80.Xuất hiện lúc... nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“T hiếu 0,5 điểm, con gái ạ!”, ba nói nhẹ nhàng vậy thôi. Thế mà tui có cảm giác như bầu trời sụp xuống đầu. Dù là 0,5 hay 5 thì cũng… rớt! Tui tắt máy, kéo blog xuống, để Yahoo!Messenger ở chế độ invisible, gửi tin nhắn offline tới bạn bè: “Tao đang đi nghỉ mát ở một nơi rất xa, đừng nhắn tin hay gọi điện gì nhé. Ở đây không có sóng đâu!”
Tối khuya, tui đẩy nhẹ cửa và dắt xe ra ngoài. Lần đầu tiên tui bước ra khỏi nhà sau một tuần biết điểm thi Đại học. Tui muốn chạy ra biển. Càng nhanh càng tốt. Gió thổi mát lạnh. Hơi nước biển lùa vô cả trong tóc tui, ướt đẫm. Dựng xe, tui lùa chân vào trong cát. Sóng ngoài xa vỗ ì oạp. Đèn từ những chiếc mủng đi câu mực đêm hắt vô bờ. Thấy lòng nhẹ tênh. Rồi bất chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến tui xém chút nữa hét lên. “Đi nghỉ mát… tại gia hả bồ tèo?”. Tuân, cậu bạn cùng lớp nháy mắt. Không mảy may nghĩ về những tin nhắn offline xạo với bạn bè, tui thích thú nhìn Tuân “cù lần” của lớp trong một bộ dạng hoàn toàn mới: quần jeans bạc phếch và áo thun đen.
“Sao lại mò ra đây, vào giờ này?”, tui hỏi trỏng. “Vì sợ có người sắp… tự tử nên bí mật theo dõi thôi.” – Tuân nói tỉnh queo. Tui phá lên cười.
Hai đứa ngồi bệt xuống cát. “Cảm giác thất bại chẳng dễ chịu tẹo nào. Nhất là khi cứ phải đợi chờ hàng năm thì mới có được một cơ hội mới” – Tui thở hắt ra. “Sao không thử cách khác đi? Còn những một năm cho cái cơ hội dài hạn kia cơ mà!” – Tân nói nhẹ nhàng. “Cậu đậu Kinh tế mà, sao hiểu nổi tớ!” – Tôi thở dài. Tân xoay xoay một cái vỏ ốc bạc trong lòng bàn tay, rồi đặt nhẹ nó vào tay tôi:
– Tớ có một cô bạn năm nay cũng rớt và mới mở một quán ăn. Thấy sao?
– Quán ăn á? Ở nhà tớ chỉ biết nấu mỗi món mì gói thôi – Tui nhăn nhó.
Nhưng Tuân nghiêm túc:
– Chưa biết thì học. Còn hơn là cứ ngồi nhà mà “hoài cổ” cả ngày để đến đêm lại mò ra đây chơi một mình. Chán!
Tui bắt đầu thấy “tỉnh”.
***
Quán ăn khá đông khách. Thy chế biến hải sản cực ngon và lạ miệng. Bữa đầu tiên, tui xin một chân “đứng bếp”, không nấu nướng mà chỉ đứng dòm coi cô bạn của Tuân làm “ảo thuật” với dầu sôi, mắm, muối, bột nêm… ra sao. Một tuần điên cuồng trong… chảo, tui quên khuấy mất là mình đang “đi nghỉ mát xa” và rầu rĩ không thôi về vụ thiếu 0,5 điểm thi Đại học ấy.
Mấy đứa bạn cùng lớp á ố khi nhìn thấy tui điệu nghệ chế biến món chem chép xào ớt. Thi thoảng, Tuân cũng ghé qua. Nhưng chỉ hỏi dăm ba câu để coi tay nghề tui đang “tiến triển” tới đâu chứ tuyệt nhiên không đả động gì tới vụ thi cử. Tối, tui mở lại blog, lọ mọ viết entry đầu tiên, bắt đầu comment hỏi thăm bạn bè vài nơi ôn thi tốt, cho cả tui và Thy. Bất ngờ, tui đọc được tin nhắn offline của Tuân, gửi tui cách đây ba tháng: “Toi nay ra bien hen? Bien dem dep khung khiep luon do. Ra ngoai mot lan thu coi. Roi bo se thay moi chuyen rat khac. Thiet ma!”
Đôi khi, những chuyện tưởng chừng như “khủng khiếp” nhất thực ra lại mang đến cho tui nhiều cơ hội nhất. Như một cậu bạn thân bỗng dưng xuất hiện lúc… nửa đêm, một cô bạn dễ thương, một công việc part-time thú vị. Cảm giác thất bại hoá ra cũng có hương vị ngọt ngào. Thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro