Ngoại truyện: Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Anh, anh phải đi thật hả. – Seokmin chống cằm hướng mắt tới quầy nước nơi Jisoo đang làm việc.

       - Ò. Anh về có việc mà. Với lại cũng lâu lắm rồi anh chưa về thăm gia đình mà. – Jisoo không nhìn Seokmin mà vẫn tiếp tục pha chế nước.

       - Nhưng việc của anh kéo dài gần một tuần. Một tuần đó không gặp anh, không được thấy anh cười, không được nói chuyện với anh, không được...

       - Seokmin à, đem cái này đến bàn số 5 giùm anh nha. – Jisoo cắt ngang lời Seokmin

       - Vâng. – Seokmin tiu nghỉu bước đi.

    "Trời ạ, đây là đâu chứ. Quán đang yên tĩnh như vậy, em ấy cứ huyên thuyên mãi thôi, em không ngại người ta nhưng anh thì ngại lắm >.<."

     Jisoo nhìn xung quanh, bắt đầu có những tiếng cười nói khúc khích. Mặt anh bất giác đỏ ran.

     "Hình như máy điều hòa hỏng mất rồi thì phải. Sao mình thấy nong nóng."

       - Anh à. Một tuần không gặp, em sẽ nhớ anh lắm. – Seokmin đã quay trở lại từ bao giờ.

       - Anh cũng vậy. Nhưng mà một tuần cũng sẽ trôi qua nhanh mà.

       - Hay là em đi qua đó với anh luôn ha.

       - Không được. Năm nay là mới là sinh viên năm nhất, nghỉ lâu như vậy gây ấn tượng không tốt với các giảng viên đâu thầy giáo tương lai. - Jisoo búng một cái vào trán Seokmin.

     Seokmin phút chốc quên mất. "Aiss, thật là muốn bỏ lại tất cả mọi thứ đi cùng anh ghê."

       - Được thôi, một tuần thì một tuần vậy. – Seokmin nhanh chóng lấy lại tinh thần.

---------------------------

       - Anh nhớ vừa đến nơi nhắn liền cho em nha. À, anh nhớ phải nhắn tin cho em mỗi ngày á. Tuy là chúng ta lệch múi giờ nhưng anh cứ nhắn đi, khi em thấy em sẽ trả lời lại anh. Anh còn phải nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, càng không được thức khuya. Nhớ gửi hình của anh mỗi ngày cho em nữa nha. – Seokmin dặn dò Jisoo một tràng dài không ngắt quãng, cứ như cậu đã học thuộc lòng nó rồi vậy. Jisoo trước mặt chỉ biết gật đầu lia lịa. Seokmin quan tâm và lo lắng cho anh còn hơn cả mẹ anh nữa. Nếu mà Jisoo không phải về lại nhà mà đi đâu một mình không chừng Seokmin còn chẳng cho anh đi.

       - Anh biết rồi mà. Còn gì nữa không? – Jisoo ngước nhìn Seokmin đầy mong chờ.

     Seokmin nhìn Jisoo khó hiểu, chẳng lẽ cậu quên dặn điều gì nữa sao.

       - À, anh đi vui vẻ nha. – Seokmin cười tươi chắc mẩm.

       - Ưm. Còn gì nữa không? – Jisoo vẫn nhìn như vậy như sự mong chờ trong ánh mắt đã giảm đi ba phần.

       - Hết rồi. – Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng thì Seokmin lắc đầu.

     "Hết rồi? Màn chia tay đầy xúc động của các cặp đôi ở sân bay đâu. Cái ôm mùi mẫn và nụ hôn tiễn đưa đâu rồi. Những cái mà anh thấy trên phim đâu rồi?"

     Một giây, hai giây. Seokmin vẫn nhìn Jisoo khó hiểu.

       - Hừ, anh đi đây. –Jisoo hừ mũi quay người bước đi, môi cũng bắt đầu chu ra phụng phịu. Jisoo thề từ nay trở về sau anh sẽ không thèm tiêm vào đầu mấy bộ phim tình cảm nữa.

     Bỗng nhiên một lực mạnh từ phía sau kéo tay anh khiến Jisoo giật mình. Jisoo hoàn toàn mất cảnh giác thuận đà xoay người. Hai cánh tay từ đâu đã ôm lấy anh vào lòng, một giọng nói quen thuộc cất lên.

       - Em giỡn chút thôi mà. Anh mèo của em giận đáng yêu thật.

     Dừng lại một chút,Seokmin mới nói tiếp: Em sẽ nhớ anh lắm.

     Jisoo có thể cảm nhận bằng tất cả lí trí và trái tim của mình từng câu từng chữ của Seokmin. Anh xiết chặt tấm lưng rộng lớn ấy của cậu hơn nữa, thì thầm: Anh cũng sẽ rất nhớ em.

     Sau khi hai người mặt đã đối diện nhau, Seokmin mỉm cười:

       - Vậy bây giờ anh phải đền bù cho em. Em muốn anh hôn em một cái. – Vừa nói, Seokmin vừa đưa mặt của mình tiến lại gần Jisoo hơn.- Nhưng ở đây hơi đông người á, anh có...

     Seokmin chưa kip nói hết câu, môi cậu đã bị Jisoo chiếm lấy. Một cái hôn dịu dàng và ôn nhu từ anh Jisoo cũng đủ làm cho Seokmin cậu say đắm, lâng lâng tận chín tầng mây xanh. Khi hai người kết thúc nụ hôn ấy, Jisoo còn tham lam tặng Seokmin một cái hôn phớt nhẹ lên bờ môi. Cậu vừa mới kịp hoàn hồn thì đã nhìn thấy Jisoo quay người thật nhanh kéo vali tiến vào bên trong. Chỉ tiếc là Seokmin đã không kịp nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín của Jisoo.

     Seokmin mỉm cười nhìn cái con người vài giây trước còn bạo dạn chủ động hôn người ta, vài giây sau liền ngại ngùng tháo chạy kia. Thật ra, cậu chỉ muốn anh hôn vào má cậu một cái thôi vì cậu biết anh rất ngại đám đông. Nhưng hình như anh mèo đã hiểu sai ý cậu. Nhưng mà, cậu cũng thấy thinh thích ấy chứ, anh mèo chủ động với cậu còn gì. Xem ra anh Jisoo đã xem quá nhiều phim tình cảm rồi. Thật là, người cậu yêu sao mà đáng yêu quá vậy nè.

------------------------

     Jisoo: Seokmin à anh đây. Anh về mệt quá lăn ra ngủ nên giờ mới nhắn cho em được. Hì hì. À, lúc nãy trên máy bay anh ăn hết một phần mỳ Ý to lắm á. Thấy anh có giỏi không. Hôm nay mẹ anh ra đón anh, mẹ chở anh đi vòng vòng thành phố, anh chợt nhớ lại ngày trước ghê. Mẹ hỏi anh về rất nhiều thứ. À, mẹ còn nhắc đến em và còn gửi lời hỏi thăm hai bác nữa. Mẹ thích quà của nhà em lắm. Hình như mẹ càng ngày càng thích em hơn anh rồi đó. =_= . Còn em thì sao rồi, một ngày của em thế nào?

     Seokmin: Anh ơi, bây giờ quán mới khá vắng khách nên em mới trả lời anh được. Anh gửi lời với bác là nhà em cảm ơn bác nhiều lắm. Anh cũng được ba mẹ em cưng quá chừng rồi mà. Xem như chúng ta không ai lỗ vốn. Một ngày của em chỉ lo nghĩ về chuyện ở sân bay thôi. He he. Em đùa thôi, nhưng em đoán mặt anh đang đỏ dữ lắm đúng không? Hôm nay khách tới quán ai cũng hỏi anh ở đâu hết trơn. Nhìn tấm hình anh cười tươi như vậy, em cũng thấy vui lây. Ngày mai em không có giờ học nên em sẽ qua trông quán. Wonwoo và Mingyu cũng đã hứa sẽ đến quán chơi cùng em. Tặng anh một tấm hình tươi mới của em này.

     Lại một ngày nữa trôi qua, chênh lệch múi giờ khiến cho thời gian rảnh rỗi của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Họ chỉ có thể nhắn cho nhau những tin nhắn thật dài, để không làm phiền đối phương, để thỏa mãn hết nỗi nhung nhớ.

     Nhưng tình yêu không chỉ có mỗi sự hạnh phúc, sự chờ đợi hay sự nhớ nhung mà nó còn nên được tô điểm thêm bằng một chút của sự ghen tuông thì người ta mới cảm thấy hài hòa.

-------------------------

     Jisoo: Seokmin à.

     Seokmin đang loay hoay tính tiền cho khách thì có tiếng chuông tin nhắn reo lên. Sau khi nở nụ cười chuyên nghiệp để tiễn khách, cậu lập tức lôi điện thoại từ chiếc tạp dề ra, là tin nhắn từ Jisoo. Seokmin lấy ngón tay nhẩm tính. Bây giờ ở nơi anh Jisoo không phải là 3 giờ sáng sao? Sao giờ này anh vẫn còn thức? Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

     Seokmin: Em đây anh. Sao anh không ngủ.

     Jisoo: Seokmin à. Mưa lớn..sấm..anh giật mình.

     Seokmin mỉm cười lắc đầu, bắt đầu gõ gõ vài chữ trấn an Jisoo.

     Seokmin: Không sao đâu. Có em đây nè, anh đừng sợ.

     Jisoo: Hì. Anh đỡ sợ hơn một chút rồi. Ước gì có em ở đây...

     Seokmin: Em cũng muốn ở cạnh anh lúc này lắm. Nhưng mà...Mà anh mau đi ngủ lại đi, không thì sáng mai anh sẽ mệt lắm á.

    Jisoo: Nhưng anh không ngủ lại được.

    Seokmin: Bây giờ làm sao đây ta. Anh ngoan, đừng để ý đến mưa gió nữa, chút xíu là anh ngủ được liền à.

    Jisoo: Hay là Seokmin hát cho anh đi. Có thể anh sẽ ngủ được ý.

     Seokmin: Được thôi, nhưng quán hơi ồn đó nha.

     Seokmin bắt đầu cất tiếng hát, hát một bản nhạc ballad nhẹ nhàng mà Jisoo rất thích. Jisoo chìm đắm vào từng lời ca tiếng hát của Seokmin, mưa to sấm lớn bên ngoài ô cửa cũng chẳng làm cho Jisoo sợ nữa. Anh tưởng như Seokmin bây giờ đang ở bên cạnh anh. Thậm chí, Jisoo còn có thể nghe thấy hơi ấm từ nhịp thở đều đều của Seokmin dù chỉ qua ống nghe điện thoại. Trong lòng Jisoo tỏa lan ra một cảm giác ấm áp cực độ hoàn toàn đối lập với sự dữ dội của thời tiết lúc này. Và cứ thế, sau hơn một nửa bài hát Jisoo đã dần chìm vào giấc ngủ.

     Seokmin sau khi hát xong, chờ một hai giây để chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia đã ngủ. Cậu mỉm cười tắt máy. Khi ngước mặt lên thì ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn vào cậu, vài người còn mỉm cười với cậu. Cậu tạch lưỡi một cái, lúc nãy đã cố gắng hát thật nhỏ đủ để cho anh Jisoo nghe thôi mà, chắc cao hứng quá nên giọng lớn lúc nào không hay. Seokmin chỉ còn biết cười trừ đáp lại. "Anh ơi, mọi người đều nhìn em cười kìa, em ngại quá. Sau này em sẽ chỉ hát cho một mình anh nghe thôi. Anh mau trở về anh nhé. Em rất nhớ anh."

--------------------------

       - Ê Seokmin. Hôm nay tao và anh Wonwoo không phụ mày được rồi nha. Có một cửa hàng bánh ngọt đang có chương trình khuyến mãi nhưng chỉ couple cùng đi mới được. Nên hôm nay tao và anh ấy bận đi rồi.

       - Rồi qua đây trêu tao hay gì. Anh Jisoo mà có ở đây tao cũng đưa ảnh đi. – Seokmin liếc nhìn dáng vẻ tự đắc của thằng bạn mình.

       - Qua báo vậy thôi. Giờ đi đây. Bye.

       - Đi. Đi lẹ - Seokmin xua xua tay, giọng thêm phần giận dữ - Đồ có bồ quên bạn bè.

     Seokmin chán nản bước vào quán. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân mà anh Jisoo của cậu vẫn chưa về. Nhất định sau này anh về cậu phải đưa anh đi chơi thật đã cho bỏ ghét.

     Tiếng chuông nơi cửa chào đã kéo Seokmin về hiện tại. Vị khách đầu tiên của hôm nay là Minghao, người bạn ở trường Đại học của cậu. Minghao là du học sinh đến từ bên Trung và đang theo học bộ môn vẽ tranh nghệ thuật ở trường cậu. Tuy tiếng Hàn còn khá bập bẹ nhưng là một người bạn tốt và vui tính.

       - Chào ông. Sao hôm nay lại đến đây sớm như vậy?

       - À. Tui đang định đi tìm mua vài cuốn sách về hội họa, cũng sẵn tiện luyện đọc luôn. Nghe nói ông làm việc ở đây nên biết cũng khá nhiều, ông chỉ tui vài cuốn được không?

       - Được chứ. Để tui dẫn ông qua bên đây. Ông thích cuốn nào cứ mượn, ngồi đọc nếu thấy hay rồi hẵng mua.

     Minghao theo Seokmin đến bên một kệ sách lớn, cậu bị hoa mắt về mọi thứ ở đây. Sách ở đây nhiều vô kể, không ngờ còn có cả về hội họa. Minghao thật sự thấy cực kì thích thú. Tay cậu cầm ngay lên một cuốn sách, lật lật từng trang đọc chăm chú. Seokmin để lại cậu ở đó và đi làm việc của mình. Minghao sau một hồi lật giở thì cũng chọn được kha khá vài cuốn.

       - Seokmin à. Cảm ơn nha. Tui chụp hình lại hết rồi. À, lấy cho tui một ly cà phê mang đi, tui sẽ đi đến nhà sách.

       - Được thôi. Mà Minghao nè, ông thích ăn bánh ngọt không?

       - Thích. Mà sao?

       - Hôm nay có cửa hàng bánh ngọt đang giảm giá, nhưng chỉ có couple mới được. Hay là ông với tui giả làm một cặp, vô ăn.

       - Được đó. Cũng đang thèm bánh ngọt lắm.

       - Vậy khoảng 6h tối nay ông đến đây rồi mình đi.

       - Oke.

     Sau khi để quán lại cho Soonyoung, Seokmin cùng Minghao đi đến cửa tiệm mà Mingyu đã nói. Vừa mới đến nới, Seokmin đã nghe tiếng cảm thán từ Minghao. Cửa hàng trang trí rất đẹp để đón chào ngày Valentine. Khi bước vào trong, hai người đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn xung quanh, tầng tầng lớp lớp những loại bánh với đủ kiểu dáng và màu sắc, nhìn thôi cũng đã nuốt nước bọt. Hai người vội vàng bước lại quầy tiếp khách. Một anh nhân viên cao lớn nhìn họ từ trên xuống dưới.

       - Hai vị thật sự là một cặp?

     Minghao giật thót, thầm nghĩ bụng chẳng lẽ anh ta biết ra rồi sao. Chưa kịp định hình lại thì Seokmin đã nắm lấy tay cậu nhanh nhảu:

       - Thật chứ anh, tụi em đều là sinh viên, dối gạt anh làm gì chứ. Chắc người yêu em ngại công khai nên giờ hơi bối rối.

       - Được rồi, mời quý khách chọn bánh. – Anh nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp.

     Minghao và Seokmin thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị lộ mất rồi. Mắt hai người lướt ngang lướt dọc trên chiếc menu. Chợt Minghao giật mình khi thấy một loại bánh trong tủ kính. Đó không phải là bánh lương, loại bánh của quê hương của cậu sao. Cậu chỉ vào chiếc bánh đó, ngỏ ý với anh nhân viên rằng cậu muốn nó.

       - Bánh này ạ? Xin lỗi quý khách, mấy loại bánh trong tủ này đều không trong danh sách được giảm giá hôm nay. Quý khách có thể chọn loại khác trên menu kia, tất cả bánh trong đó đều được giảm.

     Seokmin quay sang nhìn Minghao, cậu cũng đọc được sự mong muốn hiện lên trong ánh mắt Minghao, cậu mỉm cười:

       - Anh cứ lấy nó cho cậu ấy đi. Còn em, em chọn phần bánh mật ong này nha anh.

       - Được rồi. Mời quý khách đợi một chút chúng tôi sẽ mang ra ngay. Thẻ của quý khách đây ạ.

     Hai người sau khi đã yên vị chỗ ngồi. Seokmin mới nhìn quanh quán một hồi, không gian rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, sau này cậu sẽ đưa anh Jisoo vào đây lần nữa. Trong khi Seokmin đang nhìn xung quanh, ở phía trước Minghao đã lấy điện thoại ra chụp choẹt liên hồi. Ai bảo background quán này đẹp quá làm gì, Minghao không thể kiềm được. Cậu là người chuộng cái đẹp mà.

       - Anh Jun, anh có nghĩ họ lừa chúng ta không? – Một nhân viên nữ sau khi thấy Jun nhìn chằm chằm về phía họ mãi, cô cũng nghĩ Jun có suy nghĩ giống cô. Hai người họ vào quán mà mỗi người mỗi việc, thật sự không giống đang yêu nhau gì cả.

       - Có sao đâu, người ta ngại thì sao? Có bánh chưa, để anh đem ra cho họ. À, lấy giúp anh máy ảnh luôn.

     Jun đem hai phần bánh đến bàn của Seokmin và Minghao, miệng nở nụ cười:

       - Quý khách cho quán xin một tấm ảnh để lưu lại kỉ niệm. Tất cả ảnh của couple hôm nay đều được đính lên tấm bảng trên tường kia. Hai bạn tạo một kiểu gì đi, anh bắt đầu chụp đây.

     Vừa nói, Jun vừa giơ chiếc máy ảnh mini lên chụp hình hai người bọn họ. Đúng như Jun dự đoán, hai người họ không phải là couple, họ chỉ tạo V-sign bình thường. Không lâu sau đó, một tấm ảnh xuất hiện, Jun đưa bút viết cho hai người để ghi tên lên. Anh cảm ơn và không quên chúc họ thưởng thức bánh ngon miệng.

-----------------------

     Sau khi chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong quán. Jun uể oải vươn người ra giãn gân giãn cốt. Nhờ chương trình khuyến mãi mà hôm nay quán tấp nập khách ra vào. Jun bước tới tấm bảng nhẩm nhẩm đếm số hình chụp được hôm nay. Mắt Jun chợt dừng lại hai cậu sinh viên nọ, hai người họ đúng là chúa hảo ngọt,sau khi ăn xong lại gọi thêm, xong nữa lại gọi nữa. Có lẽ định ăn bánh thay cơm tối luôn chăng? Và có lẽ Jun chẳng bao giờ nghĩ ra được hai người đó chỉ nhân cơ hội giảm giá mới ăn cho thật đã.

     Một vị khách bước vào làm Jun giật mình, vội vàng bước tới bên quầy. Gần 9h tối rồi mà có người vẫn còn muốn ăn bánh ngọt hay sao?

        - Quý khách thông cảm, quán bây giờ chỉ còn lại cupcake. Nếu quý khách không ngại thì..

       - Được. Lấy tôi một hộp này loại 8 bánh. – Jisoo chỉ tay chiếc bánh nhỏ nhỏ màu hồng, xung quanh được gắn nhiều hạt cốm hình trái tim và bên trên của nó còn có một viên chocolate hình trái tim rất xinh xắn. Seokmin rất thích dâu mà nên bánh này chắc sẽ hợp khẩu vị cậu, Jisoo nghĩ vậy.

       - Xin quý khách vui lòng đợi một lát.

     Jisoo nhìn xung quanh quán, chẳng có ai cả. Cũng đúng thôi, bây giờ đã tối mất rồi, chẳng ai mà đi mua bánh về nữa cả. Chỉ vì chuyến bay anh bị delay lại 2 tiếng, nếu không, anh đã về Hàn từ sớm rồi. Định về trước một ngày tạo bất ngờ cho Seokmin, mà cuối cùng lại trễ như vậy.Ánh mắt Jisoo lập tức khựng lại nơi tấm bảng lớn có đính vô số những bức ảnh chụp. Jisoo lại gần xem, anh mỉm cười khi phát hiện ra vài người khách quen, và rồi có cả Mingyu và Wonwoo nữa, xem ra ai cũng có một ngày đi chơi vui vẻ cả. Đột nhiên anh nhìn thấy Seokmin trong một tấm ảnh, bên cạnh còn có một người lạ nữa. Jisoo nhìn bên dưới: Seokmin và Minghao. Minghao? Hình như anh đã nghe Seokmin kể về người này rồi. Nhìn Seokmin trong bức hình cười tươi như vậy, Jisoo chợt cảm thấy một cảm giác nhoi nhói ở tim. Hóa ra không có anh ở đây, không có anh trong ngày lễ Tình nhân này, cậu vẫn có thể vui vẻ. Đáng ra anh nên thấy mừng khi thấy cậu vui chứ, sao lồng ngực anh lại nhói lên vậy nhỉ?

     Jisoo nhìn bức hình rồi đơ ra một chút, đó là hình của các cặp đôi mà. Hai người đó đính ở đây sẽ biết bao nhiêu người thấy. Trông Seokmin kìa, xem ra vui vẻ thật? Không được, không được nghĩ lung tung nào Hong Jisoo.

       - Của quý khách đây ạ. Mà anh đang nhìn tấm ảnh đó à? Thực tình tôi không nghĩ hai đứa nhóc đó là một cặp đôi đâu. - Jun lên tiếng, ngờ vực trước cái cách Jisoo dán mắt vào tấm ảnh. Trông anh ta hình như sắp thất thần đến nơi rồi.

       - Sao biết được chứ? - Jisoo chợt giật mình hỏi lại. "Mình kì lạ quá sao?"- Jisoo nghĩ.

       - Anh phải xem bọn nó ăn nhiều đến mức nào kìa. Chẳng cặp đôi nào hẹn hò mà ăn nhiều đến thế đâu.

     Đến lúc này Jisoo chỉ cười trừ, đón lấy hộp bánh và ra về. Thực lòng Jisoo rất tin tưởng Seokmin, anh không hề nghĩ cậu sẽ làm gì mờ ám sau lưng mình cả. Nhưng anh có quyền thấy buồn chứ? Trông cậu ấy vui thế kia, lại còn không ngại mà để một tấm hình ở đó, thứ mà ít nhất là hai tuần nữa mới được gỡ xuống.

       - À, đợi tôi...À, tiền đây, cảm ơn rất nhiều.

       - Cảm ơn quý khách. Chào tạm biệt quý khách. Dù hơi muộn nhưng chúc anh ngày Valentine vui vẻ bên người mình yêu.

     Jisoo chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

     Ngồi trên taxi, Jisoo trầm mặc ngắm nhìn đường phố với nhiều cảm xúc hỗn độn. Anh lôi điện thoại từ túi áo ra, nhắn một tin nhắn cho Seokmin nói anh đang trên đường về nhà. Một lúc sau, Jisoo nhận được tin trả lời từ Seokmin.

     Seokmin: Anh đang về á? Em vẫn còn ở quán, em sẽ chờ anh về, anh đi tới đâu rồi anh?

     Jisoo chẳng cần nhắn nữa vì chiếc xe đã đỗ xịch ngay chiếc hẻm vào nhà. Anh kéo xịch chiếc vali bước vào ngõ, mọi người xem ra đều đã đi ngủ. Con đường trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt xuống người, tạo ra một vệt bóng đen dài dưới đất. Anh nhìn phía trước, quán cà phê của anh vẫn còn sáng đèn, ở trong đó, có Seokmin đang chờ.

     Seokmin nhìm chằm chằm vào chiếc điện thoại, sao đột nhiên anh Jisoo không nhắn nữa nhỉ. Cậu chợt cảm thấy lo, rồi nhanh chóng vỗ nhẹ vào má để xua đi ý nghĩ xui xẻo kia. Có tiếng mở cửa, Seokmin mừng rơn khi nhìn thấy người yêu của cậu sau gần một tuần xa cách. Cậu chạy lại thật nhanh, nhấc bổng anh lên. Jisoo cũng giật mình vì hành động của cậu. Seokmin ước tính, Jisoo đã nặng hơn trước lúc đi, xem ra anh đã nghe lời cậu ăn uống đầy đủ. Jisoo mỉm cười bảo Seokmin để anh xuống. Anh xót xa khi nhìn thấy Seokmin hình như đã gầy đi. Thiệt tình, sau này đi đâu phải cả hai cùng đi mới được.

     - Sao em còn ở đây?

     - Em xin gia đình ngủ lại đây luôn. Em phải trông quán anh thật cẩn thận chứ. Dù gì mai cũng là chủ nhật. À, anh lên nhà nghỉ ngơi đi. Để em mang đồ lên cho.

     Seokmin sau khi đã đóng cửa cẩn thận và tắt hết đèn của quán. Cậu kéo vali của Jisoo mang lên nhà, tìm một nơi thích hợp đặt chúng xuống, mai cậu sẽ giúp anh giặt hết tất cả đống đồ này, để anh hoàn toàn nghỉ ngơi.

     Jisoo từ nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, rớt rơi vài hạt nước trên vai. Seokmin để anh ngồi vào lòng mình, giúp anh lau và sấy tóc. Jisoo thì mở hộp bánh anh đã mua lúc nãy, đưa một cái trước mặt Seokmin.

       - Cho em nè. Quà Valentine muộn.

       - Hihi. Em cảm ơn anh. Anh về gấp quá làm em không kịp chuẩn bị quà, em sẽ đền bù anh sau nha..Uhmm.. Bánh này ngon quá anh ơi.

     Có lẽ Seokmin đã quá vui mừng nên cậu không để ý Jisoo hôm nay ít nói chuyện hơn với cậu, lâu lâu chỉ mỉm cười.

     Sau khi dọn dẹp tất cả bỏ vào sọt rác, Seokmin mới nhìn thấy được tên cửa hàng mà Jisoo đã mua. Đó là nơi cậu cũng mới vừa ghé nó vào buổi chiều. Không ngờ hôm nay nó mở cửa lâu vậy. Mà khoan, có cái gì không đúng. Anh Jisoo hình như nay hơi im lặng, nãy giờ mình cậu nói nhiều nhất. Cậu lờ mờ suy nghĩ chẳng lẽ anh đã thấy tấm hình đó. Vậy cậu đã làm anh buồn rồi sao?

     Seokmin bước lại sô pha nơi Jisoo đang thả mình theo một bộ phim. Cậu cọ cọ vào vai anh và khẽ gọi: Anh ơi

       - Ừm, anh đây.

       - Anh đang giận em gì sao? Em làm gì sai hả anh?

       - Đâu có.

       - Có mà. Anh là đang giận em, anh lạnh nhạt. Không lẽ anh đã thấy...

     Jisoo im lặng quay sang nhìn Seokmin.

       - Chắc anh thấy rồi. Em xin lỗi. Mà tụi em chỉ là bạn bè. Thật. Minghao nó thèm ăn bánh nên tụi em mới phải làm như vậy. Anh cũng biết sinh viên nghèo mà đúng không, được giảm giá thì còn gì bằng, cho nên mới..

       - Cho nên mới phải làm một cặp đôi, phải chụp hình đính lên cho người ta biết. Thì ra người ta cũng có thể khiến em cười tươi như vậy, anh tưởng chỉ có mỗi anh.

     Seokmin bật cười vì suy nghĩ của Jisoo. Nhưng gặp ánh mắt của Jisoo cậu lập tức nín bặt. Xem ra anh mèo giận cậu rồi. Cũng phải thôi, cậu có người yêu mà còn dám đi chơi với người khác trong ngày Valentine, tệ hơn còn bị bắt được. Nếu cậu là Jisoo không biết còn điềm tĩnh như vậy không, có khi cậu nổi giận đùng đùng cho xem.

       - Anh ơi, em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em đi.

       - Em làm gì đâu mà có lỗi? – Jisoo không thèm nhìn Seokmin.

       - Lỗi của em là dám đi chơi với người khác, rồi còn chụp hình nữa, mai em qua quán đó em thú tội tất cả, nhờ người ta gỡ ảnh xuống. Anh đừng giận em nữa.

     Jisoo nén tiếng cười, định trêu Seokmin một tí mà hình như hơi lố rồi. Anh chỉ cần lời nói từ miệng Seokmin, từng câu từng chữ anh đều tin tưởng, chỉ cần là chính Seokmin tự nói cho anh biết.

       - Thôi, được rồi, anh trêu em một tí. Anh chỉ hơi buồn lúc đầu thôi, còn tưởng em dám "cắm sừng" anh, nhưng anh đã suy nghĩ lại kĩ rồi.

       - Anh không giận em là được. Mà khoan, anh nói anh trêu em á...

       - Ừa, trêu em một chút, vui thật. - Jisoo ngửa mặt cười lớn.

       - Nè anh mèo kia, anh có biết là em nhớ anh như thế nào không? Vậy mà còn dám trêu chọc em, em phải phạt anh.

       - Liu liu. Anh chẳng sợ.

       - A, có phải em cưng chiều anh quá rồi đúng không? – Nói đoạn, Seokmin xắn tay áo lên, Jisoo thấy sự tình không ổn bèn nhảy tót ra khỏi sô pha, bỏ chạy khỏi Seokmin. Nhưng căn nhà nhỏ như vậy, Jisoo có chạy cũng vô ích. Seokmin rất nhanh sau đó đã tóm được anh, Jisoo trong lòng đang cố gắng vùng vẫy, mặc dù biết là phí công vô ích. Seokmin dùng hai tay mình chạm lên gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ, cậu cúi xuống hôn gấp gáp lên đôi môi mềm mại của anh. Có trời mới biết, cậu nhớ nụ hôn của Jisoo, đôi môi của Jisoo tới chừng nào.

       - Em phạt anh tối nay phải ôm em ngủ, một giây cũng không được xoay người qua bên kia.

       - Uhm, được thôi. – Jisoo cảm thấy chuyện này là quá dễ dàng.

       - Vậy bây giờ đi ngủ thôi, mèo cưng. – Đột nhiên Jisoo thấy nụ cười của Seokmin hơi sợ sợ. Anh ôm vai mình cảnh giác.

       - Không được làm xằng bậy.

       - Anh lại suy nghĩ cái gì thế? Em là một sinh viên có đạo đức đó nha, có phải anh suy nghĩ bậy bạ không hả?

       - Không có. – Jisoo đỏ mặt chạy về phòng

       - Có mà. Anh suy nghĩ gì vậy, nói em nghe với..anh Jisoo. – Seokmin đuổi theo.

---------------------------

       - Anh ngủ ngon.

       - Em cũng ngủ ngon.

     Seokmin với tay tắt lấy đèn, Jisoo đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh cậu, vòng tay anh còn đang ôm chặt lấy cậu. Jisoo nằm lên cánh tay Seokmin, mùi hương từ mái tóc của anh tỏa ra thật êm dịu, xua tan hết mọi mệt mỏi trong một ngày. Seokmin đi vào giấc ngủ với suy nghĩ: Ngày nào cũng được ngủ cùng anh thì thật tốt.

.

.

     Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua màn cửa khiến Seokmin nheo mắt lại, trời đã sáng. Cậu nhìn sang Jisoo, anh ấy vẫn ngủ rất ngoan. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh ra, tránh làm anh thức giấc. Nhưng Jisoo rất nhạy, chỉ mới vài động tác mà Jisoo đã mở hé đôi mắt nhìn cậu từ bao giờ.

       - Anh ngủ thêm đi, em xuống dọn dẹp chuẩn bị mở cửa.

       - Thôi, ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm. - Jisoo bắt đầu mè nheo. - Hôm nay nghỉ vậy, anh không muốn bán, muốn em đưa đi chơi. – Jisoo níu níu tay Seokmin, Seokmin mỉm cười quay lại giường, tiếp tục ôm anh mà ngủ. Anh đã cho thì hôm nay em cũng lười biếng luôn.

.

.

.

       - Đã 8h mấy rồi sao còn chưa mở cửa nữa. Cái thằng Seokmin này, lại nướng nữa rồi quá. Bắt hai chúng ta chờ.

       - Giờ này mà chưa mở, chắc nghỉ rồi quá.

       - Về thôi Wonwoo, sau này em sẽ mách lại anh Jisoo. Dám bỏ bê quán của ảnh.

       - Ừa, để anh nhắn cho Soonyoung.

       - Mà Wonwoo à, giờ về thì uổng lắm. Em đưa anh đi chơi.

       - Hôm qua đã đi rồi mà.

       - Đi với anh cho dù cả đi đời em vẫn không thấy chán. Em đưa anh đi xem phim nha, hay đi ăn trước. Mà một ngày như thế này nên đi xa chút, đi biển nha anh.

     Wonwoo gật đầu, hôn lên trán Mingyu: Chỉ cần đi với em, đi đâu cũng được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro