Masumi × Natsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bối cảnh trong truyện không giống với kịch bản gốc.

=======================================
Masumi nổi tiếng xưa nay là một gã đàn ông xã hội đen cọc cằn, thô lỗ. Gã ưa bạo lực, giải quyết vấn đề chỉ bằng nắm đấm, mồm miệng không thôi chửi rủa, trù dập người khác. Gã mở một tiệm bán đồ cổ nức tiếng, kèm với đó là cho vay nặng lãi. Tiền Masumi kiếm ra nào có thiếu, gã cũng vô cùng tự mãn vì chính mình có thể khiến cho cái đám người kia khiếp sợ mỗi khi nhắc đến tên gã. Masumi độc tôn độc đoán, xưa nay đâu có ai dám động vào.

Ấy vậy mà cuộc đời đâu ai lường trước được điều gì, ông trời bao năm nay giương mắt trợn ngược lên nhìn Masumi tung hoành láo toét như thế, tức lộn cổ mà phải chỉ tay khiến cho cuộc đời của gã hướng sang một nước khác.

Masumi, gã giang hồ khét tiếng bao năm tự dưng lấy vợ.

Không một ai biết, cũng không một ai hay. Thiệp hồng trên bàn, ngỡ ngàng bật ngửa. Đám đàn em mặt xanh như tàu lá vừa muốn hỏi, lại vừa muốn không hỏi. Chúng chỉ nhìn đại ca vuốt ngược mái tóc đen, mồm phì phèo điếu thuốc với đôi mắt nhìn trời xa xăm mà cun cút đứng cạnh.

Như nhìn thấu được lòng người, Masumi quay đầu lại, lườm cả đám một lượt rồi chậm rãi tặc lưỡi.

"Chịu trách nhiệm"

Quả thực, gã cũng không có ý định sẽ kết hôn sớm, nhưng mà gã chắc phải có căn mới đi đến cái quyết định thế này. Giang hồ quanh năm nổi tiếng không chơi gái vị thành niên, nhưng lớ ngớ thế nào va trúng phải con bé con tóc hai chùm mười tám tuổi xuân ở tiệm tạp hóa, thế là gạo nấu thành cơm, thế là cưới.

Masumi tuy là giang hồ mồm hỗn, nhưng đám bạn thân thì lại văn minh đến kì lạ. Toàn những anh giai đẹp trai cao to nhà mặt phố chính mình cũng làm to xúm xít vào cái phòng vip bé tí ở cái quán bar đầu hẻm để mở mồm khịa nhau. Cả bọn từ trái qua phải truyền tay nhau tấm thiệp hồng như thể một báu vật rồi trợn tròn mắt lên nhìn Masumi đang hít lấy hít để cái bao thuốc như muốn nuốt trọn nó vào bụng.

Mọe thằng già này chưa kịp kí tên vào án tử nơi cục dân chính thì chắc cũng xuống lỗ vì viêm phổi mất.

Người anh cả đầu đoàn - Satoru, hay cũng chính là người lấy vợ sớm nhất bắt đầu lên tiếng thể hiện quyền uy của mình.

"Chừng nào đưa con bé về cho bọn anh xem mặt? Sắp lấy vợ rồi mà cứ bô nhếch thế kia thì mất vợ như chơi đấy"

"Xùy, anh cứ nói quá mãi nhể. Không khéo tí nữa chị Sakura vác mã tấu đến tận cửa để đòi người đấy nhé"

Gã vừa dứt lời, một tiếng hét thất thanh lập tức chói sáng cả căn phòng bé như cái lỗ mũi. Quả là mười mấy năm nhìn người không có sai, trốn vợ đi chơi thì kết cục chỉ có thể bad chứ không bao giờ đạt đến trình độ hoàn hảo cả.

Souta cứng đờ khi thấy khung cảnh diễn ra quá nhanh như thể nhân chứng của một vụ thảm án. Anh chợt nhớ đến cô gái bé nhỏ ở nhà với tài cosplay nhân vật rất thích lôi anh ra làm bao cát đỡ đạn, vội rùng mình rồi nhanh chóng đứng dậy phủi áo vest cho thẳng thớm sau đó lại chạy lẹ.

Masumi nhìn thấy hai người anh sau hôn nhân lại tả tơi rách rưới đến vậy, bỗng dưng lại nhớ đến cô bé trong lòng gã.

Cơn tức giận lại vội sục sôi, gã dập điếu thuốc, vuốt ngược mái tóc lên rồi ra khỏi quán bar.

Về ngôi nhà mà có người đang chờ gã.

"Ch...chồng về..."

Từ trong góc tối, tiếng nói nhỏ xíu được phát ra nhằm chào đón gã về nhà. Một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu, miệng ngáp ngáp mắt dụi dụi như vừa mới tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Masumi thấy em ra đón mình, vội vội vàng vàng khóa cửa rồi ôm em vào lòng.

"Ừm, về rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Em...em ngủ rồi, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa, thấy chồng về..."

"Về muộn, xin lỗi, nhà còn gì ăn không?"

"Còn ạ...để em đi lấy..."

"Thôi, ngủ đi, tôi tự làm cũng được"

Gã để em vào phòng ngủ, còn mình thì ngồi một mình trên bàn ăn. Tay cầm chén cơm vừa được hâm nóng, gã gắp từng miếng nhét đầy vào khoang miệng. Đồ ăn không ngon, cổ họng nghẹn ứ, còn nước mắt đã rơi đầy mặt.

Chết tiệt, hạnh phúc quá, gã điên mất.

Một kẻ giang hồ cà lất phất phơ, từ nhỏ đến lớn không gia đình, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà sống. Gã nào nghĩ gã sẽ lập gia đình, hay là có một đứa con để phụng dưỡng tuổi già. Gã sống lay lắt qua ngày, đồng tiền kiếm ra chính gã còn thấy khinh bỉ, chứ đừng nói đến việc mang nó để làm đẹp thêm cho cuộc đời gã.

Ấy vậy mà em bước vào, giống như một vầng hào quang chói lọi ôm lấy trái tim vốn đã cằn cỗi từ lâu.

Natsuki là con nhà bà bán tạp hóa gã hay ghé mua thuốc. Em tháo vát, nhanh nhẹn, nhưng em lại bị ngốc (ít nhất trong mắt gã là thế). Tuy không phải là kiểu không hiểu biết gì, nhưng em thuộc dạng nhẹ dạ cả tin, quên trước quên sau, lúc nào cũng ngơ ngẩn như người mất hồn. Natsuki học hết cao trung thì ở nhà phụ mẹ bán hàng, tiếp xúc với nhiều loại người trong xã hội khiến em cũng dần vỡ ra được nhiều thứ. Nhưng thứ khiến cho cuộc đời của em bị chôn chặt vào người đàn ông giang hồ máu lạnh mồm hỗn này, là phải kể đến đêm hôm ấy.

Natsuki dọn hàng xong, đang tính đóng cửa thì một bàn tay dính đầy máu chặn lại, khiến cho em hồn phi phách tán kêu cha gọi mẹ. Masumi mình đầy vết thương lớn nhỏ, máu me đầy đầu, nhìn kinh không thể tả, lừ lừ bước vào rồi đóng cửa cái sầm. Gã thấy trong nhà chỉ còn mình cô bé con co ro một góc, liền thở dài rồi ngồi thụp xuống chạm vào bụng dưới.

Mấy thằng oắt con trông nghiện nghiện thế mà đánh đau phết.

Natsuki thấy gã quen quen, thì ra là hay mua thuốc lá rồi tán gẫu với mẹ già nhà mình. Em mon men lấy hộp thuốc, rồi đặt trước mặt gã mở lấy băng gạc. Natsuki không nói tiếng nào, tại em sợ, biết gã là giang hồ có tiếng, sợ bị đánh tơi tả nên vừa bặm môi vừa chạm vào bàn tay máu me của gã.

Masumi mồm hỗn bấy lâu nay tính quạc giọng lên gầm gừ chửi đổng, nhưng giờ cái thân nó hại cái mồm, gã nằm bẹp như con chi chi, nào thoát ra được tiếng nào. Masumi để em lau máu trên mặt cho mình, lau tay lau chân, sau khi xác định không bị thương ở đầu hay những chỗ nguy hiểm mới băng bó lại cho gã.

Mắt em đỏ hoe, chực như sắp khóc. Natsuki muốn chạy đi gọi mẹ ngay, vì gã đàn ông này nhìn em đáng sợ chết đi được. Cái tay có gan lớn như hùm cứ thoăn thoắt bôi thuốc rồi dán băng, nào để tâm đến trái tim mong manh chực như tên hùng hổ trước mặt ngồi dậy một cái là em trực tiếp ôm ngực ngất xỉu.

Masumi được băng bó xong, nằm vật ra sàn thở như sắp hấp hối.

Natsuki không nỡ để gã nằm đấy, nhưng em cũng không dám dìu gã về chỗ nào đấy nằm tạm. Mẹ già về quê ngoại, hai hôm nữa mới về, chỉ mình em ở nhà, vừa sợ vừa lo lắng. Mười hai giờ đêm khuya khoắt, em vừa sợ gã vừa lo gã bị lạnh, nên thay vì dìu người đàn ông, em bê một bộ chăn gối ra chòng lên người gã.

Masumi lúc này thì mất sức mà ngất rồi, chờ đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang rúc trong lớp chăn ấm còn vương mùi nước giặt mà thở hắt một hơi. Nhìn qua đồng hồ thì đã là sáu giờ sáng, ắt hẳn giờ này là em đã phải dậy để mở cửa hàng, nhưng vì gã vẫn nằm đây nên em quyết định hôm nay nghỉ bán.

Masumi bỗng dưng thấy lòng mình âm ấm, như thể suốt mấy chục năm qua gã đã làm một tảng băng trôi.

Mấy ngày sau Masumi không đi vào tiệm mua thuốc lá nữa, vì tiệm đồ cổ của gã bị mấy thằng chính quyền sờ gáy. Mặc dù có giấy tờ đàng hoàng nhưng với giao diện cùng hệ điều hành không chê vào đâu được của một tay bất lương máu mặt, Masumi vẫn phải lên phường vài chuyến mới gọi là chịu yên yên. Bỗng dưng hôm nay lang thang ngoài đường lại đi qua quán tạp hóa quen thuộc, gã lại quen cửa quen nẻo mà bước chân vào trong.

"Này cô em, đừng có chối. Rõ ràng hôm ấy bọn tao nhìn thấy nó chạy vào đây. Khai mau! Mày với nó có quan hệ gì?"

"Natsuki...Natsuki không quen ai hết...bỏ ra...bỏ Natsuki ra..."

Bên trong, hai tên đàn ông to béo bặm trợn đang quát tháo cô gái nhỏ. Cổ tay em bị chúng túm lấy, tóc bị giật ngược ra đằng sau, khóc đến mức thở không ra hơi. Chúng thấy đe dọa mãi không được, tính bỏ đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại, tính dở trò biến thái động tay động chân.

"Mày biết bố mày là ai không? Nếu đã không khai thì tao đây đành phải dùng biện pháp mạnh ép mày nói ra"

Chúng lao đến định túm áo em, nhưng từ phía sau một cái baton theo một hình cánh cung trong không khí đã yên vị ngay trên đầu của một tên. Masumi tức đến nghiến răng ken két, gã sầm mặt lao đến đánh cho lũ kia không ra hình người. Nhiều năm chinh chiến khiến gã không tới mười phút đã đập cho hai tên khốn bố mẹ còn không nhận ra, thậm chí còn tặng thêm cho hai nhát đạp vào chỗ hiểm khiến chúng chỉ biết cụp đuôi bỏ chạy như cún con.

Masumi đánh xong, không một vết xước lau lau tay rồi quay ra đằng sau xem xét tình hình. Em vẫn ngồi im bất động, đôi mắt ngây thơ thường ngày giờ như nhìn thấy ma quỷ mà sợ hãi tới mức vô hồn. Áo em bị túm trễ một mảng tận ngực, đôi chân run rẩy vô lực mà chỉ có để ngồi im chịu trận. Masumi nhận ra được điều bất thường, liền vội vàng lay lay vai em, liền nhận được một trận phản kháng dữ dội cùng với tiếng khóc thút thít.

"Chú đi ra...huhu chú xấu...chú xấu."

"Natsuki, bình tĩnh, tôi không làm gì cháu cả, nhìn tôi này, nhìn tôi."

"Tại chú...tất cả là tại chú...nếu hôm ấy chú không chạy vào đây thì đã không có chuyện này...chú đi ra...Natsuki ghét chú..."

"Natsuki, nghe tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cháu được chứ? Giờ thì bình tĩnh đã, mọi thứ đều ổn rồi"

Nói rồi, gã ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy mà vỗ về. Không nhớ hôm ấy gã đã nói gì với em, để rồi khi nhớ lại gã chỉ biết thở dài rồi đánh giá: em là một đứa ngốc nhẹ dạ cả tin.

Natsuki giờ đây một tiếng chồng, hai tiếng chồng. Nhưng Masumi mỏ hỗn đó giờ cưới vợ rồi vẫn không bỏ được. Gã cứ hở ra là mắng em, hở ra là chửi em, hở ra là quát em. Natsuki chỉ biết ôm đầu chịu trận, thậm chí còn tức nước vỡ bờ mà òa khóc nức nở. Phải đến lúc này thì Masumi mới thôi cái nết ngang ngược, vừa chạy theo vừa dỗ con nhà người ta đến gãy cả lưỡi mới tạm ổn.

Nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhiều lúc Souta thấy bất công, anh liền ngay lập tức trách mắng Masumi là không biết nhẹ nhàng với vợ, thế là từ đối tượng hóng nghe chửi, anh trở thành đối tượng bị chửi không thể nào oan ức hơn.

"Chuyện vợ chồng tôi không cần anh quản. Biến về lo mấy trò hóa trang vớ vẩn với Shizuka đi rồi ra đây nói chuyện tiếp."

Souta xịt keo cứng ngắc.

Kể từ ngày làm bà xã của tên bất lương máu mặt, nào có ai dám đụng tới Natsuki đâu. Mấy bà già hàng xóm hồi mới thấy em về, cũng hoạnh họe đủ kiểu. Phải tới khi Masumi mặt như đưa đám, tay xách baton, gõ cửa từng nhà một, lúc này mới dám bớt mà xum xoe xin lỗi. Ngay kể cả mấy tên đầu đường xó chợ nhìn thấy em, cũng chỉ dám lườm một cái nhẹ chứ không dám động tay động chân làm càn nữa.

Bởi Masumi là tên ăn mềm không ăn cứng, không phân biệt trai gái già trẻ gì miễn là xâm phạm vào lòng tự tôn của gã thì gã sẵn sàng dùng nắm đấm luôn không cần nghĩ ngợi. Giờ đây không đơn thuần chỉ là nghĩ cho một mình gã, mà có thêm cả một người bạn đời ngốc nghếch ngày ngày lẽo đẽo theo sau.

Masumi vừa ăn cơm vừa khóc, gã khóc thảm thiết tới mức gục xuống mặt bàn để nín lại tiếng thút thít ở cổ họng. Hạnh phúc của gã, tình yêu của gã đến nhanh quá, nhanh tới mức gã chỉ có thể dùng nước mắt để cảm nhận được nó, chứ không thể nào dùng nụ cười được nữa.

Masumi chợt nhớ đến ngày nắm tay em ra khỏi cục dân chính, giữa đường phố đông đúc xe cộ qua lại, tựa như gã nhìn thấy người chị gái đã mất đang nhìn gã một cách đầy trìu mến ở bên kia đường.

Có cảm giác như, chị gái muốn ngẩng mặt lên bầu trời xanh có những đám mây bồng bềnh nơi thiên đường, nói với ba mẹ ở trên đó của gã rằng: "Nó không còn cô độc nữa rồi"

Phải, gã không còn cô độc nữa rồi.

Từ nay đến suốt quãng đời còn lại.

Đám cưới diễn ra một cách riêng tư nhất có thể. Masumi vì không muốn ngày trọng đại bị phá hoại, liền dùng tiền đút lót chính quyền để không bị mấy tên đối nghịch với gã giở trò. Ngoài gia đình cô dâu, bên chú rể dày đặc những anh trai mặc vest đen xăm trổ đầy mình ngồi bóc vỏ hạt macca nhai rộp rộp rồi buôn chuyện phiếm. Vợ của Souta là người phụ trách trang điểm cho cô dâu, cũng là người phải chịu áp lực dưới cái nhìn quắc mắt của Masumi. Mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp, và đó cũng là lần đầu tiên gã bật khóc trước mặt mọi người ngay sau khi đọc lời tuyên thệ.

Một vợ một chồng, đời đời kiếp kiếp.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Xin chào, lại là tôi.

Dạo này tôi thấy mình sắp hói cả đầu rồi, nên là tự dành cho mình ít thời gian, dù sao sắp đến nghỉ lễ, tôi có thể để tâm đến bộ truyện của mình nhiều hơn.

Vậy nên tôi mới thay trời hành đạo, bắt tay ngồi soạn thảo không sót một chữ nào.

Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

adieu~

*biến mất lấp lánh*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro