165. Hai bức thư... một lời hứa... - TomKin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn nhỏ thanh bình và yên tĩnh. Ngôi nhà mái vòm màu xanh dương ẩn hiện mờ ảo sau rặng thông bên cạnh dòng sông đỏ màu phù sa. Tuổi thơ của nó và Khanh gắn liền với hình ảnh cánh diều, ngọn lau, những buổi đi câu cá trong hè.
Nó là một con nhỏ ưa nhìn, với nước da trắng ngần, bím tóc dây cột phía sau gáy và nụ cười luôn nở trên môi. Gia đình Khanh rất đầm ấm, họ rất yêu chiều cậu bé, và không khi nào bố mẹ xảy ra bất hòa. Nhưng không ngờ cho tới một ngày bố Khanh, ông ấy phát hiện ra vợ mình ngoại tình. Ông ta vô cùng tức giận và bắt mẹ cậu ấy ký tên vào đơn xin ly hôn, đứa con trai duy nhất sẽ do ông ấy đưa sang Canada nuôi dưỡng cho tới khi thằng bé trưởng thành.
Khanh là một đứa trẻ ngoan, cậu mới có sáu tuổi, mới học lớp Một và còn rất ngây ngô, hồn nhiên, ký ức trong tâm hồn cậu bé chỉ là về một người bạn thân thuở nhỏ tên Vy, học chung lớp, ở gần nhà nhau, cùng nhau chia sẻ những thanh sô cô la, những hộp sữa trong buổi mai tới trường, ký ức trong mưa hai đứa cùng trú trong một ngôi chùa nhỏ dưới gốc đa cổ thụ:
- Cậu sắp phải đi rồi à?
- Ừ...........
- Bao giờ đi?
- Tuần sau mình sẽ đi
- Sớm vậy sao..........? Nó nói rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. chẳng hiểu vì sao lại thế nữa, nó cứ khóc khóc hoài mặc dù sau khi nhận được tin này hai đứa đã khóc rất nhiều rồi.
- Đừng khóc nữa......... mình không muốn cậu buồn !
- Hứa với Vy là Khanh đừng đi, đừng đi nhé, dù cho họ có ở đâu, cậu cũng đừng đi, hứa nha, hứa với mình có được không.?
Nói đến đây khuôn mặt thanh thoát cua nó đã dàn dụa nước mắt mất rồi. Khanh đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má nó, chậm rãi nói:
- Được rồi, mình hứa, mình hứa sẽ ở đây với cậu và các bạn, sẽ không đi đâu hết, Vy nín đi! chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
- Ngoắc tay nhé, cậu hứa rồi đấy!
Nó tươi cười hẳn lên, đưa ngón tay ra trước mặt rồi mắc ngéo với Khanh.
Buổi chiều mùa hè cứ thế trôi đi, một buổi chiều ồn ả với những cơn mưa xối xả, với tình bạn và lời hứa.
Sáng thứ hai đầu tuần, như mọi buổi sáng khác, cảnh vật vẫn thế, trên con đường nhỏ lộng gió và ánh sáng tràn ngập tiếng cười đùa. Có lẽ không ai to tiếng trong buổi ban mai này mà con đường vẫn cứ râm ran lên như có hàng đàn, hàng đàn ong thợ đang rời tổ lao đi. Chỉ có nó là khác, khác vì chỉ còn lại một mình, một mình trên con đường quen thuộc ấy, một mình đợi Khanh trên con phố nhỏ rồi lại phải một mình bước đi một mình.
"Reng......... reng......... reng ......"; tín hiệu báo đã vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô giáo rồi một giọng âm vang lên.
- Bạn Khanh của lớp chúng ta sẽ phải chuyển trường do điều kiện gia đình bạn ấy không thể ở lại với các con, các bạn trong lớp mình đừng buồn nhé.!
Tiếng xôn xao, bàn tán, tranh luận, rồi đứa bạn trai quay sang nói với nó bằng một giọng lắng buồn:
- Vy à, Khanh nói với Nam chuyển lời giúp cho Vy hãy qua ngôi chùa bên cạnh gốc đa cổ thụ gặp vị sư tăng trong chùa có việc gì ấy.
- Thế hả Nam , Khanh nói với Nam khi nào thế?
- À là chiều qua đó Vy. Khanh tới nhà nhờ Nam giúp đó.
- Thế à, Vy cảm ơn nhiều nhé!
Tan học về, nó lao như bay tới chùa hôm bữa hai đứa trú mưa, bước qua cánh cổng đã nghe thấy tiếng mõ của vị sư tăng đang ngồi thiền trong gian giữa của ngôi chùa.
- Nam mô a di đà phật! kính thưa thí chủ , bần tăng đang đợi thí chủ ở đây đã rất lâu rồi
Nó giật mình khi vị sư tăng lên tiếng khi mình còn đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh trong chùa.
- À... dạ.....dạ con chào sư cụ ạ!
- Mời thí chủ ngồi!
Vị sư tăng vừa nói vừa giơ tay ra hiệu mời ngồi, sau đó ngai đi vào phía trong mang ra một chiếc hộp gỗ phía ngoài được chạm tinh tế bởi đường nét hoa văn của một nghệ nhân tài ba nào đó.
- Đây là vật mà một người đã nhờ bần tăng chuyển giúp cho thí chủ và dặn đi dặn lại là phải đưa tận tay cho cô bé Vy là bạn thân của người đó.
Ngắm nhìn chiếc hộp hồi lâu, nó từ từ lặng lẽ mở chiếc hộp ra , bên trong chiếc hộp chiếc vòng bạc có hình mặt trăng đính kèm những viên đá rất quí giá, quý giá không phải bởi vì nó là món đồ đắt tiền mà quý vì nó là chiếc vòng lúc nào Khanh cũng mang bên mình, đeo trên cổ và chẳng lúc nào tháo nó ra.
Ngoài ra phía trước của chiếc hộp là một bức thư tay được viết trên khổ giấy ô ly bởi nét chữ nắn nót của cậu bé.
"Vy à, Khanh thực sự xin lỗi vy rất nhiều, vì Khanh đã không thực hiện được đúng lời hứa với Vy là sẽ không đi, sẽ ở lại nơi này, nhưng sự thật gia đình Khanh không còn như xưa, bố mẹ chia tay, Khanh đã phải theo bố qua Calada vì công ty của ông ấy đang gặp khủng hoảng, cần sang đó giải quyết công việc; chiếc vòng cổ Khanh luôn mang nó bên mình giờ tặng lại nó cho Vy nhé, đừng giận hãy tha thứ cho Khanh, mình mãi là bạn tốt của nhau, hãy chờ Khanh, Khanh hứa sẽ quay lại tìm Vy vào một ngày gần nhất........"
Nó cầm lá thư trong tay mà không hay đã thấm đẫm nước mắt khi nào. Giờ chắc hẳn cậu đã ở xa, rất xa nó. Cầu chúc cho cậu ấy khỏe mạnh và sống thật tốt, đừng nhớ về quá khứ, về tuổi thơ, về những ký ức ngày xưa và quên nó đi, quên một người bạn thân ngốc nghếch ngày xưa chẳng nên nhớ.
- Vy! Vy! Vy .........à.........!
- Ơ. ơ. dạ........... mẹ!
- Con làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế, ủa trời mưa có gì đặc biệt sao mà ngắm hoài không chán vậy, mẹ gọi không phản ứng là sao?
- À không sao, không có gì mẹ ạ! mẹ nhớ Khanh chứ?
- Khanh, Khanh nào?
- Khanh bạn thủa nhỏ của con đó!
À mẹ nhớ rồi , Khanh mà bố mẹ nó chia tay nhau đó hả? có sao không con?
- Vâng, không ..........không........chỉ là........!
- Ừ mà chuyện lo trường của con đã tính sao rồi?
Chứ phải nãy giờ con ngồi thẫn thờ ra đó nhớ đến cậu nhóc đó hả? À đúng rồi mà con vẫn quyết định theo ngành đó hả? Bố con nói không được mà, mẹ thì mẹ chẳng có ý kiến gì đâu, tùy hai bố con đấy liệu mà học cho đàng hoàng tử tế là được rồi.
- Vâng mẹ à! con yêu thích con có đam mê con sẽ tự quyết định tương lai của mình, mẹ yên tâm.
Rằm tháng năm đa trôi qua thật nhanh, tạm biệt cánh én của mùa xuân, chào đón tiếng ve của mùa hè, nhành phượng thắm còn giắt qua mái tóc xanh, nó được bố nó đưa đi thi ở thành phố khác, ông chăm lo cho nó từng chút một mặc dù không hề thích theo nó công việc viết truyện , viết kịch bản một tý nào.
- Em quê ở đâu, tên là gì?
- Dạ thưa thầy em tên Vy, quê gốc ở Thái Bình ạ!
- Tại sao em lại có ý định theo ngành học chuyên ngành biên kịch điện ảnh này?
- Dạ, phần vì em thích viết truyện , phần vì bố và mọi người không thích cho em viết truyện ạ!
- Ủa, em nói vậy là sao thầy không hiểu.
- Thưa thầy, trước khi đi thi bố em có nói: "Mày mà viết truyện thì có ma thèm đọc", họ luôn nghĩ em đúng là kẻ vô dụng, chẳng làm được gì nên hồn. Họ muốn em làm bác sĩ, giáo viên hay một công việc nào đó khác kiếm được nhiều tiền hơn? Nhưng em nghĩ em sẽ theo công việc em yêu thích chứ sẽ không thích một công việc người khác thích, vì thế em sẽ chứng minh cho họ thấy là em làm được.
- Ha ... ha ... ha! Vậy ý bố em nói thầy là ma rồi, bở lẽ thầy đã đọc truyện của me trong phần thi năng khiếu rồi, thầy rất thích, bây giờ em có thể ra ngoài!
- Dạ em chào thầy...!
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm được trút ra ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Nó cứ tưởng rằng phần thi vấn đáp sẽ rất khó khăn với mình vì nó rất ít khi giao tiếp rất ít nói chuyện, rất ít cười đùa không còn hay nói nhiều như khi còn trẻ thơ nữa...
- Bác thấy sao, con nói có đúng không ạ?
Bước ra sau tấm cánh cửa đó là giọng thật ấm của một chàng trai tuấn tú, gương mặt thanh thoát, làn da tráng làm nền nổi lên chiếc mũi cao và đôi lông mày rậm đầy vẻ nam tính.
- Bác chịu thua con rồi, chẳng phải nãy giờ trong đó con nghe hết rồi còn gì, hỏi bác làm chi nữa?
- Hì hì, thì con hỏi lại cho chắc thôi bác à!
- Đúng là cô bé đó rất có năng lực, cô ta chẳng hề giấu giếm gì hết, kể cả chuyện trong gia đình cũng không dối nửa lời, ủa, mà con với cô ấy quen nhau à?
- À ... à ... dạ ... dạ ... không ... chỉ là ... mà thôi bác tò mò quá ... cứ hỏi con hoài à!
- Cái thằng quỷ này ... thiệt tình ...
Nhận tờ giấy báo thi đỗ đại học trong tay nó chưa khỏi bất ngờ, chưa khỏi vui, và chưa khỏi rơi nước mắt, vậy là nó đã đỗ, nó đã làm được, đã chứng minh cho mọi người thấy là nó đã làm được, làm được cái việc mà người ta nói nó sẽ chẳng bao giờ mơ tới.
Thời gian vẫn thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy mà hương ổi đã phảng phất trong gió se, nó rất vui khi tìm được phòng trọ hợp lý và vui vẻ tới trường, bắt đầu một cuộng sống tự lập khi phải xa gi đình, xa người thân. Cuộc sống bộn bề, nhiều lo toan nên nó cũng chẳng mấy để ý tới thời gian, ngày tháng cho tới một buổi sáng nó nhận được một bưu phẩm do một anh chàng lạ mặt mang tới nói là có người tặng cho nó.
Tò mò với bó hoa hồng nhung rực rõ và một hộp quà nho nhỏ có thắt chiếc nơ màu hồng phía ngoài, nó nhẹ kéo nơ ra nhẹ nhàng đặt lên bàn, mở nắp hộp nó thấy có một chiếc vòng cổ bằng bạc, có hình mặt trăng, giống hệt chếc vòng năm xưa Khanh tặng cho nó và giờ nó đang đeo trên cổ đây. Vội vàng đưa tay lên cổ tháo chiếc vòng, nó bàng hoàng khi thấy hai chiếc vòng hoàn toàn giống nhau.
Đúng là khi còn yêu nhau, mẹ Khanh và bố của cậu ấy đã tặng nhau đôi vòng cổ, mỗi người mang một chiếc, nhưng khi sinh cậu, mẹ cậu đã đeo chiếc vòng của mình lên người con trai, bà mong muốn cậu sẽ luôn khỏe mạnh và mau lớn. Cách đây hai năm về trước, bố Khanh cũng đột ngột qua đời vì cơn đau tim dữ dội, khiến cậu vô cùng đau đớn. Trước khi qua đời, di nguyện cuối cùng của ông là hãy mang chiếc vòng cổ của mình tặng cho người mà cậu không muốn mất.
Khi nhận thấy điều này, nó bèn rút chiếc thiệp ở trong bó hoa và đọc từng chữ: "Lâu rồi không gặp, Vy vẫn khỏe chứ, chúc mừng sinh nhật nha!".
Là Khanh, đúng là Khanh rồi, đúng là cậu ấy đã trở vệ rồi, nhưng sao cậu ấy không tới tìm nó, sao giờ mới xuất hiện chứ? Không biết Khanh đang ở đâu?
Nó đi tìm, đi kiếm khắp nơ, tìm lại anh chàng lạ mặt đưa quà cho nó nhưng không thấy, rồi tìm những thông tin về người bạn thân thuở nào cũng bặt vô âm tín luôn.
Hôm nay trên đường đi học, nó gặp một chàng trai đang chờ xe buýt ở trạm xe buýt nó chạy tới vỗ vai anh ta, nhưng không phải, nó vừa xấu hổ vừa ngại, cúi đầu xin lỗi rồi lại bước đi. Tới lớp, thầy giáo gọi riêng nó ra ngoài nói chuyện.
- Em có thể viết cho thầy một tiểu phẩm về đề tài "Tình bạn tuổi mới lớn" có được không?
- Dạ được thưa thầy!
- Nhưng có điều sáng mai em nộp cho thầy nhé, vì thầy đang cần gấp em ạ!
- Sáng mai đã phải có rồi hả thầy, gấp quá em e rằng...
- Em cố giúp thầy nhé, tại vội quá thầy cũng ...
- Thôi được rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức, em chào thầy!
Về tới nhà trọ, nó mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi đưa tay với cốc nước lọc uống một hơi hết sạch. Tối nay phải gắng viết xong tiểu phẩm thầy giao, bây giờ còn phải đi chợ, nấu cơm làm đồ ăn nữa, liệu kịp không ta? Nghỉ ngơi một chút nó quyết định ăn cơm hộp cho bữa tối. Vừa định ra ngoài, tiếng một chị cùng xóm trọ cất lên:
- Vy ơi! Còn bột mì không, cho chị xin một ít?
- Dạ còn đó chị, chị đợi em vào lấy.
- Cảm ơn em nhiều nhé, hôm nay mấy đứa tổ chức liên hoan mừng thằng Trung mới xin được việc làm, lát em qua với bọn chị cho vui.
- Dạ em xin lỗi chị, tại lát em có việc bận rồi, không qua được, chị thông cảm nhé, chúc mọi người vui vẻ.
- Ừ, thế thôi, chị xin, chị về nhé, bye em!
Buổi sáng trên đường phố Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, trời xe lạnh cùng với đó những đám mây đen dày đặc phía cuối trời báo hiệu sắp có cơn dông. Sửa soạn thật nhanh, nó khóa cửa phòng rồi nhanh chân tới trạm xe buýt cho kịp giờ học mặc dù đêm qua đầy mệt mỏi. Gió thổi rất mạnh làm mấy cây bên đường rụng rất nhiều lá. Giữ tập bài trong tay, nó lao nhanh qua đường, bỗng những tờ giấy trong tập bài nó viết hôm qua vì mải móng chưa kịp đóng lại vội vã bay tứ tung ra đường, từng tờ, từng tờ một. Nó vội vã băng qua đường nhặt lại. Chợt từ phía trước vang lên một thứ âm thanh chói óc: "Kittttttttt.........."
- Bệnh nhân có đấu hiệu bị thiếu máu nghiêm trọng, do bị mất máu quá nhiều. Nếu không có đủ mấu để cung cấp kịp thời, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm thưa bác sĩ.
- Thông báo cho người nhà bệnh nhân để họ tìm người có nhóm máu thích hợp để truyền cho bệnh nhân đi.
- Dạ nhưng người nhà bệnh nhân đang trên đường tới bệnh viện do ở xa nên tôi sợ không kịp mất.
- Nếu thế hãy thông báo cho bệnh viện vì lượng máu dự trữ đã hết.
Bạn bè nó, các anh chị trong xóm trọ chẳng ai cùng nhóm máu O với nó, họ cứ đi lại, lo lắng trước cửa phòng cấp cứu trong tuyệt vọng, chỉ mong sẽ có phép màu xuất hiện với cô bé. Bỗng có một vị bác sĩ hớt hải chạy lại thông báo đã tìm được người có cùng nhóm máu O và người ấy tình nguyện hiến tất cả máu đủ để nó dùng, chỉ có điều xin được giấu tên.
Mọi người đều rất vui mừng, vậy là nó được cứu sống rồi, vậy là nó sẽ ổn thôi. Sao trên đời lại có người tốt đến thế, lấy hết máu đi, chẳng phải không muốn sống nữa ư? Hay người này sắp về cõi vĩnh hằng?
Hai tháng sau vụ tai nạn, nó gần như đã bình phục hoàn toàn, lại tiếp tục tới trường, gặp nó ai cũng hỏi thăm và nói chuyện vui vẻ. Lúc tan học về, nó gặp một người, người mà nó đã từng gặp trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là vị ban giám khảo lần trước, người đã phỏng vấn nó trong lần thi vấn đáp khi trước, lúc tuyển sinh. Ngồi trong một quán nước ven đường, ông ngậm ngùi:
- Chắc hẳn em còn nhớ Khanh?
- Dạ, Khanh! Thầy biết Khanh ư?
- Bổ của Khanh là bạn học thời phổ thông của thầy, từ nhỏ thầy đã coi nó như con trong nhà, đó là một cậu bé rất tốt và ngoan. Thực sự thầy không muốn nó...
Người thầy giáo già đầu đã điểm hoa râm nói ngăt quãng sau khi bỏ cặp kính xuống đưa chiếc khăn tay lên lau nước mắt rồi tiếp tục:
- Cách đây hai tháng, thằng bé có nói nó có nợ một người lời hứa cách đây 13 năm, và giờ nó phải thực hiện sau đó thì...
Ông đưa cho nó một bức thư bảo hãy mở ra đọc thì sẽ hiểu.
"Vy ơi, vậy là Khanh đã thực hiện được lời hứa là quay trở lại tìm Vy rồi, chỉ có điều hơi muộn, ngày tháng qua Khah không khi nào quên lời hứa với Vy cả, nhưng khi trở lại Vy lại xảy ra chuyện như thế này, Khanh sợ lắm, sợ mất đi Vy, người mà Khanh thương yêu nhất. Vậy là chỉ 30 phút nữa thôi là Vy sẽ khỏe lại, đừng có lo lắng nhé, Khanh phải đi rồi, đi để giữ lời hứa với Vy, đi để lại được thấy Vy tươi cười, vui vẻ, nhưng sẽ phải đứng ở thế giới khác để ngắm nhìn. Mặc dù vậy nhưng Khanh không có buồn vì dòng máu trong người Vy là của Khanh, chí ít Khanh cũng sẽ mãi ở bên Vy cho tới lúc hai đứa mình gặp nhau, tạm biệt người bạn tôi!"
Vậy là hai bức thư, cậu đều không thể tận tay đưa cho nó, hai bức thư cũng chỉ có thể thực hiện một lời hứa, lời hứa sẽ trở về với nó rồi cuối cùng cậu mãi ở trong nó, khong bao giờ tách ra, có lẽ ây là cách tốt nhất để cậu không phải hứa nữa.
Đặt chiếc hộp gỗ có chiếc vòng bạc phía trong, nó quay sang cảm ơn vì thầy giáo và khẽ thì thầm: "Hãy đợi Vy, Khanh nhé! Mình hứa sẽ tới với cậu vào một ngày không xa, ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau!".

-----------------------------------2013-----------------------------------

nguồn: Tom Kin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro