Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Tá Chi Nam x Đọa Thần Bát Kỳ Đại Xà (tham khảo trên hình)

-------

Vào ngày đẹp trời khác khi Tu Tá Chi Nam đang đi tuần trên phố, hắn nghe thuộc hạ báo cáo lại về việc xuất hiện được một con rắn trắng đang nằm dài trong một quán trà lớn ở Đế Đô.

Tu Tá Chi Nam nghe thấy hai từ "rắn trắng" liền cảm thấy khóe mắt mình giật giật, y nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra.

Quán trà nổi tiếng mọi ngày đông đến mức không kiếm được chỗ ngồi vậy mà hôm nay lại vắng tanh, nhìn lên trên trần cao có thể thấy thân rắn mượt mà to như một con trăn lớn treo mình nằm trên cột.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là con rắn mà người vợ thứ tư của y nuôi – tiểu Bạch. Tu Tá Chi Nam mặt mày khó coi, nhảy lên chộp lấy cái đuôi rắn đang lủng lẳng đấy.

Tiểu Bạch đang lim dim ngủ bị kéo mạnh không khỏi bất ngờ định quay sang cắn người cầm lấy nó, khi thấy đó là ai liền im lìm giả chết nằm trên tay y.

Chủ quán trà không khỏi bất ngờ, vì con rắn này cứ ngồi đó cả ngày, đuổi thế nào cũng không chịu rời đi thậm chí còn nhe nanh đe dọa làm ai nấy đều không khỏi sợ hãi. Ông liền ríu rít tiến đến cảm ơn y.

Tu Tá Chi Nam chỉ gật đầu rồi nhanh chóng cầm con rắn mang bên người, trên đường rất nhiều người nhìn hắn. Con rắn lớn treo người mềm oặt treo trên cổ hắn không dám nhúc nhích.

Tu Tá Chi Nam vẫn phải làm việc đến tối mới được về, vừa về liền tiến đến viện nhỏ của người vợ thứ tư – Đọa Thần.

Đọa Thần khi thấy y đến liền dùng đôi mắt tím hồng giả ngây thơ, chầm chậm chớp mắt, lắc mái tóc trắng nhè nhẹ, miệng hé mở, bất ngờ lên tiếng: "Ta không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được Tướng quân ghé thăm đấy."

Hắn định tiến đến trêu chọc Tu Tá Chi Nam nhưng sau khi nhìn thấy cái đầu rắn trắng bên vai y thì không cười nổi nữa, vội vàng lùi lại vài bước. Tu Tá Chi Nam gầm gừ nắm cổ Tiểu Bạch để nó xuống đất rồi nói với Đọa Thần:

"Ngươi rõ ràng đã hứa không để con rắn của mình chạy ra ngoài làm loạn cơ mà?"

Đọa Thần nuốt nước bọt nhưng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, nghiêng đầu thắc mắc: "Nhưng nó có làm loạn gì đâu? Tiểu Bạch không cắn người mà."

Tu Tá Chi Nam mặt mũi như hung thần đến sát phạt, tiến đến nắm gáy Đọa Thần ép hắn vào tường.

"Còn dám cãi?!"

Đọa Thần dãy dụa khi má bị ép sâu vào tường gỗ cứng, hắn nhếch mép cười cố nói tiếp: "Ta nói sai sao thưa tướng quân?"

"Ngươi đã hứa không để nó chạy ra ngoài mà! Không chịu nhận sai sao?" – Tu Tá Chi Nam cao giọng khiến Đọa Thần co rúm lại vì giật mình.

Tu Tá Chi Nam dùng tay còn lại không nắm gáy hắn, tiến đến eo Đọa Thần, mạnh bạo xé toạc phần vải quần mỏng của hắn. Đọa Thần kinh ngạc hét lên: "Con chó canh kia?! Ngươi làm trò gì vậy?"

Tu Tá Chi Nam không trả lời mà vỗ mạnh vào mông trần của hắn, Đọa Thần hét lên vừa vì đau đớn lẫn xấu hổ. Tu Tá Chi Nam vừa đánh vào miếng thịt mềm nảy lên theo mỗi vết đánh y vừa hỏi:

"Biết sai chưa? Còn dám nữa không?"

Mối quan hệ của Đọa Thần và Tu Tá Chi Nam hơi đặc biệt vì khi xưa họ từng là kẻ thù không đội trời chung.

Tu Tá Chi Nam là tướng quân đương triều còn Đọa Thần lại là quân sư của phe phản loạn ngoại tộc.

Hai người lần đầu gặp nhau là vào mùa xuân ở trên đường lớn kinh thành, lúc đó Đọa Thần bị thu hút vởi vị tướng quân nổi tiếng này.

Hắn ngồi trên con ngựa trắng, mặc bạch y và có mái tóc trắng được tùy ý thả xuống rơi trên vai gầy. Tu Tá Chi Nam tuy thấy hắn rất giống vợ mình nhưng kinh nghiệm bao năm khiến y không thể nào nhầm lẫn được những người vợ nữa, y chỉ lạnh lùng ngước nhìn cơ thể trắng toát như thần tiên được miêu tả trong sách kia.

Đọa Thần cong môi nhẹ nhàng cười với y, khuỷu tay chống trên cổ ngựa, cằm gối trên tay nghiêng đầu nói với y: "Ngươi là Tướng quân Tu Tá Chi Nam sao?"

Tu Tá Chi Nam lúc này mới để ý trên trán hắn có một hình xăm kì lạ, cũng lờ mờ đoán được hắn chính là sứ giả ngoại tộc mới đến Kinh Thành vào ngày trước, xét cho cùng cũng là khách quý nên y gật đầu cho có lệ.

Sau lần gặp đó họ dính lấy nhau trên chiến trường, đánh nhau như những kẻ thù thật sự.

Trận chiến của Ngoại tộc thất bại, đầu thủ lĩnh bị chặt, Đọa Thần bị bắt về kinh đô làm con tin.

Có thể mọi người nói đúng, y thật sự bị thu hút bởi những người được cho là "có khuôn mặt giống nhau" này, từ quan hệ Tướng quân và tù nhân bỗng một ngày Đọa Thần lại phải trở thành vợ bé của y, nhưng điều đó không khiến thái độ của Đọa Thần tốt hơn chút nào.

Đọa Thần cực kỳ bất mãn, vì không những phải cưới kẻ thù, đã thế còn phải làm vợ bé mà còn bị nhốt trong phủ không được tùy ý ra ngoài.

Chớp mắt đã mấy năm, tuy Đọa Thần dần không dám có những hành động phản loạn nữa, nhưng Tu Tá Chi Nam vẫn không tin tưởng hắn, y sẽ không để Đọa Thần ra ngoài một mình và với việc Đọa Thần nuôi một con rắn trong nhà đã rất nhượng bộ rồi, với điều kiện là hắn cũng không được để nó ra ngoài. Vậy mà hôm nay hắn dám phạm lỗi.

Đọa Thần bị y vỗ mông như một đứa trẻ phạm sai lầm, tức đến nỗi bật khóc nhưng vùng vẫy hết sức lực vẫn không địch nổi vị tướng quân tóc vàng kia.

Sau khi hai miếng thịt trắng nõn sưng đỏ, lờ mờ thấy vài vết bàn tay để lại, Tu Tá Chi Nam cuối cùng cũng chịu nhượng bộ dừng tay lại nhưng vẫn đặt trên mông vợ thứ như một lời cảnh báo nhỏ.

Mũi và mắt Đọa Thần đỏ bừng vì khóc, trông rất đáng thương. Hắn không thèm nhìn Tu Tá Chi Nam mà quay mặt đi nhìn sang bức tường đối diện. Tu Tá Chi Nam biết mình đã mềm lòng khi thấy khuôn mặt đáng yêu đó nhưng y vẫn phải tỏ ra cứng rắn hỏi lại: "Ngươi có dám tái phạm không?"

Đọa Thần không những cứng đầu mà miệng cũng rất cứng, hung dữ gằn giọng với y: "Dám!"

Tu Ta Chi Nam nhướng mày, ngón tay mò đến lỗ âm hộ của Đọa Thần đe dọa nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như cũ hỏi lại: "Không muốn nghĩ lại sao?"

Đọa Thần cắn môi, ngại ngùng cố khép chân lại nhưng vẫn như cũ không chịu nhận sai: "D-dám."

Lối vào khô khốc bị hai ngón tay của Tu Tá Chi Nam mạnh bạo tiến vào, Đọa Thần rên rỉ vì đau, bắt đầu vùng vẫy lại nhưng kết quả vẫn như cũ.

Tu Tá Chi Nam quen thuộc với cơ thể này, chỉ cần gãi nhẹ vài cái đã có thể khiến cái lỗ đó rung rinh thả lỏng, Đọa Thần tai đỏ, mặt đỏ kêu lên khó chịu: "Ngươi muốn làm thì đi tìm những người khác, ta không có hứng!"

Tu Tá Chi Nam cười nhạt, thổi nhẹ vào tai hắn: "Thật sao? Không có hứng đã ướt thế này, có hứng thì đến ta chắc cũng không thỏa mãn nổi đâu nhỉ?"

Những lời tục tĩu được thì thầm sát bên tai khiến Đọa Thần muốn co rúm như tôm luộc. Hắn thút thít khi cảm nhận được những ngón tay kia bắt đầu gãi nhẹ lên phần thịt nhạy cảm kéo theo tiếng nước nhớp nháp dưới háng.

Hai đùi của Đọa thần run rẩy cố gắng khép lại nhằm che dấu sự xấu hổ của mình, bây giờ cả dương vật của hắn cũng bắt đầu hơi ngẩng lên khiến Đọa Thần thấp giọng rên rỉ.

Tu Tá Chi Nam không bỏ qua khoảnh khắc này, dùng cơ thể của bản thân đè Đọa Thần áp sát tường, dương vật nhạy cảm bị đè lên mặt phẳng khiến Đọa Thần chịu không nổi liền cong eo về phía sau, hành động này khiến hắn như đang gọi mời Tu Tá Chi Nam vậy.

Tu Tá Chi Nam cười nhạt trước phản ứng của hắn, ngón tay bắt đầu rút ra đâm vào làm nước nhớt chảy xuống đùi của Đọa Thần. Bàn tay nắm cổ hắn lúc này cũng vòng ra trước ngực, thô bạo xoa những vòng tròn trên đầu vú qua lớp vải, điều này khiến đọa thần vừa sướng vừa ngứa, đầu vú chẳng mấy chốc cứng lên, tiện hơn cho việc bị chơi đùa. Tu Tá Chi Nam luồn ngón tay vào vạt áo đóng kín của Đọa Thần, bắt đầu nhéo núm vú của hắn khiến Bát Kỳ cao giọng rên rỉ.

Khi cảm thấy lỗ âm hộ bắt đầu mềm đi, Tu Tá Chi Nam rút ngón tay nhớp nháp ra sốt ruột mở đai lưng của bản thân, chỉ để thả dương vật cứng chết người ra ngoài.

Dương vật từ từ vùi vào lỗ nóng ẩm, Đọa Thần cong eo về phía trước muốn thoát ra nhưng Tu Tá Chi Nam nhanh hơn, nắm lấy eo của hắn kéo về phía đũng quần của mình.

Tu Tá Chi Nam trang phục vẫn chỉnh tề còn Đọa Thần không được như vậy, cả người chỗ nào cũng lộn xộn, hắn tức giận vì nhận ra hiện trạng của mình liền nhấc chân đạp vào mu bàn chân của Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam ăn đau kêu lên, hắn vỗ mạnh vào mông Đọa Thần một lần nữa sau đó chuyển động như vũ bão khuấy động lỗ âm hộ của Đọa Thần. Đọa Thần bị dương vật nóng bỏng xuyên thấu, hai chân yếu ớt run lên bần bật, thậm chí có chút lảo đảo đứng không vững. Nhưng Đọa Thần vốn là người thích ăn miếng trả miếng từ xưa đến nay, tuy cả người yếu ớt không có chút lực nhưng vẫn cố quay người vung tay đánh Tu Tá Chi Nam.

Mấy đòn yếu như mèo này của hắn vốn dĩ chẳng đủ để gây ngứa cho Tu Tá Chi Nam, nhưng y không thích thái độ của hắn, gân ở thái dương giật giật:

"Còn dám đánh?"

"Ah .... Sao lại không dám!"

Người vợ này đúng là khiến Tu Tá Chi Nam đau đầu nhất, có trách cũng chỉ trách bản thân y khăng khăng đòi cưới người này về thôi.

Tu Tá Chi Nam rút dương vật ra để lại cái lỗ ướt đẫm đang không ngừng co rút vì cảm giác trống vắng. Đọa Thần định cười nhạo vì mình đuổi được tên tướng quân đáng ghét đằng sau nhưng chưa kịp đã bị lật người lại rồi bế lên, lưng tựa vào tường. Đọa Thần bất ngờ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam cười lạnh nhìn Đọa Thần đang hoang mang: "Để ta coi, miệng ngươi cứng hơn hay là ta cứng hơn."

Đọa Thần chưa kịp nói gì thì hét lên vì bị dương vật thô to của Tu Tá Chi Nam đút vào lần nữa. Tu Tá Chi Nam há miệng gặm cắn đầu ngực cứng của Đọa Thần, khiến hắn phải chịu khoái cảm từ cả trên lẫn dưới.

Đọa Thần bị đụ mạnh đến mức cả người tê dại, hai mắt trợn to, miệng lưỡi như quên cách hoạt động chỉ biết thè ra rên rỉ những lời vô nghĩa, hắn cố gắng leo lên người Tu Tá Chi Nam để né tránh khoái cảm nhưng đổi lại chỉ là những cú thúc mạnh mẽ hơn.

Đầu khấc nghiền nát điểm sâu nhất bên trong Đọa Thần, âm hộ hắn co giật phản đối ý chí của chủ nhân mà mút mát dương vật thô to, mời gọi y ở lại. Nước nhớt chảy xuống theo những cái tát của da thịt, ướt sẫm một vùng nhỏ sàn nhà.

Tu Tá Chi Nam cũng sắp chịu không nổi khoái cảm, mặt áp trên ngực thơm của Đọa Thần thở dốc, cả người y căng ra một cách không tự chủ với mong muốn đụ thật mạnh người trong lòng.

Thịt ngao mềm bị bìu dái thô lỗ va vào tạo thành một vòng đỏ ửng, lỗ nhỏ bên trong cũng cứ thế nóng bỏng hút chặt lấy Tu Tá Chi Nam, mời y mạnh bạo tiến vào lỗ tử cung bé nhỏ.

Tu Tá Chi Nam không phụ lòng cơ thể mềm mại của Đọa Thần, đập mạnh vài cái đã có thể mở đường đến khoang sinh sản nhỏ. Đọa Thần hét đến khản giọng, hoảng sợ kéo tóc Tu Tá Chi Nam: "T-ta biết sai rồi ... đừng vào mà! ...ah..ah!!"

Nếu là bình thường thì Tu Tá Chi Nam chắc chắn sẽ nghe lời vợ, nhưng hôm nay đã treo trên miệng mấy chữ "trừng phạt" rồi nên y không thể mềm lòng được, vẫn miệt mài đụ lỗ nhỏ của Đọa Thần.

Lỗ tử cung hẹp lút lấy phần quy đầu nhạy cảm khiến Tu Tá Chi Nam rít lên, tiếp tục đưa đẩy bên trong lỗ.

Bây giờ đến ngón chân của Đọa Thần cũng run, ngón tay yếu ớt vì khoái cảm quá mức chỉ có thể nhẹ nhàng đặt trên đầu vàng, cao giọng rên rỉ và cầu xin Tu Tá Chi Nam đừng vào.

Nhưng cuối cùng Tu Tá Chi Nam không chiều ý hắn, y thả một chân của Đọa Thần xuống, khiến hắn đứng không nổi chỉ có thể nhón chân yếu ớt cố gắng chống đỡ cơ thể. Bàn tay rảnh rang của Tu Tá Chi Nam bắt đầu vuốt ve trục dương vật của Đọa Thần.

Khoái cảm từ hai bộ phận sinh dục kéo đến làm Đọa Thần lắc đầu, khóc đỏ mắt muốn từ chối. Tu Tá Chi Nam vuốt ve Đọa Thần cùng tốc độ với việc đưa đẩy, động tác càng lúc càng nhanh.

Đọa Thần hai mắt đảo trắng, hét lên đạt cực khoái. Tinh dịch trắng đục bắn hết lên áo của Tu Tá Chi Nam, âm hộ co giật bóp lấy dương vật Tu Tá Chi Nam từng đợt khiến y cũng đến cực hạn mà bắn vào, cái lỗ nóng bỏng cố gắng hút lấy hết tinh dịch Tu Tá Chi Nam nhưng dưới tác động của trọng lực chất lỏng trắng vẫn rơi xuống đùi và sàn.

Cả hai thở dốc, Đọa Thần đứng không vững, nếu không có Tu Tá Chi Nam chống đỡ chắc chắn sẽ ngã thụp xuống.

Tu Tá Chi Nam đợi hắn ổn định hô hấp, lại một lần nữa bế hắn lên, đầu dương vật vẫn vùi trong lỗ khiến từng bước đi đều làm Đọa Thần nức nở nắm chặt vạt áo của Tu Tá Chi Nam.

Tu Tá Chi Nam chưa hài lòng chỉ với một lần, bế Đọa Thần lên giường, bắt đầu đợt đưa đẩy thứ hai.

Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã trốn ra khỏi chỗ phức tạp này, treo người trên cây đào ngắm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro