49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo đã cúp máy rồi, bây giờ em không còn chút tâm trạng nào để nói chuyện nữa. Cả người em bây giờ như sụp đổ hoàn toàn vậy. Nhưng rốt cuộc em vẫn dùng một chút niềm tin cuối cùng để nhắn tin cho anh, mặc dù không còn chút hy vọng gì về việc anh sẽ trả lời.

kimddeonu
Anh ơi

Anh đang ở đâu thế?

Ở đây có người nhớ anh
khóc đến sưng mắt rồi này

Khi nào anh thấy tin nhắn thì anh
phải trả lời em đấy nhá

Anh nói gì cũng được

Nhưng mà em muốn nghe anh nói
là anh yêu em

Hôm nay anh không trả lời là
ngày mai em yêu người khác đó

Ở bên ngoài có tiếng mở cửa, Sunoo đã định rời khỏi phòng tắm để xem đó là ai. Nhưng khi nghe giọng của Jungwon, bỗng dưng em lại bật khóc. Có lẽ là một đôi chút thất vọng, chỉ vừa mới đây em đã hy vọng đó là Sunghoon của em, nhưng có lẽ em đặt quá nhiều kì vọng vào Sunghoon rồi, rõ ràng em biết anh sẽ không tới nhà em vào giờ này đâu. Cuối cùng chỉ có một mình em hy vọng rồi cũng tự thất vọng mà thôi.

Jungwon và Sunoo đã chơi với nhau từ nhỏ rồi, nên việc đến và vào nhà Sunoo một cách dễ dàng là điều đương nhiên. Nhưng vào một lúc mà không thấy Sunoo đâu cả, rồi lại chạy khắp nhà để tìm, cuối cùng lại thấy anh ở trong phòng tắm. Quần áo của Sunoo ướt hết cả, Sunoo vẫn mặc nguyên bộ đồ từ sáng đến giờ, em đã ngồi trong phòng tắm rất lâu nhưng chỉ biết ngồi khóc ở đó.

Khi nghe tiếng Jungwon đến, Sunoo lại mở nước để cho toàn thân ướt sũng, em không muốn để Jungwon thấy em đang khóc. Nhưng mà Jungwon đã biết là em đang khóc rồi, có thế nào cũng không che giấu được. Thấy anh ở trong bồn tắm mãi không chịu bước ra, cuối cùng Jungwon cũng bước đến, tắt nước rồi kéo anh ra ngoài, miệng cũng không quên trách mắng.

"Anh có biết bây giờ trông anh thảm lắm không hả? Anh đứng dậy đi, em lấy đồ cho anh thay." Sau khi đỡ anh đứng dậy, Jungwon đi về phía phòng ngủ của Sunoo, lấy một bộ quần áo cho anh.

Jungwon và Sunoo đã lớn lên cùng nhau, nhưng chưa bao giờ Jungwon thấy anh khóc nhiều đến vậy.

"Anh có ăn gì chưa đó? Đừng có khóc nữa mà em không dỗ được đâu." Đưa quần áo cho Sunoo, Jungwon cũng không quên hỏi han anh.

"Không cần em dỗ, mang Park Sunghoon tới đây đi." Nói xong Sunoo cầm lấy bộ quần áo mà Jungwon đưa, quay vào phòng tắm để thay lại quần áo. Rồi cả hai cứ thế nói chuyện qua cánh cửa phòng tắm.

"Gì? Bồ anh mà bảo em mang tới là sao? Mà hai người có chuyện gì hả? Park Sunghoon làm gì anh? Nói đi rồi em đánh ảnh cho."

"Đừng có đánh bồ tui, mang ảnh tới đây đi."

Nói chuyện một lúc thì Jungwon cũng hiểu chuyện gì rồi, nhưng rồi lại quyết định đi nấu một chút gì đó, có lẽ người anh của mình lo khóc đến nỗi quên ăn luôn rồi. Bây giờ là 9 giờ tối và nếu như Jungwon không đến, có lẽ người anh Sunoo của cậu sẽ nhịn đói cả ngày luôn mất.

Sunoo thay quần áo xong, bước ra ngoài rồi lại tới nằm dài trên sofa, tay của em vẫn đang cầm chiếc điện thoại không buông. Em chỉ sợ rằng em bỏ đi một chút thì Sunghoon sẽ nhắn tới, em chỉ sợ mình bỏ lỡ anh. Cứ hơi chút là lại nghĩ đến Sunghoon, em lại khóc rồi, nước mắt em cứ chảy đến nỗi ướt một mảng gối. Chỉ thiếu Sunghoon có một ngày thôi em đã bỏ bê bản thân mình đến vậy rồi, lỡ như sau này Sunghoon không còn ở bên em nữa thì em sẽ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro