đàng hoàng chứ.

       - Em qua đây định học mà anh. Em định nhờ anh giảng giùm em môn tiếng Anh. Em nghe nói anh từng ở Mỹ.

       - Cái nào? Đưa sách ra đây. Anh làm sao giảng bằng mấy thầy cô trong trường được. Uhm..cái đoạn này hả? Dịch như vầy nè.

     Seokmin mỉm cười nhìn Jisoo đang chăm chú giảng bài cho cậu. Ai nói anh giảng không hay chứ, ăn đứt bất cứ người nào trước đây em từng học.

---------------------

       - Chào quản lí, em tới rồi đây ạ.

       - Em đã hoàn thành xong việc tôi giao chưa?

       - Vâng rồi ạ. Em vừa mới gặp cậu ấy và đã nói chuyện xong hết rồi.

       - Rất tốt. Chỉ cần tin tức ngày mai được đưa ra thì màn debut của nhóm em sẽ không còn bao lâu nữa.

       - Em cảm ơn ạ.

       - Tôi đã nhìn ra Sungbin thích em từ lâu rồi. Chỉ cần hẹn hò với cậu ấy, người ta sẽ biết và nhớ đến nhóm em nhiều hơn, em cũng sẽ cầm chắc vị trí center của nhóm trong tương lai.

----------------------

     Mất một khoảng thời gian khá lâu Mingyu mới vượt qua được nỗi đau thất tình. Khi Mingyu thoát ra khỏi nỗi buồn cũng là lúc mùa đông đã đến. Từng đợt gió se lạnh đang cố gắng len lỏi vào mấy lớp áo của cậu. Vừa định lấy xe đạp đi học thì Mingyu nhận được một tin nhắn. Cậu mở ra đọc, là tin nhắn của Wonwoo.

       Wonwoo: Muốn thử cảm giác đi học bằng xe bus trong ngày đông không?

     Cậu cất xe đạp vào nhà, đi đến nhà của Wonwoo. Wonwoo đã bên cạnh dùng công tác tinh thần vực dậy cậu trong suốt mấy tháng qua. Vì Mingyu mà Wonwoo đã bỏ tiết, thử đi xem phim, thử chơi trò cảm giác mạnh. Mingyu cũng đã đáp lại bằng cách học chăm hơn, luôn nằm trong top 50 của trường.

       - Đi thôi. – Cả hai cùng dạo bước, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp ngỏ hẻm.

       - Nhanh lên Wonwoo, xe tới rồi kìa. Chú ơi chờ tụi cháu với. – Nói đoạn, Mingyu đã nắm tay Wonwoo chạy thật nhanh, tuy trời lạnh nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy bàn tay mình rất ấm áp. Được Mingyu nắm tay là điều trước đây Wonwoo luôn ao ước. Wonwoo cảm thấy bản thân mình thật nực cười, tuy đã cố gắng để không thích Mingyu nhưng khi nhìn thấy Mingyu đau như vậy, Wonwoo cũng cảm thấy nhói trong lòng. Cậu hết cách rồi, chỉ còn biết để cho cảm xúc lên ngôi lần nữa, sống mà bắt ép cảm xúc, thật sự rất khó khăn.

       - Đâu cần vội vã như vậy. Mình chờ chuyến sau cũng được.

       - Làm vậy vui mà. Cậu không thấy vui hả?

       - Vui chứ, nhưng ngại muốn chết, ai cũng nhìn chúng ta.

       - Có sao đâu. Quan tâm người khác làm gì, mình vui là được.

       "Đúng, quan tâm làm gì, mình hạnh phúc là được."

       - Cậu có muốn ngủ thêm không? Hôm qua chắc cậu thức khuya lắm, thấy nick AO của cậu online khuya.

     Wonwoo giật mình, Mingyu quan tâm cậu sao.

       - Nói vậy thì hôm qua cậu cũng thức khuya giống tôi.

       - Nhưng nhìn cậu có vẻ mệt hơn, tôi thức khuya quen rồi mà. Đây, vai này, cho ai đó mượn này. – Mingyu chỉnh lại tư thế ngồi, hai vai đã vào tư thế "sẵn sàng".

       - Cảm ơn. – Wonwoo ngả đầu sang, đặt lên vai Mingyu, nhắm mắt và ngủ.

     Mingyu cẩn thận kéo lại tay áo của Wonwoo đủ để che lấy bàn tay đang run lên vì lạnh, giúp Wonwoo quấn lại khăn choàng cổ, tiện thể mỉm cười khi nhìn thấy ai đó đang ngủ say sưa.

     "May cho cậu là có tôi đấy nhá. Cậu ngủ ngon như vậy thể nào cũng quên xuống trạm cho xem."
.
.
     - Tiết sau trống này, Wonwoo, cậu định làm gì? Về nhà hả?

     - Lên thư viện, còn nhiều sách tôi chưa đọc xong.

     - Okay. Tôi sẽ đi chơi bóng rổ. Khi nào xong tôi lên tìm cậu nhá.

     Wonwoo bật cười nhớ lại, thư viện, bóng rổ. Những kỉ niệm quen thuộc, kỉ niệm về ngày cậu bắt đầu thích Mingyu.

     Mingyu sau một hồi chơi hăng say, bắt đầu thu dọn đồ đạc lên thư viện tìm Wonwoo. Wonwoo đúng là "mọt sách" chính hiệu, ngồi hàng giờ đọc sách mà không thấy chán.

       "Wonwoo đâu rồi nhỉ?A, ở phía kia."

     Mingyu mỉm cười bước lại, Wonwoo đang nằm trên cuốn sách.

     - Học mệt quá đến nổi ngủ quên luôn rồi. Này Won...

     Mingyu chẳng còn muốn kêu Wonwoo dậy nữa. Ánh nắng chiều từ ô cửa sổ đang rọi vào như đang nhảy múa trên làn da trắng của Wonwoo. Nắng trượt dài trên mi mắt, dọc theo sống mũi, cuối cùng đọng lại trên đôi môi đỏ hồng đang mấp máy. Cảnh tượng hiện ra như ở trong cổ tích. Mingyu nhìn mà ngơ ngẩn. Đột nhiên, Mingyu muốn chạm vào đôi bờ má trắng ngần kia.

     Tay Mingyu vừa ấn nhẹ vào, lập tức cậu như có nguồn điện chạy dọc cơ thể. Tuy Wonwoo khá ốm nhưng đôi má này chạm nhẹ thôi cũng thấy mịn màng, êm ái. Wonwoo vẫn không hề hay biết, vẫn đang ngủ say sưa.

     Mingyu vội vụt ra để điều chỉnh lại cảm xúc, sao cậu lại cảm thấy nóng ran giữa đông như thế này.

     Mingyu lấy đại một cuốn sách, đứng bên cửa sổ, tìm vị trí thích hợp để ánh nắng không còn chiếu vào Wonwoo nữa. Tuy nói là đọc sách nhưng thực chất Mingyu lâu lâu vẫn lén nhìn Wonwoo. Một lát sau, mi mắt của Wonwoo khẽ giật giật, Mingyu giật mình, vội giả vở chăm chú đọc sách.

       - Mingyu đấy à?

       - Ừa tôi đây.

       - Tôi ngủ đây bao lâu rồi.

       - Tôi không biết nữa, mà cậu chuẩn bị về chưa?

       - Chờ tôi một lát. – Wonwoo nhanh chóng thu dọn sách vở, mang balo vào và cùng Mingyu bước ra khỏi thư viện.

       - Cậu đói không? Ghé quán mì Seokmin ăn nhé.

       - Được thôi.
.
.
       - Phần của hai anh đây. – Chan nhanh nhẹn bước tới và cười tươi.

       - Cảm ơn em. Mà Seokmin đi đâu rồi? Sao còn mình em phụ thế này.

       - Ảnh đi học tiếng Anh rồi hyung.

       - À. – Wonwoo nhìn Mingyu cười ẩn ý. Cả hai đều biết tỏng "thầy" dạy tiếng Anh cho Seokmin là ai.

       - Không biết chuyện của Seokmin và anh Jisoo tới đâu rồi nhỉ? – Mingyu vừa húp mì vừa nói nhỏ

       - Tới đâu là như thế nào?

       - Seokmin thích anh Jisoo mà. Anh Jisoo có nói với cậu gì về Seokmin không?

       - Để coi. Dễ thương, tốt bụng, là một đứa em mà anh ấy rất quý. Thật ra anh Jisoo đã bật đèn xanh rồi. Cả cậu và Seokmin không ai để ý gì hết.

       - Thật á, ảnh bật đèn xanh rồi á. Thật không để tôi báo cho Seokmin mừng.

       -Thật mà. – Ngay từ khi đi cắm trại về, Wonwoo đã biết được hết mọi thứ.

       - Hay thật. Tôi sẽ bảo nó rủ anh Jisoo đi chơi đêm giáng sinh. À, cậu có định làm gì vào ngày giáng sinh không?

       - Tôi không có hẹn gì cả, chắc lại ở nhà.

       - Vậy..vậy đi chơi với tôi không?

     Wonwoo tròn xoe mắt nhìn, cậu vẫn không tin được điều mình vừa nghe. Bao năm trước, Wonwoo vẫn ở nhà đón giáng sinh cùng gia đình. Năm nay, Wonwoo lại có cơ hội được người mình thích chủ động rủ đi chơi. Quào, có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới.

       - Được..được chứ.
.
.
.
       - Anh Jisoo, sắp tới em xin nghỉ một ngày nha anh, ngày giáng sinh á. Em có hẹn vào ngày đó.

       - Được thôi, lâu lâu cũng nên thư giãn chút. – Jisoo gật đầu ưng thuận.

       - Em cảm ơn anh. – Soonyoung vừa nói xong cũng là lúc Wonwoo bước tới.

       - Anh Jisoo, em cũng xin nghỉ vào ngày giáng sinh, em có hẹn đi chơi với..

       - Với Mingyu đúng không?

       - Sao anh biết?

       - Anh biết hết đấy, anh là anh của Wonwoo mà. Chuyện Wonwoo thầm thương Mingyu, anh cũng biết. Khi nào Wonwoo quyết định sẽ nói cho Mingyu?

       - Em không dám anh à.

       - Rồi sẽ có một ngày, em sẽ phải lắng nghe lời con tim mình mách bảo.

     Đợi Wonwoo đi rồi, Jisoo mới cảm thấy lo lắng. Cả ba đứa đều xin nghỉ cả, xem ra ngày đó anh phải làm việc một mình rồi.

---------------------

Buổi sáng ngày 23 tháng 12

     Jisoo đang trong cửa hiệu mua một vài món đồ để trang trí cho quán thì bắt gặp Seokmin đang vẫy tay từ bên ngoài với anh. Vài giây sau đó, anh đã thấy Seokmin xuất hiện trước mặt.

       - Anh đang mua đồ trang trí hả anh? Để em cầm giúp anh cho.

       - Cảm ơn em. Anh đang lựa vài món để lát về gắn lên.

       - Mà em nghe nói cả 3 nhân viên của anh đều xin nghỉ vào ngày mai hết rồi. Anh sẽ làm việc một mình sao?

       - Chắc là vậy rồi. Mà không sao đâu, anh tự lo hết được mà.

       - Không sao sao được, mai là giáng sinh nên quán sẽ đông lắm. Tối em qua phụ anh nha.

     Từ khi Jisoo biết chuyện Seokmin bỏ quán mì nhà mình mà chạy qua phụ anh anh đã không còn cho Seokmin qua nữa. Giảng bài thì anh cũng dùng nick AO để giảng cho Seokmin.

       - Anh đừng lo. Ngày mai mẹ em chỉ bán buổi sáng thôi, buổi tối gia đình em đi chơi rồi. Em qua phụ anh được mà.

      - Bán cả ngày em sẽ mệt đấy.

       - Không sao đâu, em khỏe mà. Vậy nha, mai em qua phụ anh.

Tournesol, 18h p.m, 24 tháng 12.

       - Anh Jisoo à, đeo cái này vào đi. – Seokmin lôi ra một cái gì đó, đưa trước mặt Jisoo.

       - Dễ thương vậy, em mua khi nào ấy?

       - Mua vào ngày hôm qua luôn, lúc anh không để ý. Để em đội cho anh.

     Trên đầu Jisoo bây giờ là cái nón của ông già Noel với một sticker rất dễ thương in trên đó. Seokmin cũng đã mang cho mình một cái nón giống như vậy, cậu còn đeo thêm chiếc kính đỏ ngộ nghĩnh làm Jisoo không thể nhịn cười.

     Tournesol hôm nay thật tấp nập, gần tới 21h30 khách mới thưa thớt dần. Mọi người đều đang tập trung trước nhà thờ lớn nhất thành phố. Seokmin vào bếp làm vài món ăn nhẹ cho anh và Jisoo.

       - Lát nữa em có muốn đi đến nhà thờ với anh không? Anh phải tham gia buổi lễ vào 12h đêm nay.

       - Được, em cũng muốn đi thử. Ăn xong rồi mình cùng đi nha anh.

     Jisoo dẫn Seokmin đi tham quan xung quanh nhà thờ, tuyết rơi hòa theo tiếng nhạc tạo nên một khung cảnh thật hữu tình.

---------------------

     Wonwoo và Mingyu sau khi ăn uống xong cũng nhận ra mọi người đang dần tiến về nhà nhờ lớn. Cả hai cùng hòa vào dòng người, Wonwoo sợ bị lạc mất nên suốt chặng đường đi, lúc nào cũng nắm lấy vạt áo Mingyu. Tuy Mingyu đã đề nghị nắm tay nhưng Wonwoo vẫn không làm theo.

     Mingyu đau lòng khi nhìn thấy bàn tay đang run lên vì lạnh của Wonwoo. Cậu đánh bạo nắm lấy cả bàn tay của Wonwoo cho vào túi áo mình.

       - Làm như vậy ấm hơn nhiều. Mà cậu thật là, đông người như vậy, chẳng ai để ý đến chúng ta đâu.

     Wonwoo có thể cảm nhận bằng tất cả xúc giác của mình rằng hơi ấm từ tay của Mingyu đang dần dần xóa tan đi sự lạnh lẽo nơi tay cậu. Mặc cho tuyết có rơi đi chăng nữa, chỉ cần tay cậu trong tay Mingyu, cậu vẫn sẽ có thể đi đến cùng trời cuối đất. Đúng, chỉ cần cậu đi cùng Mingyu.

     12h đã đến, tiếng chuông nhà thờ đang vang lên từng hồi. Tất cả mọi người đều hướng mắt về nhà thờ, xuýt xoa trước sự tỏa ra nhiều màu của cây thông to lớn, lấp lánh từ vô số dây treo đủ màu. Xung quanh, mọi người đang cùng nhau trao câu nói quen thuộc: Merry Christmas!. Một tiết mục đặc biệt đang được biểu diễn, tất cả cùng đồng loạt tán thưởng trong tiếng hò reo vang dậy của bài hát giáng sinh trình bày bởi một ca sĩ nổi tiếng. Mingyu cũng hướng mắt nhìn theo, còn lẩm bẩm hát theo lời bài hát.

       - Kim Mingyu, tôi thích cậu.

       "Jisoo. Em thích anh."

-----------------

     Wonwoo khẽ nói, mặt vẫn không nhìn Mingyu. Cậu chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để vỗ về trái tim rằng cậu đã thú nhận tình cảm của mình rồi. Wonwoo nửa muốn Mingyu nghe thấy, nửa lại nơm nớp lo sợ. Wonwoo nín thở đón nhận mọi chuyện sắp tới, đầu nghĩ ra bao nhiêu cách để đối diện với Mingyu. Nhưng Mingyu có lẽ vẫn không hề nghe thấy, tay Mingyu vẫn nắm tay Wonwoo và tâm trí cậu vẫn phiêu theo bản nhạc.

       "Này tên ngốc, tôi nói ra hết tình cảm mình rồi đó, cậu không nghe được cũng là do duyên ông trời."

     Seokmin nhìn chiếc điện thoại mà hồi hộp. Lúc nãy cảm xúc cậu hoàn toàn lấn át lí trí mới dám nhắn tin cho anh như vậy. Tay cậu run lên theo cùng nhịp đập nơi trái tim.

       Jisoo: Em đang ở đâu?

       Seokmin: Em đang ngồi trên chiếc ghế đá sau nhà thờ.

       "Anh ơi, anh không trả lời em mà còn tìm gặp em thì em biết đối diện với anh như thế nào đây anh?"

     Seokmin giật mình khi nhìn thấy Jisoo đang thở gấp trước mặt mình, xem ra Jisoo đã vội vã chạy đi tìm cậu.

       - Anh...anh

       - Nói lại đi.

       - Nói cái gì anh?

       - Nói lại tin nhắn lúc nãy. Tỏ tình với người ta mà lại đi nhắn tin là như thế nào? – Jisoo mỉm cười.

     Seokmin chỉ nghe lùng bùng bên tai sau khi cái chữ tỏ tình vừa thốt ra. Seokmin nhất thời bất động để tiêu hóa hết câu nói. Ánh mắt Jisoo vẫn đang chờ đợi cậu. Cậu hít một hơi dài:

       - Anh Jisoo, em thích anh. Em thích anh từ khi em bắt gặp ánh mắt của anh nhìn em lần đầu tiên. Em thích giọng nói của anh mỗi khi anh gọi tên em. Đó là những gì em thích ở anh ngày trước, nhưng bây giờ những cái đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần là anh thì cái gì em cũng thích.

     Jisoo mỉm cười nhìn Seokmin, hỏi cậu một câu không liên quan:

       - Em biết Tournesol là gì không?

       - Là tên quán của anh.

       - Nhưng nghĩa của nó là gì, biết không?

     Seokmin lắc đầu.

       - Trong tiếng Pháp, Tournesol là hoa hướng dương...Anh quyết định đổi tên như vậy là vì anh đã bắt gặp một thứ rạng rỡ như ánh mặt trời, hơn cả những bông hoa hướng dương..

     Dừng lại một chút, Jisoo mới tiếp tục nói:

       - Là nụ cười của em.

     Ngày đó, khi Seokmin vừa cười vừa tỏ vẻ hối lỗi, Jisoo tuy bên ngoài vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng tim anh thật sự muốn tan chảy. Có một cái gì đó thơ ngây, vô tư lự và một chút chân thành trong nụ cười ấy mà suốt bao nhiêu ngày sau đó, Jisoo vẫn nhớ mãi không thôi. Dù đã gặp rất nhiều người, nhìn biết bao nụ cười nhưng nụ cười của cậu học sinh đó vẫn chiếm một vị trí khá đặc biệt trong trí nhớ của Jisoo.

       - Nụ cười của em, rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn mang lại cho người khác cảm giác vui vẻ.

       - Anh đổi tên quán là vì..

       - Là vì em. Seokmin à, tuy anh không biết anh thích em có nhiều như là tình cảm em dành cho anh không nhưng mà hôm nay anh thật lòng muốn nói: Anh thích em.

       - Anh....anh Jisoo. Xin lỗi nhưng mà anh có thể nói lại câu cuối cùng không, ba chữ cuối ấy.

       - Anh thích em. Em muốn nghe lần nữa không?

       - Nữa nữa.

       - Jisoo rất thích Seokmin. – Kèm theo đó là một cái ôm thật chặt.

     Jisoo hạnh phúc khi Seokmin ôm chặt lấy anh. Để có được kết thúc như vậy, hai người đã trải qua một khoảng thời gian bên nhau đủ lâu để biết được rõ tình cảm của bản thân. Khi tình cảm đã chín mùi, cái họ cần chỉ là một chút can đảm và một chút chân thành để thuộc về nhau.

-------------------------

       - Cả lớp trật tự nghe thầy thông báo. Từ đây đến hết kì nghỉ Tết Nguyên đán các em phải đăng kí tham gia một hoạt động thiện nguyện bất kì nào đó. Điều đó sẽ giúp các em có thêm điểm cộng vào kì thi đại học sau này. Nhưng trước hết thầy muốn nói với các em một điều. Mặc dù làm vì điểm cộng nhưng các em vẫn phải làm bằng tất cả tấm lòng của mình, biết không?

       - Vâng ạ.

       - Được rồi, bây giờ ra về đi.

     Mingyu vừa dọn dẹp sách vở vừa quay sang hỏi Wonwoo:

       - Wonwoo, cậu định làm từ thiện ở đâu?

       - Tôi biết một trại mèo, tôi định sẽ đến đó.

       - Mèo hả? – Mingyu nghĩ tới ngay căn bệnh viêm xoang của mình.

       - Tôi nghĩ hầu hết các bạn trong lớp đều sẽ đến trại mồ côi hay viện dưỡng lão cả, chúng ta cũng cần phải chăm sóc những con mèo nữa mà ha.

       - Vậy ta đi chung đi. Cậu cứ sắp xếp rồi thông báo ngày với tôi. Tôi đưa cậu đi.

       - Được.

     Tiết trời se se lạnh, Wonwoo vừa nghịch bao tay vừa đứng chờ Mingyu trước hiên nhà. Thành phố đang trong kì nghỉ Tết mà im ắng đến lạ. Có lẽ mọi công việc chuẩn bị cho Tết đã kết thúc từ hai ba ngày trước. Wonwoo chọn ngày cuối năm mà đi đến trại mèo xem ra cũng không tệ.

     Tiếng động cơ xe vang lên kéo Wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ, Mingyu đang huơ huơ chiếc mũ bảo hiểm trước mặt cậu. Mingyu còn cẩn thận đội nó lên đầu Wonwoo, sẵn tiện cốc vào đầu cậu một cái trước khi kéo cái kính xuống.

       - Hay quá ha. Cậu có đem đầy đủ đồ chưa, thiếu là không được đâu. Mà cậu lái xe có an toàn không đấy. Đột nhiên tôi thấy lo ghê.

       - Dạ thưa Wonwoo, tuy em hay đi xe đạp nhưng em cũng biết lái xe máy chứ, em lái an toàn lắm. – Mingyu bĩu môi, tên này nay còn dám trêu ghẹo cậu. – Đi thôi.

     Trại nuôi mèo nằm trong một thị trấn nhỏ trong thành phố, không mất quá lâu để đi đến đó. Vì là một thị trấn nhỏ nên không gian rất yên tĩnh. Thật khó mà tìm được một nơi như vậy trong thành phố xô bồ này.

       - A, chào Wonwoo oppa. – Môt cô nhóc khi nhìn thấy hai người đã lon ton chạy lại. – Anh lại đến thăm tụi em đấy à?

       - Em khỏe không? Hôm nay anh đến cùng với bạn anh nữa, tên cậu ấy là Mingyu.

       - Chào Mingyu oppa.

       - Chào em. – Mingyu mỉm cười, cô nhóc tuy còn nhỏ nhưng rất lễ phép.

       - Anh Wonwoo, Mimi đã khỏe hẳn lại rồi, đã chịu ăn nữa. Lần này Mimi lên tận 3 cân luôn đó anh.

       - Thật sao, để anh vào xem Mimi.

     Wonwoo và Mingyu bước vào bên trong, trong đây thật sự là một thế giới riêng cho loài mèo. Nó có đủ tất tần tật mọi thứ cho mèo, cả mèo thì cũng vô vàn những con với nhiều loài khác nhau. Mingyu chịu, cậu không thể phân biệt rành rọt loài nào với loài nào. Wonwoo giới thiệu tên của tất cả con mèo cho Mingyu. Mingyu nghe mà hoa lên cả mắt

       - Hai con này khác nhau gì à?

       - Khác chứ. Con bên trái màu lông nhạt hơn con bên phải.

       - Tôi chịu. Tôi không phân biệt được con nào với con nào cả.

     Wonwoo hết cách, cậu bỏ Mingyu ngồi một mình mà vui vẻ bước tới ẵm một con mèo lông vàng, cười thật tươi giao tiếp với nó:

     - Mimi lên cân thật này, khỏe hơn trước lúc bị bệnh nữa.

     Trước giờ, chưa bao giờ Mingyu thấy Wonwoo cười tươi như vậy với ai. Xem ra Wonwoo thật sự rất yêu mèo. Mingyu đang nhìn chăm chú thì một con mèo đã dụi dụi mặt vào tay cậu, còn kêu lên tiếng Meow rõ ro.

       - Chắc mày đói rồi hả? Đợi tí tao đổ thức ăn cho mày ăn nha.

     Mingyu bước đi cầm một túi to lại, đổ thức ăn vào khay, lập tức bốn năm con mèo chạy lại. Nhưng Mingyu đột nhiên cảm thấy mũi mình ngưa ngứa, không ổn rồi. Cậu hắt xì một cái rõ to làm Wonwoo giật mình.

       - Cậu bị cảm à?

       - Không phải, tôi bị viêm mũi dị ứng.

       - Vậy mà cậu còn đòi đến đây. Lông mèo còn kích thích viêm mũi hơn nữa.

       - Không sao, tôi có chuẩn bị khẩu trang rồi này, xem này, đáng yêu không?

     Mingyu lôi từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang in hình con mèo mà đeo lên, còn nói thêm: Đeo như vậy tụi mèo sẽ nghĩ tôi cũng là mèo giống nó rồi còn gì.

     Wonwoo chỉ còn biết ôm bụng cười nắc nẻ.

     Cả ngày hôm đó, Mingyu nhìn Wonwoo chăm sóc lũ mèo ân cần và chu đáo, Wonwoo thật sự đã rất vui vẻ. Mingyu nhìn theo mà cũng ấm lòng. Mingyu xung phong lấy đồ nấu ăn cho buổi trưa. Wonwoo xem ra có chơi với mèo cả ngày cũng không thấy chán. Mingyu đã biết được là: ngoài thích đọc sách ra, Wonwoo còn nghiện mèo.

       - Ưm, cậu nấu ăn ngon thật đấy. Không ngờ nha.

       - Đó giờ tôi vẫn tự nấu ăn mỗi khi đi về nhà trễ, nhưng mà từ ngày nhà Seokmin mở quán mì thì tôi túc trực ở đó mỗi ngày, lâu lắm rồi mới được nấu lại, cậu cứ ăn nhiều vào. Người gì đâu mà ốm nhom. – Mingyu gắp thêm miếng thịt đưa cho Wonwoo.

       - Trại mèo này không có chủ à? – Mingyu chợt nhớ

       - Có chứ. Nhưng dần dần nó trở thành nơi của cả thị trấn, mọi người đều có thể đến đây để chăm sóc chúng. Chúng ngoan lắm nên cũng không cần trông nom mấy.

       - Cậu yêu mèo quá nhỉ?

       - Đúng vậy. Tôi còn dự dịnh viết một cuốn sách dành cho chúng nữa.

     Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo huyên thuyên về mọi thứ về mèo.

     Một ngày ở trại mèo cứ thế mà trôi qua. Đã đến giờ mấy con mèo đi ngủ và cũng đã đến lúc Mingyu và Wonwoo phải quay trở lại.

       - Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Ngày cuối năm rồi mà vẫn còn bỏ thời gian đến chăm tụi mèo. – Người chủ vừa ghi xong vài lời nhận xét và trả về lại cho Wonwoo và Mingyu.

       - Dạ không có gì đâu. Tụi con chúc bác một năm mới vui vẻ. Chào bác tụi con đi.

     Đường phố đã lên đèn, mọi người vẫn chưa đi ngủ vì đang cùng nhau đón chờ giao thừa. Mingyu không chở Wonwoo về nhà mà thẳng đến bờ sông Hàn.

       - Tại sao lại ra đây? – Wonwoo thắc mắc.

       - Đột nhiên có vài chuyện muốn nói với cậu. Lại đằng kia đi.

     Sau khi đã ổn định, Mingyu mới nói tiếp:

       - Wonwoo, cậu thích tôi đúng không?

     Wonwoo chỉ im lặng, cúi mặt xuống đất.

       - Trốn tránh cũng vậy thôi. Cả anh Jisoo và Seokmin đều nói tôi nghe hết rồi.

       "Mingyu cậu định làm gì, cậu định từ chối tôi sao?" – Wonwoo nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh.

       - Cậu thích tôi từ khi nào?

       - Từ lúc ở sân bóng rổ.

       - Ra là vậy, cậu thích tôi lâu vậy sao. Cậu chịu khổ nhiều rồi. Có một khoảng thời gian cậu tránh mặt tôi là muốn bắt ép bản thân không thích tôi nữa phải không? – Mingyu sau khi biết chuyện đã xâu chuỗi lại hết tất cả sự việc.

       - Ừ.

       - Sao cậu không nói ra?

       - Tôi làm sao mà dám chứ. Cậu lúc đó có Danbi rồi. Tôi lại không muốn làm kẻ thứ ba. Nhưng khi hai người chia tay, tôi tưởng tôi đã nguội lạnh tình cảm rồi nhưng bên cạnh cậu, tôi vẫn cứ bị cậu cuốn hút. – Wonwoo không ngờ có ngày cậu lại thốt ra những lời nói ấy nhẹ bẫng một cách khó tin như vậy.

     Mingyu cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Cậu cũng đã nhiều lần ngờ ngợ tình cảm của Wonwoo nhưng lúc đó mối quan tâm của cậu chỉ là Danbi và dường như cậu đã lơ việc đó đi hoàn toàn.

       - Bây giờ thì cậu biết hết rồi đó. Cậu cứ nói thẳng ra hết suy nghĩ của mình đi. Dù là thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Tôi đã chuẩn bị tâm lí hết rồi.

       - Thế anh có chuẩn bị tâm lí cho việc này không? – Mingyu vừa nói vừa lấy tay vòng ra phía sau, ôm lấy Wonwoo vào lòng. – Đã khiến anh chịu nhiều tổn thương rồi, em xin lỗi.

     Wonwoo hoàn toàn mất đi kiểm soát, cậu cứ để mặc cho Mingyu ôm, nước mắt từ khi nào đã lăn trên đôi bờ má.

       - Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Cho em một cơ hội sửa sai nhé Wonwoo. Tuy em thích anh sau nhưng em hứa sẽ đền bù lại cho anh hết tất cả những khoảng thời gian anh đã đơn phương em trước đây. Làm người yêu em nhé Wonwoo.

     Wonwoo gật đầu hạnh phúc. Cậu phải cảm ơn bản thân mình đã đủ kiên nhẫn và đủ may mắn để chờ đợi được giây phút cậu ao ước suốt hơn một năm qua.

     Hai trái tim cô đơn cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.

     Mingyu xoa nhẹ mái tóc của Wonwoo đang dựa vào vai cậu. Cậu cũng tiết lộ với Wonwoo rằng thật ra cậu đã nghe thấy điều Wonwoo nói trong đêm Giáng sinh đó, nhưng cậu vẫn chưa đủ chắc chắn tình cảm của mình nên cậu đành im lặng.

       - Bây giờ nắm được tay anh rồi, em sẽ không buông ra lần nào nữa.

     Khi đã đến thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới, Mingyu bắt tay làm loa, hét lên trước mặt con sông Hàn.

       - Jeon Wonwoo, em yêu anh.

     Wonwoo cũng mỉm cười làm lại như vậy:

     - Kim Mingyu, anh cũng yêu em.

     Nụ hôn đầu tiên của hai người dành cho nhau vào lúc tiếng pháo hoa bắn tung lên bầu trời, như đang reo vui cùng hai người cuối cùng cũng đã tìm được nhau, cả bầu trời hôm nay chỉ dành cho Mingyu và Wonwoo.

----------------------

     Mingyu và Wonwoo bên nhau , cùng nhau đến trường, cùng nhau làm mọi việc. Cả hai người không cần một lời công khai hẹn hò mà chỉ cần nhìn vào hành động, nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau mọi người cũng đủ hiểu. Mingyu cũng đã đưa Wonwoo về nhà bố mẹ cậu nhưng trái với sự lo sợ của Wonwoo, cả nhị vị phụ huynh đều rất yêu thương và ủng hộ hai người. Mingyu sau đó cũng đã được sự chấp thuận từ bố mẹ Wonwoo.

     Sau khi tốt nghiệp, Mingyu chọn cho mình một nghề rất phù hợp với niềm đam mê sáng tạo của cậu: thiết kế đồ họa. Thỉnh thoảng Mingyu vẫn nhận hợp đồng làm người mẫu cho một vài show thời trang. Wonwoo cũng đã trở thành một nhà văn, tuy chỉ mới sở hữu vài tác phẩm nhưng cậu đã có một vị trí nhất định trong lòng độc giả. Cả hai bây giờ đã có thể mua riêng cho mình một căn nhà nhỏ nhắn. Seokmin thì đang học tập để trở thành một giáo viên và quán cà phê của Jisoo giờ đây đã mở thêm một chi nhánh mới. Choi Danbi cũng đã được debut với vị trí center đúng với mơ ước của cô.
     Ngày diễn trên sân khấu đầu tiên của nhóm, Wonwoo và Mingyu cũng đã đến xem. Danbi khá bất ngờ khi thấy Wonwoo nhưng khi nhìn thấy Mingyu đang nắm chặt tay cậu đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô. Danbi đã hiểu mọi thứ.

       - Anh có khó chịu không?

       - Khó chịu điều gì?

       - Em gặp lại Danbi ấy.

       - Anh không hề khó chịu. Anh biết cô ấy đã giữ một vị trí quan trọng trong kí ức của em, là thanh xuân của em. Nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ. Nếu cô ấy đã là thanh xuân của em, thì anh sẽ là phần đời còn lại, sẽ cùng em già đi.

     Mingyu ôm chặt lấy Wonwoo, tìm được trên thế giới này một người như Wonwoo, cậu biết cậu đã may mắn như thế nào.

       "Trải qua bao nhiêu khó khăn, tưởng chừng như có lúc anh muốn buông xuôi mọi thứ, anh không muốn anh thích em nữa, anh không muốn dày vò bản thân mình nữa. Nhưng tại sao khi gặp em, trái tim của anh bỗng mềm yếu hẳn đi. Anh không hứa sẽ bên em mãi mãi, anh không tin vào hai chữ "mãi mãi" nhưng anh hứa mỗi ngày trôi qua vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên, sẽ cùng em đếm những sợi tóc bạc. Anh sẽ đếm chúng trên mái tóc của chúng ta cho đến khi anh không còn đếm được nữa."

       "Em chỉ muốn cảm ơn anh đã kiên nhẫn để chờ đợi em, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em hiểu rõ tình cảm của bản thân. Cảm ơn anh đã bên em những ngày mưa cũng như những ngày nắng. Trong suốt một đời này em sẽ chỉ nói yêu anh ba lần thôi. Lần thứ nhất là lúc em tỏ tình với anh, lần thứ hai là khi hai chúng ta đã về chung một nhà, lần thứ ba sẽ là vào một ngày nào đó hai chúng ta buộc phải rời xa nhau khi tuổi đã xế chiều. Đến lúc đó, em vẫn cầm tay anh và nói Em yêu anh. Em không giỏi hơn người khác rất nhiều điều nhưng em chắc chắn có một việc mà người ta không bao giờ có thể hơn được em. Đó là thương anh, Wonwoo."

The End


-------------------------------------

P.s:  Thật ra mình còn định viết thêm ngoại truyện nữa nhưng mình sẽ đăng oneshot trước để tiếp thu thêm ý kiến của các bạn.

          Xin lỗi vì đã để Kwon Sooyoung và Lee Chan các anh làm một cameo không thể mờ nhạt hơn được nữa. T..T

          Nếu thấy nó ổn, hãy ủng hộ mình bằng cách bình chọn nha. Mình sẽ rất cảm kích.

           Cảm ơn các bạn đã đọc hết oneshot đầu tay của mình. Love you all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro