166.Xin lỗi! Tôi là Tom, không phải les. Tin hay không tùy cậu- TomKin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba cô thường hay đi làm xa nhà nên ít có dịp gần gũi gia đình và các con. Mẹ là người để lại trong tâm hồn cô một ký ức về tuổi thơ đầy cay đắng và đau khổ với những trận đòn của bà, bà mắng, riết cô, luôn tạo cho cô cảm giác bất an khi trở về nhà. Và cho tới khi trưởng thành cô càng căm ghét người đàn bà đó hơn. Trớ trêu thay ba cô vì hay đi xa , ít có dịp về nhà nên khi về nhà ông thường nghe theo những gì người vợ kể rằng:"con Nhung nhà mình bị cô giáo phê bình là hay đi học muộn", rằng "cái đó là do con Thư nó gây nên không phải lỗi do tôi đâu nhé!" rằng hàng trăm hàng ngàn thứ tội không tên được úp lên đầu cô một cách trắng trợn. Trong mắt ông đứa con gái lớn giống như một kẻ tội đồ, không hơn không kém.
Cho tới một ngày khi về nhà ông nghe vợ nói nhiều quá nên thẳng tay cho con một cái bạt tai, nó không đau điếng mà làm cô bất ngờ. Máu trào ra nơi khóe miệng. Tất cả những gì cảm nhận của cô khi ấy đó là sự căm giận, phẫn uất vô cùng. Trong tâm trí của một đứa trẻ học lớp 12 khi ấy đó là cắt tóc, cắt đi mái tóc mà trước giờ họ yêu thích nhất từ cô. Cô sẽ làm con trai, trở thành người mạnh mẽ hơn, sẽ không để ai ăn hiếp bắt nạt nữa.
Trời ơi! Gì thế này? Ông ra mà coi con gái ông này, đúng là bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ nó.
Ông chỉ nhìn cô rồi khẽ thở dài bước quay vào trong chẳng nói lấy nửa lời. Ông vẫn thế, vẫn luôn lặng im như thế, không nói, nhưng lặng trĩu suy tư. Ông biết rằng con gái mình trở nên như thế này một phần cũng do lỗi của bản thân. Nhìn mái tóc ngắn tũn, chẳng còn chút nữ tính ngày nào của con gái, ông ân hận vô cùng.
Thế rồi cô thi đỗ một trường đại học ở xa nhà, sống một cuộc sống tự lập và cũng là tự do cho cô khi không còn phải chịu sự ruồng rẫy của người mẹ nữa, cô nghĩ vậy rồi lại quay mặt về phía cửa sổ, nơi bóng đen đang bao chùm lên cảnh vật tĩnh lặng.
- Nhung ơi, chưa ngủ hả em? sao học khuya vậy?
- Ủa, chị Linh à, chị vào đi em củng sắp đi ngủ rồi, chị sao đi đâu về muộn thế?
- À......... à .... chị đi sinh nhật đứa bạn, tiện qua mua cho em cái bánh mì ba tê học đêm cho đỡ đói.
- Hì, em cảm ơn chị nhiều chị chu đáo quá.
- Có gì đâu, chị về phòng nhé, chúc em ngủ ngon!
Linh bước tiếp về phía cuối xóm trọ, trả lại cho cô bầu không gian tĩnh mịch như trước. Linh có một người bạn em trai hơn cô một tuổi nhưng lại qua đời trong một vụ tai nạn cách đây hai năm, khuôn mặt cô khi cắt tóc ngắn lại rất giống em trai Linh, vì thế Linh rất quí cô, bởi điều ấy.
Cô gần như đã trở thành người khác, một giới tính khác, một phong cách khác. Người ta gọi đó là "Tom boy" và đúng như thế, cô mua cho mình những bộ quần áo con trai, đi giầy con trai, cắ tóc con trai, mang đồng hồ con trai. Dường như cô gần như trở thành một người con trai thực sự. Và từ đó hàng ngày cô cũng quen dần với những ánh mắt dò xét, nghi ngại rằng "con trai hay con gái cũng vậy mày", "vô nhà vệ sinh nữ thì đương nhiên gặp con gái rồi", "ơ. .... ơ....nhưng mà.... rõ ràng...."
Cô gặp anh trong một buổi chiều mùa hè lộng gió, trạm xe buýt....4h chiều.... ngột ngạt và đông đúc. Cô đứng với lấy cái thanh sắt mắt lim dim , lờ đờ vì mệt và vì nóng nữa. Có một tên trộm đã đánh cắp bóp tiền đặt ngoài cùng của chiếc ba lô cô đang đeo anh phát hiện ra và bắt nó trả lại và đuổi khỏi xe buýt.
- Trả lại cho cậu này, lần sau nhớ cẩn thận nghe!
Cô khẽ gật đầu cảm ơn, nhận lại chiếc bóp rồi bước đi một cách vội vã.
- Này.... này cậu bé . ... anh đuổi theo cô sau khi xuống xe buýt- tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi buồn rầu tôi có thể giúp gì cho cậu được không?
Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi do hôm qua thức khuya quá, và cũng mới đi học về, trời nóng mà. Cô toan bước đi nhưng anh ngăn lại.
- Cậu không sao thật chứ nếu có gì cần cứ kêu tôi giúp, sao cậu không nói gì thê?
Cô gỡ tay anh đang đặt trên vai cô, lần này đi thẳng sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven bờ hồ cạnh đó. Anh đi tới, đưa ra trước mặt cô mảnh giấy và cây viết chỉ ôn tồn:
- Tôi biết cậu kém may mắn hơn tôi, cậu không thể và cũng không nói được nhưng cậu vẫn có thể nói ra suy nghĩ của mình bằng cách này, cậu không phải một cái tội.
Dù đang rất mệt nhưng cô gắng nhìn cười và viết lên giấy đưa anh nhũng giòng chữ nghệch ngoạch: " Tôi không sao chỉ là hơi mệt và đói thôi"
- Ồ.... tưởng chuyện gì; thì ra là vậy.....hèn chi... được rồi, thế đi ăn tối với tôi nhé, tôi cũng đang đói bụng nè.
Cô tốt hơn.
Trời lại vội giật lấy tờ giấy cùng cây viết trên tay anh: "thôi, tôi đang có việc bận, để khi khác nhá, tạm biệt!"
Trả lại anh tờ giấy cô chạy vội về phía trước, lao vào không gian bao la ồn ã của phố phường, nơi còn vương lại ánh hào quang cuối cùng của buổi chiều tà. Thế là anh cũng giống như bao người khác, cũng cứ lầm tưởng cô là con trai. Sở dĩ cô không lên tiếng vì nếu lên tiếng anh sẽ phát hiện ra giọng nữ mất. Thà cứ để chắc sẽmưa rồi, những cơn mưa mùa hạ thường bất chợt và ồn ã lắm. nó chẳng khi nào báo trước và cứ thế... cứ thế vội vàng:
- Nhung ơi! ra đây tắm mưa với tụi anh đi mát lắm!
- Thôi em chịu, các anh cứ tự nhiên, hì hì!
- Ngại gì chứ, em là gái giả trai, thì cũng là con trai rồi, ra đây với bọn anh đi, he he!
- Bộ thằng Thắng: thằng Khánh, thằng Huy, thằng kiên bọn bây còn con nít lắm hay sao mà ra trời mưa đá banh hả trời?
Vừa nói dứt câu, Khanh đã kéo xềnh xệch Linh ra ngoài trời mưa.
- Tụi em con con nít lắm chị ạ, chị có muốn làm con nít không? ra đá banh với tụi em ha ha!
- A....a. thằng quỷ này mày giỏi lắm nói dứt cầu thì người Linh cũng sắp ướt hết.
- Chị vân ơi! còn dầu gội đầu không cho em xin một ít.
- Cả em nữa!
- Cả em!
- Em nữa! Cả bốn cậu sinh viên trong xóm trọ, cởi trần, người ướt sũng xoa tay thoa dầu gội đầu lên đầu, miệng vẫn chưa thôi tắt nụ cười.
- Đây, dầu gội đầu tao có Nhung mai mà có ốm tao không tới thăm tụi bay đâu nhá.
Bình minh trong xóm trọ yên bình và êm ái. Vẫn như mọi khi, cô dậy sớm nhất, bộ quần áo thể thao cùng đôi giày màu trắng, bờ hồ thẳng tiến thôi nào!!!
Ven bờ hồ buổi sáng sớm mát mẻ và khoan khoái, hít một hơi thật sâu làm cô có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Chợt cô giật mình bởi một giọng nói trầm phía trước, ngẩng mặt lên hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là nụ cười của anh. Đúng là anh rất đẹp, nụ cười lôi cuốn khiến bao cô gái chết mê chết mệt, mọi người đi qua ai cũng ngó nhìn, nhìn anh vì đẹp trai, hay nhìn cô vẻ hơi tò mò thì cô cũng chẳng biết.
- Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là có duyên quá, lần trước cậu hẹn tôi đi ăn tối mà tôi không biết làm cách nào liên lạc với cậu.
Anh thấy cô ngơ ngác nhìn bèn sực nhớ ra:
- À tôi quên mất, hôm nay không mang giấy với cây viết. Hay giờ thế này đi, đưa số điện thoại của cậu cho tôi, để tiện liên lạc.
Cô làm theo lời anh một cách thụ động sau khi rút điện thoại ở túi quần ra. Đột nhiên anh choàng tay qua cổ cô, và cứ thế kéo đi một đoạn đường rồi hai người từ giã nhau sau cuộc điện thoại của một ai đó cho anh.
- Nhung ơi, Nhung à, hì hì, cho anh mượn cái bếp gas, lát anh qua trả liền, nay mấy đứa đang vui.
- Dạ, anh qua nhà trong mang giúp em với!
- Ừ, mà này, em đang chuẩn bị đi đâu à, ăn mặc chỉnh tề thế, mặc véc nữa kia đấy, hôm nào cho anh mượn bữa đi cưa gái nhé! Hi hi.....!
- Hì, anh cứ đùa, em ra ngoài xíu em về liền à. Đường đã lên đèn, sự sôi động về đêm của thành phố khiến lòng người rạo rực. Cô mặc bộ đồ con trai, đưa hai tay và túi quần, miệng huýt sáo, cô bước đi trên vỉa hè dẫn tới nhà hàng NEWS.
"Bittt ... Bittt"
- Lên xe đi nhóc, anh đã nói đợi anh tới nhà đón rồi mà lại tự ý đi một mình à?
Đi được một đoạn đường, anh đỗ xe vào ven đường, trước cửa một công ty lớn có một cô gái mặc váy ngắn, trang điểm rực rỡ trong đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc vẫy chào anh.
- Chờ anh lâu không em yêu? Lên đi!
- Không lâu lắm ạ! Anh đúng hẹn quá!
NEWS đông khách thật, quả không hổ danh là nhà hàng bậc nhất trong thành phố. Anh là con của tổng giám đốc công ty, là người thừa kế duy nhất của gia tài kếch xù đó, nhưng anh không phô trương, không bao giờ thích khoe khoang vì anh là người có trái tim nhân hậu, giàu lòng nhân ái. Nhưng nay thân phận thật của anh mới được hé lộ.
Thì ra anh đã có người yêu rồi, đúng là cô ấy quá tuyệt, vượt ngoài sự tưởng tượng của Nhung. Anh giới thiệu cô là em trai của anh, mới quen nhưng không thể nói được, cô nàng chỉ cười và cúi chào lịch sự. Hai người họ rất thân mật, thân thiết, tự nhiên làm cô thấy sao sao ấy, ghen tỵ thật. Cô chỉ là tomboy chứ có vô cảm đâu mà không có cảm xúc trước những tình huống như thế này...
Anh đưa cô về, tới nửa đường cô đòi xuống xe vì không muốn anh biết được chỗ ở của mình. Nằm gục xuống bàn học, cô cứ ngắm nhìn chiếc điện thoại rồi lại nghĩ lung tung. Anh ấy thật đẹp và cô ấy còn tuyệt hơn. Cô thực sự không muốn...? Rồi cô nhớ anh lần đầu tiên cô có cảm giác này, thật là lạ... Liệu có nên nhắn tin cho anh ấy không nhỉ? Thở dài, cô uể oải lăn ra giường rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.
- Mai con được nghỉ học chứ?
- Mai con học!
- Thế hả, mai là sinh nhật má, ba định kêu con về...
- Dạ thôi, ba và mọi người tổ chức sinh nhật cho má vui vẻ nhé, con bận rồi, thôi nhé ba, xin lỗi ba!
Nói xong cô cúp máy và ngẩn người ra, cô vẫn thế, vẫn hay khước từ những lời mời của ba má ở quê, bởi nó ... vẫn không thể ... tha thứ cho họ.
Điện thoại chợt báo có SMS mới tới, cô mở ra coi: "Này cậu nhóc, tới quán bar ..., đường ... nhé!", cô không định sẽ trả lời lại, lao thẳng tới địa điểm anh thông báo.
Vừa bước vào trong, tối sầm lại khiến cô hơi sợ, anh, là anh, đang ngồi phía cuối căn phòng nằm gục ở một chiếc bàn màu ghi nổi bật. Cô tiến thẳng lại gần, lay mạnh vai anh mà không thấy anh phản ứng gì cả, cô tính đi gọi nhân viên phục vụ dìu anh vào, anh chợt nắm lấy tay cô nói trong mê sảng:
- Lan à! Em đừng đi, đừng đi! Hãy ở lại với anh được không?
Thì ra cô ấy tên Lan, người con gái sang trọng ấy tên Lan ư? Cô đỡ anh vào nhà trong của quán bar. Anh nói trong màn nước mắt khi nằm trên nệm.
- Xin đừng rời xa anh, anh yêu em nhiều lắm Lan à!
Cô quay đầu lại, ngồi cạnh anh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh khẽ thì thầm:
- Bên cạnh anh còn có em, đừng buồn nữa, đừng có khóc, con trai không được khóc, em có thể thay Lan yêu anh mà...
- Cái gì? Em nói cái gì?... Em nói thật chứ? Em sẽ yêu anh ư?
Thật không ngờ, cô thực sự không ngờ, thì ra nãy giờ anh chỉ diễn kịch trước mặt cô thôi à? Chuyện anh có bạn gái cũng là giả. Tất cả chỉ là giả. Thực ra anh đã biết cô là con gái từ lâu, từ khi anh choàng tay qua cổ cô bước qua từng con phố. Anh đã thấy tai cô đeo khuyên, rõ ràng là hai khuyên ở hai tai trái và phải khác nhau.
Những ngày qua khi anh rủ cô đi đá banh, đi câu cá, cô đâu hề khước từ nhưng rôi lại chẳng hề biết chơi mấy cái đó.
- Ơ ... sao ... sao...? Anh không bị gì à? Anh không hề bị xỉn ư?
- Không ... anh ... không có xỉn ... anh có biết uống rượu đâu chứ! Còn em? Em không bị câm à? Em không bị lesbian ư?
- Xin lỗi! Tôi là tomboy không phải lesbian, hiểu chưa? Tin hay không thì tùy!
Dứt lời, cô lao vào màn đêm mù mịt nhưng lại phảng phất hương hoa nhài ở một góc phố nhỏ nào đó tỏa ra. Anh đuổi theo cô, lặng ngắm nhìn gương mặt, đôi mắt, cặp môi hồng hào ấy rồi khẽ đặt lên ấy một nụ hôn còn thấm đẫm vị mặn của nước mặt nơi khóe môi cô. Anh ôm cô vào lòng thật chặt và ở chân trời đằng đông, ánh dương lại ửng sáng, nụ hồng trong vườn lại tỏa hương thơm ngát chào đón một buổi bình minh mới...

-------------------2013----------------

nguồn: Tom Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro