36.YÊU ANH QUA LÀN KHÓI THUỐC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải là người như em mới hiểu, những lúc cuộc đời xuống dốc không phanh, nằm vắt tay lên trán hút một điếu thuốc mới thấy tạm ổn như khi được anh ôm vào lòng.

Thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng. Anh cũng thế! Yêu anh vất vả đủ đường, ai cũng bảo yêu anh chỉ khổ cả hai, bỏ được sớm ngày nào tốt ngày ấy, nhưng phải là người hút thuốc như em mới hiểu, nghiện vào rồi không phải không bỏ được, chỉ là khó lắm. Phải là người như em mới hiểu, những lúc cuộc đời xuống dốc không phanh, nằm vắt tay lên trán hút một điếu thuốc mới thấy tạm ổn như khi được anh ôm vào lòng.
25 tuổi đầu, 3 năm hút thuốc. Nhớ cái lần đầu tiên hút thuốc, ho sặc sụa và nước mắt giàn giụa. Ừ, chảy nước mắt vì sặc khói đấy chứ nào phải nó khóc đâu. Nghĩ lại chắc ngày ấy mấy cô mấy bác đi tập thể dục quanh hồ đã có thêm một tấm gương xấu để về răn dạy lũ con ở nhà, cơ mà nó mặc kệ người khác nghĩ gì. Nó hút, vì nghe người ta thường nói khi buồn, khi chán, khi mệt mỏi, thậm chí ngay cả khi tuyệt vọng, hút một điếu thuốc cũng như được uống cả hộp thuốc bổ cho tinh thần. Và thế là, trên chiếc ghế đá góc công viên nơi nó từng hò hẹn, có một con bé – đua đòi, đú đởn, mất dạy – ngồi hút thuốc như điên.
“Cho anh xin ít lửa!” – Câu đầu tiên anh nói với nó đấy. Không phải một câu hỏi, một lời đề nghị, mà là một lời khẳng định như chắc chắn nó sẽ cho anh ta lửa vậy. Cơ mà, thực tế là nó vẫn nghiêng đầu châm lửa cho anh. Góc quán cà phê này từ lâu đã quen với hình ảnh mỗi tối thứ bảy cuối tuần, một con bé tóc đuôi ngựa, quần bò áo sơ mi, đôi kính gọng đen – một hình tượng đầy nữ tính ngồi phì phèo điếu thuốc bên một tách đen không đường. Không hiểu người ta nghĩ gì khi nhìn cảnh đó, nhưng đấy không phải việc nó quan tâm. Nó chỉ việc nhìn từng giọt, từng giọt cà phê rơi xuống, thỉnh thoảng không quên hít vào một khói thuốc, cho đến khi xuất hiện hình ảnh mọt đôi nam nữ trên chiếc xe máy đưa nhau về căn nhà có cánh cổng màu xanh. Thế là nó xách túi đứng dậy ra về. Không uống một ngụm cà phê nào. Nó không chịu được vị đắng. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như hôm ấy anh không hỏi xin nó lửa.
Chẳng biết từ lúc nào, tối thứ bảy cuối tuần nào ở góc quán ấy cũng xuất hiện một người đàn ông luôn quên không mang bật lửa và lúc nào cũng chỉ hỏi xin nó. Kệ đi, chỉ là ít lửa thôi mà. Chẳng biết từ lúc nào, anh cứ tiện thể ngồi luôn bàn của nó, tiện thể gọi một ly sữa đá đặt cạnh tách đen của nó, không uống như nó, đứng dậy khi nó ra về. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, anh âm thầm bước vào cuộc đời của nó, không một lời báo trước, không một câu tỏ tình, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nó khi nó chênh vênh để xin nó một ít lửa.
“Con gái hút thuốc không tốt, sau này còn làm mẹ…” – Nó bật cười khi nghe anh nói câu đấy trong lúc tay đang đưa nó điếu thuốc. Đã hai năm rồi, anh không xin lửa nó nữa mà thay vào đó anh luôn tự châm lửa cho chính mình, rồi sau đó hai đứa hút chung một điếu thuốc. Đã hút thuốc được năm năm rồi, vậy mà nó còn có thể sặc khói. Ừ, là sặc khói thôi, chứ nó không khóc.
Nó bình thản kể cho anh nghe chuyện đời mình mà như chuyện của người khác. Tin được không, bên nhau hai năm mà đến tận bấy giờ nó mới kể anh nghe tất cả mọi chuyện. Chuyện về đứa con gái yêu dại khờ suốt quãng đời sinh viên, yêu điên cuồng, mù quáng, yêu là cho đi, cho tất cả mà không hề nhận lại. Chuyện đứa con gái, trong nỗi lo toan của cô sinh viên vừa mới ra trường, chạy đến báo tin với người nó yêu rằng tình yêu bao năm nay đã đơm hoa kết quả. Tất cả chỉ để nhận lại câu nói lạnh lùng: “Phá đi, tháng sau anh làm đám cưới rồi”.
Nếu còn có thể trong đời một lần được làm mẹ, nhất định nó sẽ bỏ thuốc…
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tách cà phê đã nguội, hình bóng cũ từ lâu đã không trông ngóng xuất hiện, chỉ là thói quen, nó xách túi chuẩn bị ra về.
Và trước khi có thể nói lời chào tạm biệt, anh ôm nó vào lòng, cái ôm thật chặt…”Từ mai em uống sữa đá đi, tách cà phê kia để anh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro