79. Khu đất có ma - Phạm Hường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H è đó, trường tui phát động phong trào trồng cây xanh. Mỗi lớp sẽ trồng hai hàng cây phi lao dọc theo khu đất hoang ngay kế trường. “Khu này ngày xưa từng là nghĩa địa đó bây ơi!”, thằng Tũn rụt cổ. Mới thoáng nghe, đám con gái 9B tụi tui xanh mặt. Chi còi thì thào: “Tao dìa đây. Hổng dám nữa”. Lớp phó Mai mèo tằng hắng: “Đứa nào nói ở đây có ma? Bậy bạ!”. Tũn chống chế: “Đứa nào lớp 9C cũng nói vậy hết á!”. “À, ra thế!” – nhỏ lớp phó cười bí hiểm.
Lớp 9C nằm kế lớp tui. Trước nay, hai lớp vẫn ganh với nhau. Căng nhất, lớp phó Mai mèo bên này và lớp trưởng Hùng rơm bên í từng có trận xung đột nảy lửa khiến thần dân hai bên suýt nhào vô đánh nhau một phen khí thế. “Kì này, bên 9C đã tung tin đồn nhảm để làm mất tinh thần anh em ta!”, Mai mèo khẳng định chắc nịch. “Công nhận bọn này nham hiểm thiệt!” – Tũn hùa theo ngay. Cả lớp tui lấy lại tinh thần, bàn tán rôm rả về vụ trồng cây sắp tới.
Buổi đầu tiên ra quân trồng cây, lớp tui tới sớm nhứt trường. Thầy hiệu phó bắc loa hạ lệnh “động thổ”, 40 chiến sĩ 9B bổ cuốc rào rào. Tụi 9C ngơ ngác. Hùng rơm ngóc cổ sang bóng gió: “Nghe đâu xưa kia chỗ đó nhiều mồ nhứt khu này. Linh lắm nghen!”. Vài đứa lớp tui bắt đầu run tay. Mai mèo trấn an: “Tao thì lại nghe nội tao kể lại rằng khu bển mới là nổi tiếng nhiều… ma!” Tụi 9C xám mặt, có đứa cầm cuốc mém rớt xuống chân. Hùng rơm nói lớn: “Tối, nay hẹn tụi bây ra đây tỉ thí với nhau một trận!”. 9C vỗ tay rào rào. Mai mèo giọng hơi run: “Đi thì đi! Bên này cóc sợ, nhá!” Cuối buổi lao động, thầy hiệu phó chạy xẹt qua tuyên dương hai lớp hết lời. Thì ra ganh nhau hăng quá, hai lớp trồng cây hết phần mình rồi lấn sang cả phần lớp khác lúc nào chẳng hay.
Tối, lớp tui cử người mai phục hai bên đường dẫn ra khu đất trống. Chi còi có nhiệm vụ tạo tiếng động giả. Tũn trùm một tấm vải trắng toát đợi sẵn trên cây. Đám khác núp sau đám lau um tùm chờ lệnh. Tui và Mai mèo nín thở, tay lăm lăm giữ chặt mấy viên sỏi nhỏ để làm hiệu. Dưới cánh đồng vẳng lại tiếng ếch nhái râm ran. Muỗi bay vo ve khắp nơi. Gìơ G đã điểm. Không ai biểu ai, đứa nào cũng im phăng phắc. Năm phút trôi qua. Bỗng, nhỏ Mai mèo huých cùi chỏ vô trúng người tui, thì thào: “Tới kìa!” Tui há hốc mỏ. Phía xa, thấp thoáng bóng mấy người thấp lũn tũn đang lững thững tới. Tui dụi mắt tới lui để dòm cho thiệt kĩ. Đúng là có người đang đi tới thiệt. Nhưng dáng nhẹ bẫng cứ như bay. Tui bấu chặt vô tay Mai mèo, nói hốt: “Mày nhìn kĩ lại coi. Có thiệt là tụi nó hôn? Hay là…”
Mai mèo nhòm về hướng tay tui chỉ. Đứng kế bên, tui còn nghe rõ nhịp tim con nhỏ đập thình thịch. Tui hi vọng con nhỏ sẽ nghĩ ra một cách giải quyết nào êm thấm. Ai dè, con nhỏ cứng đờ người, trỏ tay lắp bắp: “Ma…ma..đó. Chạy lẹ đi!” rồi lăn đùng ra… bất tỉnh. Đám con gái núp sau bụi lau nhảy bổ ra, ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Tũn từ trên cây cũng nhảy bịch xuống đất, té lăn giữa đường. Tay tui lạnh toát. Dưới chân tui, Mai mèo mềm nhũn như cọng bún thiu. Khi đám người từ xa lừ lừ đi tới, một tràng cười man rợ vang lên. Tui chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Tỉnh dậy, tui thấy mình nằm kế nhỏ Mai. Mùi khoai nướng xông lên ngào ngạt. Doanh trại bên Hùng rơm. Thấy tui mở mắt, nó cười he he: “Sợ rồi phải hôn? Ma chi! Tụi tao hù tụi mày đó!”. Tui khều Mai mèo tỉnh lại. Tối đó, thay vì tỉ thí với nhau một trận, tụi tui lại được đám lớp 9C mời ăn một bữa khoai nướng ngon ra trò. Mai mèo còn phát hiện ra “Hùng rơm chơi ghi-ta hay đáo để”…
Mãi sau này, chính thầy hiệu trưởng kể lại. Xưa kia, khu đất trống này từng là… nghĩa trang. Khi tất cả đã được di dời qua nơi khác, nhà trường đã quyết định trồng cây xanh để chắn gió và giữ đất. Lạ một điều, sau khi nghe thầy kể xong, chẳng ai thấy sợ mà chỉ cảm thấy thiệt tự hào. Khu đất trống giờ đây đã xanh um. Phi lao ngút mắt. Đứa nào đi học ở xa về thăm quê cũng ghé qua đây đầu tiên. Nó là niềm tự hào của cả trường tui, cả ấp tui và của cả những đứa nhát ma nhứt hồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro