Đêm thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Tá Chi Nam x Bạch Phi (tham khảo trên hình :3)
—-
Bát Kỳ và Đoạ Thần lần lượt có thai, điều này vừa khiến Tu Tá Chi Nam vui mừng cũng vừa khiến hắn thấy hơi có lỗi khi người vợ hai đến trước mặt hắn, rồi nói:
"Lang quân ... ta cũng muốn có một đứa con."

Hôm nay là một ngày tuyết rơi trắng trời, giống hệt ngày đầu tiên Tu Tá Chi Nam gặp được người vợ hai này.

Lúc đó hắn đang cưỡi ngựa đi tuần phố, khi đi qua khu hẻm nhỏ ít người qua lại, suýt thì không thấy hắn. Khi đó Bạch Phi mặc một bộ đồ trắng xoá, nhẹ nhàng dùng tay trùm khăn trên đầu che đi mái tóc dài cũng màu tuyết của mình, nếu không phải có một vài hoạ tiết hoa mai đỏ tươi nổi bật trên áo, Tu Tá Chi Nam thật sự đã nghĩ hắn và tuyết là một.

Tu Tá Chi Nam vội dừng ngựa hỏi thăm, Bạch Phi khi nghe thấy tiếng ngựa kêu có hơi giật mình, hai chân co lại gần ngực, cố nép sát vào cơ thể như muốn hoà làm một với tuyết vậy.

"Trời lạnh thế này, ngươi tại sao lại không về nhà?"

Giọng nói trầm ấm không có ý xấu này khiến Bạch Phi có thêm chút niềm tin, hắn hơi ngước mắt lên nhìn vị tướng quân tóc vàng, quân phục đen kia. Đôi mắt đỏ như thỏ con đó vừa nhút nhát vừa có chút dịu dàng, nhưng đó không phải là thứ Tu Tá Chi Nam quan tâm nhất, điều hắn hoảng sợ là người này có khuôn mặt giống vợ hắn đến chín phần.

Bạch Phi giọng hơi yếu, nhẹ nhàng trả lời: "Ta không có nhà ... bọn họ đối với ta không tốt, đuổi ta đi rồi."

Tu Tá Chi Nam ngơ ngác một lúc, cuối cùng vẫn kìm lại không hề nghi ngờ người trước mặt và Bát Kỳ là một.

Tu Tá Chi Nam là một người ngoài lạnh trong nóng, y cảm thấy không nỡ để một người nhìn yếu đuối như bông tuyết này ở nơi lạnh giá như vậy, liền nói:

"Ta là Tu Tá Chi Nam, nếu ngươi không ngại, có thể đến nhà ta trú nhờ vài hôm, đợi khi trời bớt lạnh tìm nơi khác lánh nạn cũng có thể."

Bát Kỳ chớp chớp đôi mắt như đang ngại ngùng đánh giá vị tướng quân nổi danh này, sau đó hắn mím đôi môi hơi tái nhợt của mình do lạnh, khẽ gật đầu.

Trước hành động đáng yêu này, Tu Tá Chi Nam có thể chắc chắn đây không phải Bát Kỳ của hắn. Bát Kỳ của hắn rất ổn trọng, không hề có chút nhút nhát nào trước người ngoài.

Bạch Phi lúc định đứng dậy đi theo hắn thì hơi loạng choạng suýt ngã, may thay Tu Tá Chi Nam nhanh tay ôm hắn vào lòng. Bạch Phi vội vàng đứng lại, má phớt hồng, ngại ngùng xin lỗi y: "Xin lỗi ngài, ... chắc do ta ngồi lâu quá nên mới ..."

"Không sao, mau lên ngựa đi, trời tối rồi sẽ lạnh lắm đấy."

Hôm đó chiến mã của Tu Tá Chi Nam phải chở hai người về phủ.

Bát Kỳ khi nhìn thấy Bạch Phi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rất nhanh chóng kêu gia nhân chuẩn bị canh gừng cho hắn còn dặn dò chuẩn bị căn phòng gần Bát Kỳ cho Bạch Phi.

Khi hai người đó nhìn nhau, lại không có chút khó xử nào, hai mỹ nhân mỉm cười chào nhau rồi sau đó tách ra.

Tu Tá Chi Nam chỉ nghĩ là vợ mình quá tuyệt vời, rất ra dáng người quản lý gia đình.

Tu Tá Chi Nam thân nhiệt luôn cao, vội vàng ôm vợ mình vào lòng, sưởi ấm cho Bát Kỳ và kể lại chuyện cho hắn nghe.

Bát Kỳ nghe xong bỗng có chút buồn bã, hắn nhéo ngón tay của Tu Tá Chi Nam nói: "Phu quân, người này thật đáng thương, nếu đã không có nơi nương tựa, chi bằng chàng cưới người này về đi?"

Tu Tá Chi Nam mở to mắt, như không tin những gì mình vừa nghe thấy: "Bát Kỳ ... đâu thể nào tuỳ tiện như vậy được."

"Ta biết phu quân cũng có chút thích người này mà."

Tu Tá Chi Nam bỗng có chút hờn dỗi không rõ lí do, ôm chặt Bát Kỳ vào lòng: "Ngươi có thể tỏ ra ghen tuông một chút không? Ta có cảm giác mình không được thương gì cả."

Bát Kỳ cười khổ trước lời nhận xét của y, quay đầu hôn Tu Tá Chi Nam để dỗ dành hắn: "Ta thương phu quân nhất mà, hơn nữa một mình ta ở đây không có ai bầu bạn cũng thật chán ..."

Đôi mắt tím đó lấp lánh mong chờ nhìn y, Tu Tá Chi Nam không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đồng ý.

Đừng hiểu lầm, Tu Tá Chi Nam quả thật khi thấy Bạch Phi đã có chút mến mộ nhưng hắn lại sợ chính mình không chung thuỷ, ai ngờ Bát Kỳ mới là người khuyên y nên cưới thêm người vợ khác.

Bạch Phi đối với ý kiến này thì vui mừng đến phát khóc, hai mắt hắn rưng rưng khi cầm lấy tay Tu Tá Chi Nam: "Cảm tạ ngài đã rủ lòng thương xót ... nếu không ... nếu không ta cũng không biết phải chết ở đâu nữa."

Đám cưới thứ hai của họ long trọng hệt như lúc Tu Tá Chi Nam cưới Bát Kỳ về vậy.

Tu Tá Chi Nam cũng rất thương người vợ này. Lúc này y cảm thấy trời không lạnh chút nào, vội cầm tay Bạch Phi hứa với hắn: "Ngươi yên tâm, đêm nay chắc chắn ta sẽ làm ngươi có thai!"

Bạch Phi nghe xong tươi cười nhìn y rồi gật đầu.

Đêm đó hai người chơi rất lâu, đến mức bụng Bạch Phi căng lên vì chứa quá nhiều tinh dịch vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

Bạch Phi hai mắt đỏ hoe, nức nở vì cơ thể bị khoái cảm bủa vây, hắn rên rỉ đến lạc cả giọng, yếu ớt chạm lên tay Tu Tá Chi Nam cầu xin: "L-lang quân ... đủ rồi ... uh..ta no rồi....uhu."

Âm hộ bị lạm dụng quá mức biến thành màu đỏ tươi, đôi môi mềm mại ban đầu giờ sưng lên ép phải kẹp lấy dương vật thô to không biết thương hoa tiếc ngọc.

Bạch Phi run lên mỗi khi Tu Tá Chi Nam đâm mạnh vào lỗ tử cung đã bị chơi đến mức lỏng lẻo. Cơ thể trắng nõn giờ phiếm hồng như đào mới chín đã bị người ta ép chảy hết nước, Tu Tá Chi Nam nhìn người vợ đáng yêu này trong lòng có chút tội lỗi, nhưng vẻ đẹp trong sáng đó khiến y muốn tàn phá hơn nữa, y ôm lấy Bạch Phi, trầm giọng thì thầm vào tai hắn: "Ngoan, đừng khóc, làm thêm chút nữa thôi nhé?"

Bạch Phi ngơ ngác nhìn hắn, hình như thực sự tin vào lời phù phiếm trên giường của Tu Tá Chi Nam, cố nuốt sự sợ hãi vào trong cắn môi mà gật đầu.

Tu Tá Chi Nam nhấc một chân của Bạch Phi lên vai, để mặt hắn áp vào gối mềm, tư thế này khiến Bạch Phi xấu hổ không thôi, hắn yếu ớt che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Dương vật trong lỗ vẫn cứng như đá thúc mạnh trong người Bạch Phi, khiến hắn khóc nấc lên, tinh dịch bị chặn cứng làm Bạch Phi có cảm giác trướng bụng cực kì mạnh nhưng Tu Tá Chi Nam lại thấy vậy chưa đủ, muốn tiếp tục đút cho người vợ hai của mình.

Bạch Phi bỗng cảm thấy ấn tượng đầu tiên của mình về vị tướng quân hiền lành này giờ đây hoàn toàn sai lầm, người này trên giường không khác gì một con thú, thật sự muốn đụ hắn đến sưng bụng ngay trong đêm!

Tu Tá Chi Nam một tay xoa bóp bắp đùi mềm mại trên vai, tay còn lại chà xát âm vật sưng tấy của Bạch Phi khiến hắn trợn trắng mắt như mất suy nghĩ.

Khoái cảm hành hạ khiến Bạch Phi nói cũng không nổi nữa, miệng há hốc không phát ra âm thanh, cơ thể căng thẳng cào lớp nệm mềm dưới thân.

Tu Tá Chi Nam thúc eo mỗi lúc một mạnh như muốn khảm sâu dương vật của y vào trong người Bạch Phi, sự mạnh bạo quá mức của hắn khiến Bạch Phi chịu không nổi, Bạch Phi hoảng loạn khi nhận ra cơ thể mình bắt đầu cảm thấy ngứa ran bụng dưới, mặt đỏ như hoa đào đầu xuân run rẩy cầu xin Tu Tá Chi Nam: "Lang quân! Dừng ... dừng ... ta không ra nổi nữa!!! Đừng mà..."

Tu Tá Chi Nam sau khi nhận ra vợ mình đang muốn nói đến gì, bỗng bất giác cũng đỏ mặt nhưng cơ thể lại hưng phấn muốn điên người, đưa đẩy còn điên cuồng hơn, hổn hển mút dái tai mềm mại của hắn dụ dỗ: "Đừng sợ, ta không ngại đâu."

Ngươi không ngại nhưng ta ngại! - Bạch Phi hét lên trong đầu.

Hắn không muốn tên biến thái đang đè mình đạt được mục đích nhưng cơ thể thật sự không kiểm soát được, hắn oà khóc mắng Tu Tá Chi Nam là tên lưu manh. Tu Tá Chi Nam không phụ lòng hắn, buông chân hắn ra, dùng tay đó xoa mạnh âm vật nhạy cảm của Bạch Phi, một tay khác chung thuỷ đè lên bàng quan ép hắn đạt cực khoái.

"Ah...ah! Lang quân!!! .... đừng!"

Cơ thể tê dại khó lòng chịu được khoái cảm mạnh mẽ như vậy bất giác cong eo lên, đôi chân yếu ớt lúc này run rẩy cố kẹp lại nhưng bị chặn cứng bởi eo của Tu Tá Chi Nam. Dương vật to lớn đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Bạch Phi hết lần này đến lần khác như muốn phá toang cái lỗ ẩm ướt ra, âm vật còn bị xoa nắn đủ kiểu khiến Bạch Phi thật sự không thể trụ nổi nữa, hai mắt trợn trắng hét toáng trong tay Tu Tá Chi Nam. Âm hộ run rẩy bóp chặt quy đầu, chất lỏng nóng bỏng bắt đầu chảy ra khỏi nơi giao hợp của hai người, làm ướt sũng một mảng nệm lớn.

Sau khi qua cơn cực khoái kinh khủng đi qua, Bạch Phi cực kì xấu hổ, hắn che mặt không muốn nhìn Tu Tá Chi Nam nữa mà lặng lẽ khóc.

Tu Tá Chi Nam lúc này mới thấy hoảng, Bạch Phi là người vợ nhút nhát nhất của y, hiện tại bị ép đến mức không tự chủ được trên giường hiển nhiên sẽ tức giận với y như thế nào cơ chứ? Cảm giác tội lỗi hiện mới chui lên đại não phóng túng của Tu Tá Chi Nam, hắn vội ôm lấy Bạch Phi, vỗ nhẹ vào lưng hắn cố gắng an ủi.

"Ta xin lỗi, Bạch Phi à, đừng khóc được không? Ta sai rồi, ta- ta sẽ đền bù cho ngươi mà..."

Sau khi nghe y nói Bạch Phi còn khóc lợi hại hơn, bắt đầu đánh Tu Tá Chi Nam rồi mắng: "Đồ khốn nạn! Ta đã nói là không được nữa rồi mà ... hic, chàng muốn ép ta vậy sao? Đồ xấu xa! Xấu xa!!"

Tu Tá Chi Nam ôm hắn càng chặt hơn, lúng túng xin lỗi : "Bạch Phi, đừng giận ta mà, là phu quân có lỗi, đừng giận nhé."

Bạch Phi thực sự rất dễ mềm lòng, hắn bĩu môi nhìn Tu Tá Chi Nam, tuy không trách móc nữa nhưng lại đứng dậy thoát khỏi vòng tay của y, rời khỏi giường và khoác nhẹ y phục mỏng nhẹ, hắn liếc nhìn dương vật vẫn còn chưa ngủ của Tu Tá Chi Nam nói: "Chàng tự giải quyết đi, ta qua phòng kế ngủ, tối nay chàng tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt ta nữa, hiểu không?"

Tu Tá Chi Nam đau khổ gật đầu, nuốt nước mắt vào trong mà phải tự giải quyết.

May mà đêm nay cũng không còn dài nữa, Mặt Trời sắp mọc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro