35.HOÀNG TỬ LẠNH LÙNG VÀ CÔNG CHÚA TOMBOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tin vào tình yêu. Vì đó là nụ cười của tuổi trẻ, lẽ sống của cuộc đời.Hãy làm những điều trái tim bạn muốn. Vì chỉ có cảm xúc chân thành mới có thể kéo theo một trái tim đồng điệu.

Tôi – Tomboy:
-Này!!! Nhìn kìa! – Nhỏ Vịt Bầu hét lên, một tay túi bụi đập vai tôi một tay luýnh quýnh chỉ về phía cầu thang - Là Gia Tuấn! Gia Tuấn đó!
- Kya~~~ Hoàng tử của trường ta… Sao lúc nào cũng tỏa ánh hào quang vậy chứ! – Kính Dày nhảy lên trước tôi để nhìn cho rõ rồi huơ tay múa chân ra chiều phấn khích lắm.
Tôi thở mạnh đẩy Kính Dày vào người Vịt Bầu, lạnh lùng bước: “Bớt ảo tưởng đi các thím. Hàng trưng bày không tới tay thường dân đâu”. Hai nhỏ bạn hậm hực phía sau rồi cũng lẽo đẽo đi theo tôi.
-Di An này, bà thử mà tới gần cậu ấy coi, tui đảm bảo bà bỏ ý định làm Tomboy muôn đời luôn í – Vịt Bầu nguýt dài – Miệng tui là linh lắm ấy nhá!
- Với tui. Con trai. Là thứ không cần thiết.
Tôi – một nàng Sư Tử mạnh mẽ theo chủ nghĩa “độc thân là tự do muôn năm” – vốn không tin và không cần thứ tình cảm ướt át như các nàng mơ mộng khác. Mái tóc cao ôm sát đầu, phần tóc dài nhất là tóc mái. Gương mặt thon nhỏ, hàng mi dài và vóc dáng mảnh khảnh là thứ duy nhất khiến tôi giống con gái. Còn nước da? Chẹp, trắng nhất trong đám con trai hay đi đá banh giữa trưa rồi. Còn phong cách thì dẹp những sắc màu hồng xanh váy đầm, quần bò là nhất! Không tấp nập ở shop đồ hay ríu rít bên quầy đĩa Kpop, tôi chỉ ghita và trống. Bạn bè ngắn gọn con số hai – Vịt Bầu và Kính Dày. Có lẽ tụi nó cũng là phương tiện để người ta xác định tôi là con gái.
Một cô gái giống hệt con trai không phải là lựa chọn của những chàng trai tuổi mười bay ham mê gái đẹp. Tuổi mười bảy – khi mọi nữ sinh đều mong ngóng một chuyện tình đẹp cho kí ức tuổi phượng hồng thì tôi chỉ nghĩ rằng “Èo! Mình là nữ sinh cơ đấy”.

Vịt Bầu miệng linh

(Cái con nhỏ này chắc kiếp trước nó làm phù thủy hay sao ấy! Đoán đề trúng thì thôi còn đoán trúng cả đời tôi nữa…)
“Con trai. Là thứ không cần thiết.” Dứt lời, tôi xoa xù mái tóc cũn cỡn rồi bước nhanh về phía cầu thang. Thật khó chịu khi phải khẳng định lần thứ n cộng một cái quyết định chắc nịch của mình. Trách ai trách cái tật bước cầu thang ba bậc một lần của tôi. Và trách thêm cái căn tin dở hơi cho tráng miệng món chuối để tên khùng nào gửi vỏ lại bậc cầu thang. Và lại trách tôi bước nhanh ẩu đoảng nhằm đúng chỗ mà hạ gót chân.
Trượt. Như chuyện ai cũng biết.
“Cạch!” Tiếng động duy nhất vang lên bên tai tôi. Âm thanh của thứ gì đó rớt. Mãi sau tôi mới biết là Gia Tuấn đã vứt điện thoại qua một bên... Để kịp đỡ tôi trong khi hai nhỏ bạn tốt chỉ biết há miệng cộng đưa tay đỡ tại chỗ xa xa.
Đó là một tư thế không hề đẹp khi tôi đang đưa một chân lên trời. Vốn đã không dịu dàng duyên dáng nên thêm cái tư thế kì cục trong tà áo dài tôi lại càng lố bịch hơn. Gia Tuấn chộp lấy hai vai tôi. Mặt đối mặt. Cặp kính trong suốt phản ánh nhìn ấm áp vào mắt tôi. Tuy không rõ nhưng có lẽ tướng đứng của cậu ấy cũng khá mất thăng bằng. Đời không phải phim, nên không có chuyện chúng tôi bẽn lẽn đứng lên rồi quay mặt đi...
“Còn chưa bỏ ra nữa à!” – Tôi bối rối quát khi đứng thẳng người lại, gạt cậu ấy khỏi vai trái của mình. Mất đà, tên ấy ngã xuống dưới. Nhưng thế quái nào
hắn ta còn quàng tay giữ chặt vai phải của tôi chứ!
Và đó là cảm giác tôi không bao giờ quên. Khi lần đầu tiên một tên con trai ôm chặt vai mình. Đỡ trọn cho tôi khi tiếp đất có lẽ hoàng tử bột ấy rất đau. Nhưng sẽ đau hơn nữa khi tôi vội vã đứng lên đá cho hắn một cái kèm tiếng nói như quát: “Cám ơn nhé!”. Rồi quay lưng, tiếp tục một bước ba bậc.

Hoàng tử băng

-Bà biết không... Di An... Bao nhiêu người... Bao nhiêu người, có cả bạn bà nữa đây, mơ hoài cái khoảnh khắc ấy. Làm sao bà có thể hành động thô bạo thế chứ!!! – Kính Dày đập bàn đập sách than như thể cáu. Kể từ ngày ấy tới nay đã ba ngày nhỏ ca hoài câu ca ấy, dù chưa một lần hỏi tôi té có sao không. Bạn tốt!
- Khối mình lắm nhỏ tị nạnh với bà lắm đó. Fan page của Gia Tuấn ngập tràn lời chỉ trích. Có cả đàn chị khối trên nữa ấy. Dù nhìn bà thì chả ai dám đụng ... – Vịt Bầu liếc mắt tới tư thế đại giang hồ của tôi trong tà áo dài.
Được vài câu hai nhỏ lại ca bài ca về Ice Prince của trường – người giúp Xử Nữ Vịt Bầu tin rằng đời tồn tại một thứ gọi là hoàn hảo. Gia Tuấn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn danh tiếng, trình độ học vấn cao đến mức được nhận học vào trường quốc tế, lịch sử tình trường sạch sẽ tinh tươm, kiệm lời kiệm cười nhưng tận tình giúp đỡ. Làn da trắng, mái tóc kiểu Hàn Quốc, cặp kính trí thức che bớt đôi mắt đen láy... Đôi mắt rất đẹp đã làm tôi khi ấy chợt như quên mọi thứ. Điều duy nhất tôi thắc mắc chính là
-Được nhận vào trường danh tiếng thế sao cậu ta chịu ở ngôi trường quèn này. Để nổi bật trong dân thường à? – Tôi hỏi vu vơ vờ như không chú tâm lắm.
- Vì cậu ta đang tìm một người. – Kính Dày đẩy gọng kính ra vẻ uyên bác.
- Ai? – Lần này thì tôi không thể vờ vịt được nữa.
- Cô bạn thuở bé. – Vịt Bầu tiếp lời.
Mặc cho hai nhỏ bạn quýnh quáng trêu ghẹo tôi đã bắt đầu quan tâm tới một cậu con trai nhưng tôi thì đã có thứ để quan tâm hơn.

Gần hơn.

Đó là một buổi trưa đầu Đông, tôi thay đồng phục sơ mi rồi mò lên sân thượng chờ lớp luyện thi buổi chiều. Không quên mang theo hộp cơm mẹ chuẩn bị để chia sẻ cho con mèo hoang tình cờ phát hiện. Tôi đi loanh quanh gọi tên nó. Tiếng “Meooo” vang lên sau bức tường, không thấy mèo lười chạy đến như mọi lần, tôi cười nhẹ bước tới.
-Lại còn trốn à? Ra ăn cơm này nhóc...
Mọi thứ như khựng lại. Là Gia Tuấn. Tay đang ôm con mèo.
......................................................
Mèo lười sau khi chén sạch gói bánh của Gia Tuấn đã lăn ra sưởi nắng. Tôi ngồi cạnh Gia Tuấn ... với khoảng trống độ hai sải tay. Cứ thế, tôi chén ngon lành hộp cơm cuộn của mình, chẳng nói chẳng rằng cả hai cùng thưởng thức vị nắng trưa.
-Cậu sẽ ăn hết số cơm ấy mà không chia sẻ cho tớ à? – Cuối cùng, tên ấy cũng lên tiếng.
- Ăn không? – Tôi chìa sang một miếng cơm cuộn, mắt vẫn nhìn về phía những mái ngói đằng xa.
Có tiếng bật cười khẽ, tên ấy nhận lấy. Thấy vậy, tôi đẩy hộp cơm ra giữa.
-Xích sang. – Tôi ra hiệu ngoắc lại gần để mình khỏi đẩy hộp cơm ra xa.
- Cậu có ý mời thì phải xích sang chứ? – Hắn hỏi như thể đó là tất yếu í. Ôi trời, tính không trả lời nhưng thế nào tôi lại buột miệng.
- Lười.
- Cậu thật ngắn gọn quá. Và cả tư thế ngồi khoanh chân ....
- Chẳng giống con gái. – Tôi cắt lời – Nhưng thực tế vẫn là con gái. Dài rồi đấy.
Hoàng tử băng giá bật cười lần nữa. Lần này dài hơn. Và tôi quay sang. Nhìn hắn. Đây có lẽ là lần đầu tôi thấy hắn ta cười. Trong mọi bức ảnh chụp lén mọi khoảnh khắc, trong mọi lễ trao giải hay hoạt động của trường, chưa một lần hắn cười hé môi.
Cứ thế, sân thượng mỗi buổi trưa như một thói quen. Các câu chuyện vẫn ngắn gọn nhưng nhiều hơn. Chúng tôi còn mang banh lên sân thượng đá. Tôi đã nổi cáu khi hắn đá thắng mình. Bởi tôi vốn rất tự tin trong lĩnh vực này. Tôi đã phải nhờ hắn chỉ hàng chục công thức tính nhanh của Lý và các mẹo để nhớ nhanh. Hay những bài toán của môn Sinh mà tôi chẳng hiểu. Hắn còn lên lớp tôi với môn Văn – môn đáng lẽ nữ phải hơn nam. Sĩ diện của cung Sư Tử không cho phép ai vượt mặt. Lần đầu tiên trong đời mẹ tôi đã phải hét lên khi thấy tôi ôm sách vở tới tận khuya hàng đêm.
Chúng tôi thường nán lại khi cả trường về hết, cùng đi bộ và ngửa cổ ngắm ánh nắng tàn đi. Tôi ép cậu ấy thử những món dân dã ven lề mà học sinh nào cũng ghé. Tôi chỉ cậu ta cách cưỡi cái xe đạp chiến hữu của tôi. Những chiều mưa ướt nhẹp, đường nhiều vũng, tôi cho cậu ấy thử chơi bẩn dưới mưa. Hay cùng hít thở mùi mưa còn ươm lại vạn vật và chia sẻ về những dự định vẫn còn mông lung.
Nhưng tôi nhận ra. Mọi thứ, chúng tôi đều khác nhau.
Những trưa Đông qua. Chiều Xuân tới vội. Đó là những ngày cuối cùng của Xuân trước khi trời đón Hạ.

Nhận ra

Việc tôi thân với hoàng tử băng dĩ nhiên hai nhỏ bạn chí cốt đều biết. Cũng vài lần tụi nó đu đeo lên sân thượng cùng tôi và những buổi trò chuyện nhảm nhưng vui.
Là những lần nhỏ bạn há hốc miệng khi thấy tôi mặc áo khoác. Dù tôi viện cớ mẹ ép mặc để da tránh nắng nhưng có lẽ hai đứa đều hiểu. Là những lần tôi ra sức cày để vươn lên vị trí top ten làm cô giáo kinh ngạc. Là những lần dù ốm cũng phải lên đón nắng. Chắc chắn, hai đứa đều hiểu.
-Không xong rồi! Vừa có tin đồn. Gia Tuấn... đã tìm được cô bạn năm xưa! – Vịt Bầu nhìn tôi thở hổn hển.
Có thứ gì đó bỏ quên tôi. Dường như là thời gian.
-Đó nghe đâu là mối tình đầu của Gia Tuấn í. Nghe nói là đơn phương thôi nhưng... Vậy là, họ sẽ nối lại tình xưa ư? – Kính Dày hốt hoảng nói.
Xung quanh mọi nữ sinh cũng than oán về vấn đề này. Mọi thứ dường như tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là “Gia Tuấn” và “cô bạn”.
Đó là một cô tiểu thư chính hiệu với mái tóc lượn sóng bồng bềnh. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc, cặp mắt biết cười và cử chỉ trang nhã. Tên Linh Anh, học sinh du học mới chuyển đến trường tôi. Sau bao năm theo cha mẹ sang nước ngoài, cô bạn đã trở về vì lời hứa với hoàng tử của trường tôi.
........................................................
-Nghe đâu cậu đã tìm được cô bạn cũ. – Tôi hỏi khi mắt nhìn hai tay vân vê gấu quần.
- Ừ! Tớ đã rất vui mừng ấy. Tớ đã đợi rất lâu. Và giờ, cô ấy đã quay lại.
Đó là sự phấn khích lần đầu tiên tôi được thấy, khi Gia Tuấn nói về một cô gái.
-Cậu đã từng thích cô ta sao. – Tôi tiếp tục hỏi và tay siết chặt gấu quần.
-...Ừm. Đã thích... rất nhiều.
Cậu ấy ngập ngừng nói. Và tay tôi giờ đã buông thõng như không chút sức lực.
Lần đầu tiên hơi thở của tôi nóng hổi và như quằn quại để thoát ra. Có thứ gì đó xót xa xâm chiếm lấy cảm xúc.
Hơn tuần nay tôi bỏ chốn sân thượng độ trời trưa, cũng không nán lại trường muộn nhất. Tôi xếp lịch thăm mèo lười vào những lúc lớp Gia Tuấn có tiết luyện thi. Cậu ấy có đeo một bức thư vào cổ mèo lười “Sao cậu không lên thăm mèo lười cùng tớ?” nhưng tôi đã không trả lời mà chỉ mang bức thư đi.
Tôi nghĩ cậu ấy cần thời gian để hàn huyên cùng cô bạn cũ. Nhưng thật ra là để lòng tôi lắng lại những cảm xúc lạ đang nhen nhóm.
Mẹ tôi lại hét lên khi tôi vứt sách vở và ườn ra giường mọi lúc cùng máy nghe nhạc. Mẹ đâu biết, lí do tôi cố gắng mất đi rồi. Hai nhỏ Vịt Bầu và Kính Dày lại liếc nhau khi tôi không thèm mặc áo khoác ra nắng, ít cười và hành động giang hồ như xưa. Hai nhỏ đâu biết, tôi đang đem mọi thứ trở về trước khi tôi bước lên sân thượng hàng ngày, trước cả khi tôi trượt chân ở cầu thang.
Nhưng, tôi lại trầm trầm nỗi lạnh lùng băng giá lây nhiễm từ ai đó. Ai cũng biết là ai nhưng tôi thì chối bỏ.
-Bà làm cái gì vậy hả Di An!? Tui không ngờ bà yếu đuối thế đó! Bà không chấp nhận sự thật bà đã đổ rồi sao? Bà không nhận ra mình đã cố thay đổi vì ai à? – Vịt Bầu nhảy lên bàn theo phong cách của tôi, quạu.
- Sư Tử mạnh mẽ gì chứ! Chưa ra trận đã thua. Bà mà làm con gái thì ăn đứt nhỏ tiểu thư đó í chứ! Sao buông bỏ dễ quá vậy. Bao trận đá bóng có bao giờ bà thua ai đâu. – Kính Dày lôi tay tôi thu hút chú ý.
Có thua một người nhưng hai bà không biết. Tôi nghĩ thầm nhưng miệng không buồn hé.
-Tui có thể ủng hộ bà mọi thứ trừ cái tính cách buông xuôi vứt bỏ trên trời rơi xuống này của bà. Tui chẳng quen bạn như thế! – Vịt Bầu giận dỗi quay đi.
- Không thử sao biết không thể. Thì ra bà yếu đuối như thế. – Kính Dày buông tay tôi ra.
Tôi đã thua một người. Và bây giờ lại thua thêm một người thứ hai dù chưa từng thử sức. Hai đứa này, khích máu Sư Tử thì lầm to rồi.
-Ai nói chứ! Làm thì làm, đời tui một lần thế là đủ. – Tôi đập bàn. Cả phòng học im phăng phắc.

Bày tỏ

Nói thì hay lắm nhưng lúc hai nhỏ bạn reo lên khoái chí thì tôi thấy mình hớ thật. Không thể thoái lui nhưng không dám tiến. Tôi như vướng mắc với quyết định của chính mình. Rồi khi thấy cầu thang kẹt người dòm ngó đầy ngưỡng mộ cảnh Gia Tuấn và Linh Anh vui vẻ sánh đôi bên nhau, thì tôi biết, mình cần thoái lui.
Tôi dẹp đường mạnh mẽ bước xuống cầu thang, bước nhanh qua Gia Tuấn và Linh Anh, bước qua nơi cậu ấy từng chộp lấy vai tôi. Và bước.
-Di An!
Tôi khựng lại. Là tiếng gọi vội vã khi tôi chạy nhanh khỏi tầm mắt cậu ấy. Là tiếng gọi cáu kỉnh khi tôi té mà vẫn chạy như không. Là tiếng gọi trách móc khi tôi đạp cậu ấy trên chiếc xe chiến hữu lao xuống dốc.
Cậu ấy kéo tay tôi lại trước bao nhiêu con mắt.
-Cậu làm gì mà đọc thư lại không trả lời tớ chứ? – Gia Tuấn hỏi vội vã như thể nếu không nói ra tôi sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. – Cậu biết tớ đã đợi mỗi ngày nhiều như thế nào không? Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó. Chính cậu đã nói vậy còn gì. Sao lại...
- Về. – Tôi đáp và quay đi. Bước vội vã. Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của bao người. Bước khỏi bậc hành lang tôi chạy thật nhanh. Như sợ một điều gì đó nhưng cũng trông mong một điều gì đó.
Tôi thở mạnh. Hai chân dựa vào nhau. Tay bám vào bức tường bên cạnh. Điều trông mong không đến và nỗi lo sợ bủa vây. Thất vọng.
-Này! – Một cánh tay kéo tôi quay người lại. Là Gia Tuấn, gương mặt thở hổn hển chẳng khác gì tôi – Sao lúc nào cũng ngắn gọn thế chứ?
- Sao... ở đây? – Tôi vẫn tròn mắt, mái tóc che mất một phần gương mặt đối diện không thèm gạt đi.
- Trả lời tớ đi. Đã xảy ra gì chứ? Tớ làm gì sai à? – Gia Tuấn vẫn hỏi, bàn tay siết chặt cánh tay tôi.
- Vì... cậu sẽ bận. – Tôi nói và đẩy tay cậu ấy ra, hất mái tóc lên khi quay mặt sang hướng khác.
- Sao chứ? – Gia Tuấn hỏi lại.
- Tớ nghĩ cậu cần dành thời gian cho bạn cũ. Vả lại, sẽ tránh tò mò không cần thiết. – Tôi nói nhanh nhưng đầu óc trống rỗng không điều khiển được lời nói.
- Cậu nghĩ gì vậy. Tớ vẫn có thời gian cho cậu mà, dù tớ có bận bịu gì đi chăng nữa... – Lời giải thích xen lẫn những xúc cảm ứa nghẹn.
- Rồi cậu sẽ dành thời gian cho bạn gái mình nhiều hơn. Với lại, chúng ta tốt hơn nên giữ một khoảng cách. Từ đầu đáng lẽ đã không nên thân thiết với nhau. – Tôi đang nói những gì vậy?
- Vậy sao? – Đó là câu nói ngắn nhất từ Gia Tuấn. Từ khi quen nhau, tôi luôn là kẻ ngắn gọn lời lẽ nhất.
Cậu ấy nói rồi bước đi.
Tôi đứng đó nhìn theo dáng lưng cậu ấy đang dần xa mình. Cổ họng tôi ứ nghẹn gì đó, uất ức bao nỗi niềm chưa thể nói, những thứ tôi đã giấu nhẹm đi.
-Thích cậu! Tôi thích cậu! – Tôi hét lên.
Tôi thấy dáng người ấy như khựng lại. Rồi đột ngột quay lại nhìn tôi, như thể tôi đã nói gì kì lạ nhất quả đất này. Rồi miệng cậu ấy lắp bắp một điều gì đó.
-Tớ... tớ... không...
- Vậy thôi! – Tôi hét lên lần nữa rồi quay phắt đi. Lại chạy, trong tà áo dài buộc lại. Phía sau không còn ai đuổi theo nữa.

Lắng nghe

Cuối mùa xuân này trường tôi tổ chức một buổi tiệc dạ hội dành cho học sinh cuối cấp. Phần đáng chú ý nhất trong bữa tiệc chính là “Một phút bày tỏ ”. Những ai có lời thầm kín sẽ đeo mặt nạ và chỉ định người mình muốn gửi lời nói ấy bước lên trước toàn thể học sinh. Người ấy sẽ làm những điều đã chuẩn bị sẵn rồi tháo gỡ mặt nạ và bày tỏ. Đồng ý hay chối từ sẽ là phút quyết định cho người mở lời những tháng ngày sau đó.
Và tôi, sau khi bị tra tấn đủ mọi thể loại, đã bị gài một lời hứa danh dự - phải tham gia trò chơi tạp nham này. Nhỏ Kính Dày thâm hiểm thật đáng bị chặt chém nhưng đã hứa thì không thể phá bỏ danh dự nửa đời sau. Tôi cũng không muốn Vịt Bầu ác miệng trù ẻo mình những tháng ngày còn lại vì thất hứa. Và, sâu thẳm trong đáy lòng, tôi muốn nghe lời nói mình đã vội bỏ qua ấy.
Dù rằng, có thể sẽ trở thành tâm điểm trêu chọc hoặc hành hạ bởi Fan Club của cậu ấy suốt hai tháng cuối cùng.
Giây phút quyết định đã đến. Tôi là người thứ ba mươi lăm tỏ tình với Hoàng tử băng giá của trường. Mọi người xôn xao bàn tán tôi có kết cục bị từ chối như ba mươi tư cô nàng trước đó hay không. Và chắc chắn rằng cuối chương trình, Gia Tuấn sẽ tỏ tình với Linh Anh.
Tôi khoác trên mình một chiếc đầm dạ hội màu trắng điểm những đường viền xanh óng ánh. Mái tóc giả được uốn nhẹ sang một bên. Gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ sắc Sapphire lấp lánh. Tôi thấy Gia Tuấn, qua khe hở của mặt nạ. Vẫn gương mặt ấy – vô cùng băng giá – không những nụ cười hé môi. Hít mạnh một hơi tôi siết chặt tay mình. Dù có gì xảy ra tôi cũng không hề hối hận.
Không màn biểu diễn ca hát, nhảy múa hay những món quà rực rỡ. Tôi cầm trái banh quen thuộc của mình, ném hẳn vào người cậu ấy. Hội trường ồ lên.
Gia Tuấn chụp lấy trái banh. Và tôi tháo mặt nạ của mình ra.
-Cậu có gì muốn nói với tớ không? – Gia Tuấn hỏi tôi. Giọng nói quen thuộc ấy sao giờ đây rất lạnh lùng.
- Tớ thích cậu. Như đã nói. Tớ muốn lắng nghe câu trả lời trước khi vội vã bỏ đi. – Hơi thở tôi đâu mất rồi. Đầu óc trống rỗng và mọi thứ như chỉ còn cặp mắt đen láy của cậu ấy. – Tớ thích cậu, tớ sẽ thay đổi vì cậu. Tớ sẽ không làm một cô nàng Tomboy thô bạo, sẽ dịu dàng hơn, vì cậu. Người đã làm tớ thay đổi quan điểm rằng “Tớ không cần những cảm xúc như tình yêu”. Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu, vô cùng vô cùng thích cậu.
Tôi ngừng lại. Như nhịp thở trở về một cách hổn hển. Nhìn cậu ấy, bước đến gần tôi.
-Giờ tớ sẽ nói ra suy nghĩ của mình được chứ? – Gia Tuấn hỏi tôi.
Khán phòng im lặng. Ánh đèn rọi thẳng vào chúng tôi. Cùng đợi chờ một câu nói.
-Tớ không thích cậu...
Xung quanh ồ lên và vang dội tiếng cười phấn khích. Có tiếng Vịt Bầu và Kính Dày í ới cáu gắt Gia Tuấn. Linh Anh tiến đến gần nhìn thẳng tôi rồi nhìn Gia Tuấn.
Tôi rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đã thu hút mình. Lặng lẽ gật đầu, mím chặt môi chặn hàng nước mắt chực rơi. Và quay đi, nhanh nhất có thể. Tôi lôi mạnh bộ tóc giả ra khỏi đầu mình, quẳng đi không thương tiếc dù chốc nữa đây nhỏ Kính Dày có thể đưa tôi lên thớt. Không quên tháo luôn đôi găng tay bó sát và đá đôi giày cao gót ra khỏi chân mình, xốc mạnh cái váy thùng thình bước đi như tôi muốn. Không cần thay đổi vì ai nữa. Tôi là tôi. Tôi không hối hận vì đã thích cậu ấy, đã bày tỏ hết mọi thứ. Tôi hối hận vì đã thay đổi chính mình như một kẻ ngốc. Và giờ, trở về là tôi tự do. Tôi đã đúng mà. Tình yêu gì chứ, làm tim tôi đau thắt thế này. Không nhịn được nữa, tôi bật tiếng nấc và nước mắt trào ra không ngớt.
-Sao lúc nào cũng quay lưng lại với người thích cậu như thế chứ! Di An! – Gia Tuấn nói to.
Mọi người im bặt. Và tôi đứng lại. Gì chứ? Cậu ấy đã nói gì. Tôi không thể phân tích nổi thứ gì đang diễn ra nữa.
-Tớ thích cậu. Gia Tuấn thích Di An, vô cùng thích, thích rất nhiều. Nhưng không phải cô nàng dịu dàng với mái tóc dài uốn lượn. Không phải cô nàng thích diện chiếc váy đẹp và hành xử một cách ý tứ. Tớ thích một Di An Tomboy dám ném quả banh vào mặt người mình thích, cùng chạy chân trần với cô ấy trong mưa, ăn thử những món cô ấy thích và ngắm sắc thiên nhiên cô ấy muốn. Tớ thích cô gái bên ngoài thô bạo nhưng vô cùng ấm áp ấy. Người có thể làm tớ luôn cười vui vẻ. Chính là cậu bây giờ, Di An.
Tôi quay lại, với gương mặt giàn giụa nước mắt mà nhỏ Vịt Bầu sau này cứ chê bai, và dùng đôi chân trần ấy chạy đến ôm chầm lấy người tôi thích. Người chấp nhận mọi ưu khuyết của tôi để tôi được làm chính mình.
-Lần sau nghe người ta nói hết hẵng bỏ đi nhé. – Gia Tuấn siết chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói.
- Biết sao được, bản chất rồi, chấp nhận nốt đi. – Tôi tinh nghịch nói.
Gia Tuấn thở dài nhưng siết tôi chặt hơn nữa. Có lẽ, đó là tiếng thở dài của hạnh phúc!
Hãy luôn là chính mình. Đừng cố thay đổi bản chất tốt đẹp của bạn.
Hãy tin vào tình yêu. Vì đó là nụ cười của tuổi trẻ, lẽ sống của cuộc đời.
Hãy làm những điều trái tim bạn muốn. Vì chỉ có cảm xúc chân thành mới có thể kéo theo một trái tim đồng điệu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro