Melto × Oto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.

=======================================
Oto chỉ vừa làm lễ trưởng thành cách đây không lâu, đã bị bế về nhà chồng sống mà không có đường về.

Em bị bán, nói thẳng ra là như vậy. Cả đại lục dưới đáy biển không ai là không biết về vụ giao dịch mang đầy tư thù cá nhân giữa nhà vua và một tộc người khác sống trên mặt đất. Họ đồng ý trao trả lại một phần đất liền lấn chiếm được cho là di tích lịch sử quan trọng của đáy biển. Còn nhà vua sẽ phải đưa con gái đầu lòng của mình lên mặt đất để thực hiện hôn nhân giao kết giữa hai tộc người.

Ngày đó, người đứng ra thực hiện kí vào cam kết là một cậu thanh niên trẻ, vừa làm lễ trưởng thành không lâu. Cả người cậu ta toát lên vẻ tri thức hiếm khác xa với một tộc người quanh năm chỉ biết đến chém giết. Nhà vua nhớ không nhầm, cậu ta phụ trách việc nghiên cứu, khám phá những di tích cổ xưa và bảo tồn chúng không bị xóa sổ, nhờ vậy mà việc giao dịch liên quan đến quá khứ phải để cậu ta ra mặt. Mái tóc xanh, gọng kính vàng, cả người cao lớn đứng giữa lễ kí kết đọc văn bản. Và cũng chính là cậu ta, được cả tộc gửi gắm đứa con thơ của vị vua xứ biển về làm một người vợ trên danh nghĩa.

Hồi đó Oto mới chỉ là một đứa trẻ thiếu tháng khóc oe oe nằm trong nôi. Nhìn thấy mái đầu xanh biển kì lạ thì thích thú vô cùng, cứ ê a ê a cười mãi. Cô là một đứa trẻ vô tư mà không hề chú ý đến ánh mắt thất vọng của người mẹ, sự căm thù trong đôi mắt của người anh trai, và sự cam chịu đến nhục nhã của người cha đang run rẩy kí tên của mình lên hiệp ước.

Từ đó cho tới lúc trưởng thành, Oto bị xa lánh khỏi cha mẹ. Bởi vì phụ nữ dưới đáy biển rất khó sinh con, đặc biệt là hoàng hậu đã sinh hẳn một trai một gái, không tránh khỏi việc cơ thể bị suy nhược. Bà bị bệnh tật dày vò ngày này qua tháng nọ, ốm yếu đã đành lại còn mang nỗi ám ảnh việc con gái là công chúa cao quý của một nước phải gả cho một gã vô danh tiểu tốt trên mặt đất. Không lúc nào là bà không suy sụp, và không lúc nào là bà không đè ép, chì chiết để quên đi nỗi đau mất con trong lòng. Oto chỉ đơn thuần là một cô bé ngây thơ, được bao bọc trong lồng kính, hiểu rõ chuyện gì đang xảy đến với gia đình của mình. Lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, là khi bà ấy đã mất kiểm soát, thuốc đã không còn giữ lại được bà ấy nữa. Oto chỉ nhớ, là khi mẹ đập chén trà vào người em, cả người bà ấy xanh xao run lên nhưng vẫn chỉ thẳng vào mặt em mà mắng.

"Cút đi!!! Đứa phản bội!!! Đứa nghiệt chủng!!!"

Oto biết, mẹ không cố ý, bà ấy chỉ là đang bị bệnh tật giày vò. Nhưng vết thương trong lòng khi ấy là quá lớn với một đứa trẻ, và dường như nó là ám ảnh tinh thần lớn nhất đeo bám mãi về sau này.

Canalo, anh trai của Oto, người luôn dành tình yêu thương dành cho em gái mình nhiều hơn bất cứ ai. Mỗi khi mẹ chửi mắng, anh đều cố gắng giúp bà trấn tĩnh lại. Nhưng khi nghĩ đến việc em gái bị vô cớ gả đi mà không hề có một lễ nghi đúng chuẩn mực của một công chúa, anh lại bất lực vì mình quá non nớt, không thể giúp được gia đình. Nhà vua vì hoàng hậu cũng trở nên phiền não, suy yếu. Cả hai người cứ như vậy bệnh tật triền miên, tới khi trước ngày Oto làm lễ trưởng thành thì cùng nhau rời xa trần thế, để lại muôn vàn nỗi đau cho chúng sinh mà không một lời từ biệt.

Lễ trưởng thành của Oto biến thành đám tang ảm đạm, tang tóc, cả mặt biển ngày ấy không hề gợn sóng, mà âm thầm rút nước như để khóc thương cho hai mảnh đời bất hạnh.

Và Oto từ đó mang mặc cảm càng ngày càng lớn trong tâm hồn mình, rời xa anh trai, rời xa quê hương, lên một vùng đất xa lạ.

Ngày em lên mặt đất. Em đứng chờ mòn cả gót chân ở sảnh chờ biên giới chia cắt giữa hai miền. Không một chiếc xe, không một bóng người. Cô bé với mái tóc dài mặc hoa phục của một hoàng tộc bơ vơ giữa sảnh chờ rộng lớn. Chỉ nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của những người gác biên, trong lòng em dường như đã trở nên nguội lạnh.

Họ chính là đang nói về mối hôn sự giữa em và một người em chưa từng gặp.

Em chỉ biết là người ấy rất giỏi, là người thuộc gia tộc đặc biệt danh giá. Thông minh xuất chúng, rất nhiều người mong chờ được cưới vào cửa. Người ấy cũng rất lớn tuổi, hơn anh trai em cũng được coi là lớn rồi, nhưng chưa hề có mối tình vắt vai nào. Em là người vợ đầu tiên mà anh ta có qua một tờ giấy vô định, và có lẽ cũng là người đầu tiên anh ta cảm thấy chán ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt.

Oto trong lòng có chút sợ sệt, thực ra em đã sợ người ấy kể từ khi em bắt đầu có nhận thức về thế giới. Em lo lắng cho số phận của mình, lại càng không muốn anh trai phiền lòng. Em chỉ có thể giữ sự sợ hãi trong lòng giữa nơi đất khách quê người mà thở ra một tiếng thở dài não nề. Em thực sự xứng đáng với điều này hay sao?

Tiếng động cơ rè rè vang lên, thu hút sự chú ý của em. Một chiếc xe hiện đại đỗ ngay trước cổng ra, một người mặc vest đen thẳng thớm, tay cầm chiếc ô lớn, nhanh chân chạy về phía em rồi đưa tay ra cầm giúp em hành lí.

"Thưa ngài, tôi là vệ sĩ do chủ nhân cử tới đưa ngài tới biệt phủ. Mời ngài theo tôi"

Vài câu ngắn gọn, Oto gật đầu rồi được vệ sĩ che nắng tới chiếc xe ô tô sang trọng kia. Vòng tay của em sáng lên nơi viên đá màu xanh thẫm chứng tỏ anh trai của em đang rất nôn nóng. Em hiểu chứ, nhưng tạm thời em không thể làm gì quá phận. Bởi danh phận tưởng chừng như là cao quý kia, đang dần đè bẹp em khiến em cảm thấy mình sắp chết rồi.

Suy nghĩ miên man một hồi, chiếc xe dừng trước một biệt phủ lớn. Oto mặt lạnh tanh thản nhiên bước xuống xe, theo sau là anh vệ sĩ khệ nệ bê đống hàng lí. Em cầm chiếc túi lớn, trong đó đựng toàn là những của hồi môn anh trai nhét vào. Mặc dù có bao nhiêu ngọc ngà châu báu cũng không đủ để vớt vát lại thể diện, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp em khi gặp nạn.

Đón chào cả hai là một lão quản gia già, lão cung kính chào em, ngỏ ý muốn đưa em về phòng của mình. Oto đồng ý, sự kính cẩn này của lão khiến em chợt nhớ về lại những gia nhân dưới thủy cung. Dù bên ngoài họ đều tỏ ra là một người biết lớn biết nhỏ, nhưng trong tâm đều khinh thường em ra mặt. Thậm chí có người vì muốn đạp đổ em xuống bùn mà còn cố tình nịnh bợ, câu dẫn anh trai để khiến em thân bại danh liệt. Chính vì vậy, sự cung kính của lão quản gia lạ mặt lại khiến em lần nữa tạo cho mình một vỏ bọc cứng ngắc, bắt buộc em phải trở nên lạnh nhạt trước những người mới gặp này.

"Chủ nhân rất bận, ngài ấy thường không thường xuyên về nhà. Tôi đã nói hôm nay ngài sẽ đến, nên tối nay chủ nhân sẽ về để làm lễ chào mừng. Nhân tiện, nếu có việc gì xin hãy gọi cho tôi, là quản gia, tôi có nhiệm vụ chăm sóc ngài hết mức có thể trong khả năng cho phép"

Để lại Oto nhìn ngắm căn phòng một mình, quản gia cúi đầu rồi lui ra ngoài. Oto mệt mỏi nằm xuống giường, em thở dài rồi quyết định đi ngủ trưa. Cởi bỏ lớp phục trang dày cộp, Oto thoải mái đánh một giấc trước khi người chồng trên danh nghĩa của em trở về.

Dù nói là sợ hãi, nhưng Oto cũng rất mong chờ.

Buổi tối, dù không phải là mặt biển, nhưng Oto vẫn cảm thấy lạnh. Em đứng trước phòng ăn chỉ có một chiếc bàn với đầy đủ món ăn nhiều màu sắc. Cả cái bàn rộng chỉ có hai cái ghế ngồi, một dành cho em, hai là dành cho người kia. Oto tưởng lễ chào mừng sẽ phải khoa trương, rầm rộ giống như giới quý tộc dưới biển. Mà thế này cũng tốt, không phải gặp mặt quá nhiều người, em cũng bớt cảm thấy phiền toái.

Bảy giờ tối, tiếng động cơ xe lại lần nữa vang lên. Lão quản gia chạy lật đật từ phòng ăn xuống dưới sảnh, chào hỏi thật cung kính rồi mời người đó lên phòng ăn.

Oto chỉnh lại phục trang của mình, vẫn là hoa phục của hoàng tộc. Cánh cửa mở ra, nam nhân bước vào, còn đi kèm thêm một bó hoa làm bằng chất liệu len được móc cánh vô cùng tỉ mỉ. Mùi hương đặc trưng của giấy, mực bút và mùi vải hòa lẫn mang cảm giác mộc mạc. Mái tóc xanh dương hơi rối, thân mặc âu phục vẫn còn có chút lộn xộn vì chưa kịp chỉnh đốn. Dù mang theo cái khí chất tri thức từ trong cốt tủy, nhưng vẫn có gì đó hơi bừa bãi khiến người ta không khỏi đánh giá.

Oto nhìn chồng mình đến ngây cả người, quên cả việc phải đứng lên chào hỏi thế nào cho đúng phép tắc.

Phải đợi đến khi người kia mở miệng chào hỏi trước, em mới giật mình rồi ngay tắp lự quỳ gối.

Nhưng chưa kịp nói câu nào, đã được nam nhân đỡ dậy ngồi vào bàn ăn.

"Không cần khách sáo, sau này chúng ta là vợ chồng, em không cần phải thực hiện lễ nghi"

Tuy rằng chỉ là một lời nói phủ nhận, nhưng trong đầu Oto đã nghĩ đó chính là việc anh ta không chấp nhận chuyện để em làm vợ. Bởi vì theo phong tục dưới đại dương, vợ chồng sẽ vì nhau mà quỳ gối chào hỏi, thể hiện tình vợ chồng son sắt, thủy chung. Nếu như không có lễ nghi, thì sẽ coi đó là người dưng và rất dễ đổ vỡ.

Trái tim của Oto hơi quặn lại, có chút thất vọng. Nhưng dù sao thì họ cũng chỉ bị trói buộc nhau vì hiệp ước, không có tình cảm, em cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều.

Nghĩ đến vậy, Oto không nói gì cả, tập trung dùng bữa, không khí trở nên lạnh nhạt một cách vô hình.

Cuối bữa ăn, quản gia thu dọn bàn, để lại hai người ngồi đối diện với nhau. Melto thi thoảng sẽ gõ cộp cộp trên mặt bàn, nhìn về đâu đó như không muốn chạm mặt em. Còn Oto thì nhìn thẳng về người phía trước, không hề muốn né tránh.

Em tự thở dài trong lòng mình, có lẽ chuỗi ngày sống trong căn nhà này cũng không yên ổn.

"Em khó chịu ở đâu à?"

Melto cố gắng gặng hỏi. Không khí gượng gạo làm anh cảm thấy không đúng cho lắm. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, không nên dùng thái độ như vậy để nhìn mặt nhau. Đối với người ta anh là người có lỗi trước, không ít thì nhiều cũng nên để cho cô ấy thoải mái.

Mặc dù tuổi tác của cả hai cách nhau có chút lớn, việc xưng hô khiến Melto cứng cả họng.

"Dạ không, em thoải mái lắm ạ."

"Có lẽ việc phải đột ngột rời xa nhà khiến em cảm thấy có chút không quen. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ làm hết sức có thể để em không cảm thấy buồn lòng."

Melto cố an ủi, nhưng chỉ vừa dứt lời là không khí lại đi vào dĩ vãng. Chờ cho tới khi quản gia bước vào đưa một sấp tài liệu chờ anh phê chuẩn, anh mới có dịp để chia sẻ với người vợ mới cưới của mình.

"Chúng ta đăng kí kết hôn rồi, là vợ chồng được pháp luật chứng giám. Tôi sẽ làm tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không để em phải chịu thiệt."

"Như em thấy, tôi rất bận. Và có lẽ em cũng chẳng thích thú gì khi tôi là người đã đưa em đến đây. Vậy nên đừng ngại ngần, hãy cứ sống với đúng thân phận công chúa của mình khi ở đây, tôi sẽ cảm thấy áy náy nếu em cứ mãi khép mình như vậy, em hiểu ý tôi không?"

"Còn nữa, ngày thường tôi sẽ không về nhà, vì việc đi khảo sát xảy ra thường xuyên. Nếu có vấn đề gì hãy gọi cho vệ sĩ hoặc quản gia, họ sẽ giúp em."

"Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép kết thúc bữa ăn và làm việc của mình."

Nói rồi, Melto đứng dậy, ra khỏi phòng. Còn Oto vẫn ngồi đấy, không biểu hiện ra cảm xúc, trong lòng rối như tơ vò.

Quả nhiên, mọi chuyện đúng như em dự đoán.

Melto đúng thật là rất bận, anh ấy vắng mặt ở nhà hầu như là cả tuần, chỉ hiếm hoi có hôm nào về nhà ăn bữa tối rồi lại đi ngay. Oto ở nhà được học những quy tắc và lễ nghi ở một thế giới khác, đồng thời cũng học hỏi được rất nhiều những bộ môn khác nhau. Mỗi ngày em đều khám phá ra được những điều gì đó mới mẻ, và không quên nói chuyện cùng với anh trai mình.

"Anh anh, hôm nay em đã học được cách xâu chuỗi hạt rồi, để hôm nào xuống đó em làm cho anh một cái nhé."

"Giỏi quá đi Oto, em gái của anh ngày càng khéo tay rồi."

Canalo không giấu được niềm vui khi nghe được giọng đứa em gái bé bỏng. Nhưng anh biết, có bao nhiêu là khoảng cách trong hai chữ "hôm nào" kia. Oto đã lên đất liền làm dâu, đồng nghĩa với việc sẽ rất khó có thể xuống lại dưới đại dương. Em ấy có thể liên lạc bằng chiếc vòng, nhưng gương mặt của em ấy dường như là một thứ xa vời mà có lẽ Canalo sẽ quên mất nếu như họ không phải là  một gia đình.

Anh sợ, anh rất sợ. Anh sợ sẽ mất em mãi mãi. Mất đi người em gái là tâm huyết mà đại dương đã ban tặng cho gia đình anh, mặc dù nó không phải là hạnh phúc thật sự.

Oto có lẽ cũng đã đoán được, dù em vẫn cố gắng nói như vậy mỗi ngày để khiến anh trai cảm thấy vui hơn. Oto đè nén cảm xúc đang chực trào trong lòng, cố không để bản thân mình phải khóc.

Tiếng cửa mở vang lên, kém theo đó là lời chào của quản gia thu hút sự chú ý của em. Nhấc chiếc vòng khỏi mặt nước, em lật đật chạy ra ngoài, ngó xem.

"Tôi về rồi..."

Giọng nói khác hẳn với bộ dạng trang nghiêm thường ngày, Melto với gương mặt đỏ hồng, ngập mùi rượu, quần áo xộc xệch được một nữ nhân lạ mặt cùng với bác quản gia đỡ vào nhà.

Cô ấy cao, xinh đẹp, nhìn hoa văn trên áo, là đủ biết cô ấy xuất thân là một quý tộc. Oto nhìn không rời mắt, trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời. Em không có ý định ra mặt, nhưng đột nhiên Melto đang ngất ngưởng trên sofa lại lè nhè nói.

"Quản gia, Oto đâu? Vợ tôi đâu?"

Quản gia cầm khăn tay lau mồ hôi, trấn an người làm loạn trên ghế một lúc rồi cũng đứng dậy định gọi em. Oto giật mình, không để lão quản gia phải gọi, em đã tự chạy xuống giống như một người vợ đang lo lắng cho chồng mình.

Cô gái bên cạnh thấy em đi xuống, nhìn vóc dáng nhỏ bé liền nghiêng người tránh đường cho em.

Nhỏ thế này, ổn không vậy?

"À...tôi...tôi đây Melto, Oto đây..."

Oto ngập ngừng đưa tay về phía trán anh. Melto cảm nhận được sự dễ chịu từ nhiệt bàn tay truyền đến, liền cọ má mình vào rồi bày ra vẻ mặt hết mức thỏa mãn.

Oto có chút ngại, định rụt tay lại nhưng Melto đã nắm chặt tay em từ khi nào. Cái má nóng hổi đỏ bừng liên tục ma sát, miệng thì cứ lẹp bẹp những tiếng không rõ khiến Oto thấy người đàn ông này cũng có chút gì đó đáng yêu.

Chỉ tiếc là sự đáng yêu này Oto không bao giờ chạm đến được.

Cũng giống như hạnh phúc mà em luôn khao khát vậy.

Lão quản gia đã đỡ Melto lên phòng nghỉ, cô gái lạ mặt cũng đã rời đi, để lại một mình Oto trong bếp pha nước giải rượu. Đầu óc em cứ mông lung cả lên, tâm trạng rối như tơ vò. Em nghĩ về lúc Melto gọi tên mình, trong lòng có gì đó vừa bồn chồn mà cũng thoáng chút vui lòng. Nhưng khi nghĩ về người phụ nữ đi cùng Melto và thân phận của cô ấy, em lại thấy lòng mình chùng xuống mà không rõ lí do.

Ngay từ ban đầu em đã xác định rằng sẽ không bao giờ can hệ gì với người mà em gọi chồng tương lai, vậy mà khi mọi chuyện xảy ra em lại một lòng hướng về người mà em một mực chối bỏ. Suy nghĩ này khiến em dần rơi vào bối rối. Điều đáng sợ không phải là việc mình bị đối xử tệ bạc, mà chính là yêu phải người mà mình không hề muốn có tình cảm.

Oto đưa quản gia nước giải rượu, rồi âm thầm về phòng.

Đêm nay đúng là có chút khó ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Oto bần thần nhìn những món ăn sáng được bày biện tỉ mỉ trên bàn ăn. Quản gia nói là do Melto hiếm lắm mới ở nhà, nên ông cố tình làm nhiều món một chút, hôm qua uống nhiều rượu như vậy rồi thì dạ dày sẽ dễ bị đau.

Oto gật gù nghe lời, cũng ngồi xuống bàn ăn chờ người kia xuống.

Melto tỉnh giấc thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người đau mỏi vẫn còn bị bó chặt trong cái áo sơ mi tối qua. Anh nhớ lại lúc tối khi đã bị tiếp rượu quá nhiều, tửu lượng thấp choáng váng phải nhờ Asuna với Koh đưa về. Lúc về còn gọi lải nhải gọi Oto suốt chặng đường, thậm chí khi lờ mờ nhìn thấy em rồi còn ôm chặt tay người ta không buông.

Nghĩ lại về gương mặt ngơ ngác của em, Melto thấy trong lòng thổn thức rạo rực như thiếu nữ mới lớn vậy.

Nhưng mà dường như em ấy đúng là không có tình cảm với mình thật.

Yêu đơn phương khổ lắm trời ơi.

Melto xuống dưới nhà ăn, Oto đã đợi sẵn từ khi nào. Em lúc nào cũng chỉn chu như vậy, từ mái tóc đến trang phục. Dù không trang điểm nhưng làn da trắng phát sát cộng với nét đẹp vốn có của công chúa đại dương vẫn khiến người ta phải nhớ mãi không thể nào quên. Melto nhìn em đến dại cả mắt, muốn lại gần nhưng nghĩ đến việc em khó chịu lại dừng lại. Đôi mắt nhìn anh vừa phức tạp vừa khó hiểu, cũng đúng thôi, em ấy nên ghét mình, hận mình thật nhiều, vì mình đã khiến em ấy bị trói buộc vào chiếc lồng giam cầm mà cả đời này em không hề xứng đáng.

Anh thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng cứ như vậy trôi qua trong im lặng.

Dùng bữa xong, Melto sẽ lên thư phòng làm việc. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn sự xuất hiện của Oto và lão quản gia. Cả hai bình thường ít nói chuyện với nhau, chỉ trừ khi có việc gì cần hỏi. Thế nhưng hôm nay khi dọn dẹp bàn ăn, lão đã cố tình gợi chuyện khiến Oto phải để ý.

"Từ ngày có ngài đến đây, tần suất chủ nhân về nhà nhiều hơn hẳn."

Lão mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Oto dù đã cố tỏ ra không nghe thấy, nhưng mà em vẫn nhìn sang lão như tìm kiếm sự khẳng định. Quản gia rất bình tĩnh, lão kể lại toàn bộ những gì mà Melto đã trải qua kể từ khi lão được thuê về phụng sự. Cụ thể là ngay sau khi hiệp định được kí kết, Melto đã vùi đầu vào công việc chỉ để một lòng nghĩ cho tương lai của Oto.

"Tôi chưa thấy ai vì một đứa trẻ mà phải làm như vậy. Cậu ấy làm việc như muốn chết, không có lúc nào là không được ngơi tay. Ban đầu, tôi nghĩ rằng cậu ấy muốn hồi sinh lại những linh hồn của tổ tiên đã mất. Nhưng khi ngẫm kĩ lại, thì đó là bởi vì cậu ấy sợ cô khi về nhà sẽ không được thoải mái như khi làm công chúa."

"Cậu ấy không có gì trong tay khi ấy, dù đã đại diện cho tộc mình đứng lên kí vào bản hiệp định, nhưng cậu ấy vẫn bị quý tộc chèn ép. Melto đã đưa ra những quyết định liều lĩnh mà có lẽ khi ấy ngay cả người nhìn xa trông rộng như những master cũng không thể làm được. Melto nghĩ cho mình chỉ là một, còn nghĩ cho cô thì lại là mười."

"Cô là công chúa, được cả một quốc gia phục tùng. Kẻ hầu người hạ không hề thiếu. Chính vì vậy nên chủ nhân không hề muốn cô cảm thấy lép vế khi ở dưới đó, cậu ấy toàn tâm toàn ý muốn dành những gì tốt nhất cho cô. Và để làm được điều đó thì cậu ấy cần cố gắng hơn gấp nhiều lần người khác có thể làm."

"Melto biết, tất cả lỗi lầm đều là do cậu ấy gây ra. Tất cả những gì cô phải gánh chịu khi ở trên mặt đất là do cậu ấy. Cậu ấy chấp nhận sự ghét bỏ từ cô nhưng cậu ấy không hề muốn cô ghét bỏ chính mình. Có lẽ cô không tin, chủ nhân nhà tôi đã thích cô từ khi cậu ấy nhìn thấy cô khi còn đang là một đứa bé đòi kẹo."

Quản gia cứ kể mãi, kể mãi mà không hay biết Oto đã dần chìm trong vô thức kể từ lúc ông ấy nói rằng Melto thích em. Vậy thì ra hành động đêm qua không phải là vô thức mà anh ấy thực chất muốn gần gũi với mình. Nhưng không phải là anh ấy ghét mình sao? Ngay từ lần đầu dùng bữa với nhau, anh ấy đã tỏ ra vô cùng ghét bỏ em mà nhỉ?

Oto xin phép rời đi, bây giờ đầu óc em không thể tiếp nhận nổi đống thông tin này. Em trốn trong phòng từ sáng đến tối, cho tới lúc quản gia gọi mới xuống ăn. Melto đã ngồi đó chờ em từ khi nào, còn gật đầu như một cách chào hỏi. Gương mặt lão quản gia niềm nở khiến Oto có chút ngại ngùng, em không dám đối diện với Melto, mà cũng không dám ngồi cùng bàn với anh. Không khí ngột ngạt nhưng riêng Melto vẫn rất thản nhiên, anh dùng bữa rất nhanh, xong xuôi vẫn lên thư phòng như mọi khi.

Oto nhìn bóng lưng của người mới rời đi, cũng đứng dậy mặc dù vẫn chưa ăn hết.

Em không có tâm trạng để dùng bữa.

Suốt những ngày sau đó, Oto như người mất hồn, lúc nào em cũng nghĩ về lời nói của lão quản gia. Việc Melto thích em là một chuyện đã rõ phiền lòng, chuyện anh ấy chăm sóc em và lo lắng cho em như một nàng công chúa càng khiến em mệt mỏi hơn. Liệu anh ấy có thật sự thích em không? Hay anh ấy chỉ thích em vì em là công chúa. Vậy nếu anh ấy biết được rằng em đã bị đối xử như thế nào dưới thủy cung, bị ruồng bỏ bởi chính người thân của mình thì anh ấy có còn thích em không? Hay anh ấy sẽ lại giống như những người đó, bỏ rơi em?

Oto vì nghĩ ngợi quá nhiều mà sinh bệnh. Em bị sốt đến ngây cả người, không lúc nào là không lâm vào tình trạng mê man. Em cố tình không nói cho anh trai biết, không thì anh ấy sẽ tức đến mức lật cả đại dương lên. Lúc ấy thì người chịu tội sẽ là thần dân, và còn liên lụy đến cả tính mạng của những người trên mặt đất.

Oto bị sốt cao nằm trên giường bệnh, không nuốt nổi đồ ăn, cũng không thể giao tiếp với người khác.

Em không biết rằng lúc em hôn mê, đã có một người khác ngoài quản gia chăm sóc em.

Melto nghỉ việc cả một tuần sau khi nghe tin Oto bị bệnh. Anh không chậm trễ mời bác sĩ riêng vào xem xét bệnh tình. Sau khi chẩn đoán, anh không đành lòng mà quyết định ở nhà chăm sóc cho em.

Melto không ngại có thể bị lây bệnh, anh chăm em từng li từng tí, thậm chí quản gia vốn là người chịu trách nhiệm cho mọi người trong nhà cũng không được động tay vào. Oto mê man cả ngày dài, Melto xót ruột muốn chết, gục vào đầu giường còn tay thì nắm chặt không buông.

"Melto...?"

"Hửm...? À, em dậy rồi sao Oto? Có muốn uống chút nước không?"

Oto khàn giọng yếu ớt gọi, cổ họng em đau như muốn nứt. Em có chút bất ngờ khi người ngồi bên cạnh mình là người mình không muốn gần gũi nhất. Kể từ lúc sinh ra cho tới khi phụ mẫu mất, thậm chí ngay cả khi sống với người anh trai mà mình hết mực yêu thương, lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp nhu hòa săn sóc từ một người. Oto dù đang trong cơn sốt nhưng em cảm nhận rõ hốc mắt mình đang nóng lên bởi cỗ cảm xúc kì lạ. Cổ họng em rất đau, không thể thốt thành lời. Oto túm lấy cánh tay của Melto, không thể ngăn cản sự xúc động từ trong trái tim, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, dần dần chảy xuống tai, ướt đẫm cả gối.

"Oto...? Em làm sao thế? Em đau ở đâu à? Quản gia!!! Mau gọi bác sĩ!!! Em đừng lo lắng, tôi gọi bác sĩ đến rồi, em sẽ khỏi bệnh ngay thôi, cố gắng chịu đựng một chút nhé. Để tôi lấy nước cho em, cổ họng em khó chịu lắm phải không?"

Melto vội vội vàng vàng lấy cốc nước, nâng đầu em dậy, đưa cốc nước đến miệng giúp em nhấp từng ngụm nhỏ. Dòng nước mát khiến cổ họng em dịu lại, chữa cháy cho cơn cồn cào trong dạ dày. Oto nằm xuống, nhưng em không hề dời mắt khỏi người đang vụng về từng bước lo lắng cho mình. Tay em vẫn bám chặt lấy cánh tay của anh, khẽ níu lại như có điều gì muốn nói.

"Oto, em sao vậy? Khó chịu sao? Bác sĩ sắp đến rồi, chịu khó một chút."

"Melto..."

"Em có gì muốn nói sao?"

"Melto...em xin lỗi..."

Giọng em khàn khàn nhỏ xíu, nhưng Melto lại nghe rất rõ. Anh sững người, ngạc nhiên lộ rõ trên nét mặt. Melto nhìn em, cô bé với gương mặt đỏ bừng đang cố lấy từng ngụm hơi thở. Có lẽ trong giây phút này, cảm nhận về rung động trong trái tim là rõ nét nhất. Và đối với một người vụng về như Melto, đó là cảm giác vui sướng không thể nói lên lời, giống như một cách thổ lộ tình cảm khác mà em đã trao cho anh vậy.

Melto nở nụ cười ôn hòa, xoa mái đầu nóng bừng của em. Anh ngồi bên cạnh giường, đưa tay ôm lấy người em sau lớp chăn mỏng. Hơi lành lạnh mát mát khiến Oto cảm thấy dễ chịu và dễ thở hơn. Melto chạm nhẹ lên má em, thúc giục em mau ngủ một giấc thật sâu trước khi bác sĩ tới.

"Đừng lo lắng, ngủ một giấc đi, chút nữa bác sĩ đến sẽ giúp em hết bệnh."

"Còn nữa, tôi yêu em Oto, nên đừng xin lỗi, tôi sẽ yêu em càng nhiều hơn."

Em nghe rõ từng chữ lọt vào tai mình, nhưng thay vì bất ngờ, em lại chấp nhận nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài trong vòng tay của chồng mình.

Cho tới khi bác sĩ tới, Melto vẫn không hề gọi em dậy. Khi tiễn ông ấy rời đi, anh còn không chút ngại ngần mà cùng nằm trên giường lớn, sau đó ôm em vào lòng.

Bánh xe số phận của cả hai người, đã chậm rãi xoay sang một chương mới.

------------------------------------
Oto tỉnh dậy sau cơn ốm, cơ thể em đã dần ổn định hơn. Nhìn sang bên cạnh, gương mặt ngái ngủ với mái tóc xanh rối bời lòa xòa, cánh tay vẫn ôm chắc qua eo em không hề xô dịch. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong trái tim, Oto cũng không ngờ mình sẽ có ngày nhận được một tình yêu xứng đáng như mình đã mong chờ. Có lẽ em đã thu mình lại trong chiếc lồng mặc cảm quá lâu để cảm nhận hi vọng về một ngày mình có được sự yêu thương mà mình hằng mong muốn. Ánh nhìn lo lắng, giọng điệu ôn hòa trấn an, từng cử chỉ hành động đều thấy rõ được tình cảm của anh ấy dành cho em. Và chính bản thân em bây giờ, cũng sẽ trao lại cho anh ấy một tình yêu xứng đáng như thế, một cách đày mạo hiểm.

"Oto? Em dậy rồi sao? Còn khó chịu ở đâu không?"

"Melto...có thật là anh yêu tôi không?"

Melto sững sờ, chứng tỏ lời tỏ tình của anh hôm qua là có hiệu nghiệm. Anh bĩu môi, dụi đầu vào cổ em làm nũng. Mái đầu xanh rối xù đung đưa cọ vào khiến em bị nhột mà phải né tránh.

"Chả nhẽ một người như tôi lại lừa em? Oto, có thể em đã quên, vào tiệc sinh nhật chúc mừng em bước vào tuổi vị thành niên, tôi đã ở đó và mời em một điệu nhảy."

"Khi ấy tôi vẫn chưa được phép xuất hiện trước mặt vị hôn thê nên bắt buộc phải đeo mặt nạ. Khoảnh khắc em cầm lấy tay tôi, vụng về bước những bước chân theo điệu nhạc, tôi đã yêu em rồi. Thậm chí việc em bị đối xử không công bằng ở dưới thủy cung, tôi cũng biết nốt. Anh trai em không cho phép tôi đưa em đi. Mọi thông tin liên lạc giữa tôi và em đều bị cắt đứt, việc em lên đất liền tôi còn không hề hay biết. Tôi muốn bù đắp cho em nhưng công việc không cho phép. Tôi cảm thấy rất tội lỗi nhưng cũng không biết nên làm gì cả. Oto, em cũng biết mà, tôi chỉ là kẻ lần đầu biết yêu mà thôi."

"Melto..."

"Em xin lỗi vì đã nói dối, em xin lỗi vì đã tưởng anh ghét em. Em không cố ý đâu, em cũng không muốn anh gây thêm phiền phức vì anh quá bận rộn, một công chúa bị bỏ rơi như em hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu. Nhưng em thực sự rất yêu Melto, có lẽ đã hơi chậm để em nhận ra tình cảm của bản thân. Tất cả những điều anh dành cho em, từ nay về sau và mãi mãi, đừng bỏ rơi em, đừng khiến em phải đau buồn. Em là vợ của Melto, là người mà Melto yêu nhất, và cũng là người yêu Melto nhiều nhất."

Oto òa khóc như một đứa trẻ. Tất cả những giận hờn, tủi hổ, xúc động, rung cảm đều trào ra từ những giọt nước mắt. Melto hạnh phúc ôm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt ấy, như một lời khẳng định rằng anh hứa sẽ không bao giờ để em làm một cô công chúa bị ruồng bỏ, từ nay và mãi mãi về sau.

Đám cưới của cả hai được tổ chức vô cùng rầm rộ. Những quý tộc máu mặt có tiếng đều có mặt. Anh trai của Oto – Canalo, cũng đành chúc phúc cho em gái vì đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc cho chính mình.

Hóa ra, khi thực sự tìm được tình yêu cho chính mình, con người ta có thể nở một nụ cười mãn nguyện cho tới hết quãng đường còn lại.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

ehe, lại là tôi đây.

thực ra dạo này tôi khá tiêu cực, vì tôi vừa trượt ngôi trường mà mình mong muốn, vừa ốm vừa mệt khiến tôi không có động lực hoàn thành chương mới, lại đau đầu vì mọi thứ không đúng như mình muốn.

nhưng tinh thần tôi đã lại được dựng dậy rồi, vì dù sao thất bại là mẹ thành công mà.

chương này có lẽ tôi sẽ viết hơi lủng củng, vì 5k chữ từ tháng 7 đến giờ khiến tôi cũng hơi oải.

dù sao thì...

chúc các bạn đọc chương mới vui vẻ.

adieu~

*Biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro