Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ghen
Cô mỉm cười với anh:
"Anh nói xem, nếu em mang bạn trai đến gặp anh, thì anh sẽ chúc phúc chứ?"
Vẻ mặt anh hơi cứng ngắc:
"Sẽ."
Vài ngày sau, cô khoác tay một người đàn ông đến trước mặt anh, anh không nói lời nào, chỉ chìa quả đấm với người đàn ông đó:
"Tôi hứa là sẽ chúc phúc, chứ tôi không nói là sẽ không ghen tị với anh."
Lúc này, người đàn ông đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên cười ha ha: "Tôi là anh họ của con bé." Anh sững sờ, nhìn cô, chợt phát hiện cô cũng đỏ mặt.
{ Tiểu Chính Thái dịch }Cố Gắng Yêu Thì Cũng Đã Quên AnhSau khi chia tay xong, cô nỗ lực hết mình. Bốn năm, cô luôn đứng nhất khoa, Đảng viên, ca múa, đánh đàn, gì cũng có.
Cô luôn cố gắng để trở nên ưu tú nhất. Cô nói, có như thế, mới có thể vênh mặt mà đi gặp anh ta.
Tháng ba, xuân về hoa nở, cô băng qua hơn nửa thành phố đi gặp anh.
Nhìn thấy bóng anh nơi xa, trong chớp mắt cố lấy hết can đảm để gọi anh, thì bỗng nhiên không nhớ nổi tên anh ta nữa.
Thì ra, suốt thời gian qua em cố gắng yêu anh, thì em cũng đã quên anh mất rồi.


| Tiểu Chính Thái dịch |

Trân Trọng
Một cô gái bị bệnh nặng tặng cho bạn trai mình một chiếc hộp.
- Đây là vật vô giá nhất của em.
Cô nói
- Nếu em chết, anh hãy mở nó ra nhé. Thay em trân trọng nó, chăm sóc nó thật tốt, được không?
- Đừng nói bừa, em sẽ ổn thôi, chắc chắn.
Chàng trai cười, nói.
Anh đỡ lấy chiếc hộp một cách cẩn thận. Sau khi cô gái qua đời, anh nhớ tới chiếc hộp đó, mở ra.
Anh thấy một cái gương, và rồi, nhìn thấy mình.
| Tiểu Chính Thái dịch |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro