48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ người dùng Park Sunghoon không có một chút động tĩnh gì về việc trả lời em, hôm nay anh lạ thật đấy, em đã nhắn tin rất nhiều mà anh lại cứ im lặng, kể cả em gọi cũng không thèm bắt máy luôn, kiểu này chắc là muốn bị em giận rồi. Park Sunghoon hôm nay thật là đáng ghét.

Tạm thời mặc kệ Sunghoon qua một bên. Em chơi với những chú mèo ở đó đến tận chiều, đến khi mấy con mèo chơi mệt rồi ngủ khò khò em mới ra về. Ghé ngang một tiệm hoa, chọn một bó hoa thật đẹp, đã lâu lắm rồi Sunoo không cắm hoa trong nhà, em nghĩ mình cần thay đổi không khí trong nhà một chút rồi.

Về đến nhà, cũng không quên chụp một tấm ảnh để khoe với người yêu. Nhưng không khoe theo cách bình thường.

*tách*

kimddeonu

Ú òa

Anh thấy có đẹp hông?

Em mới được người ta tặng hoa đó

Anh có muốn biết là ai hông?

30 phút sau, khi Sunoo đã cắm hoa xong, ở bên phía của anh chàng Park Sunghoon này vẫn im hơi lặng tiếng.

kimddeonu

Anh không muốn biết hả

Anh đâu mất rồi

Không xem tin nhắn của em luôn thế?

Nè đừng có vậy mà

Em nhớ anh

Nhớ anh muốn chết rồi nè

Trả lời đi mà

Anh không trả lời là mai em yêu
người khác đó nhé

Anh hết yêu em rồi hả?

Đừng im lặng vậy mà

Huhu

Một ngày chủ nhật không vui vẻ chút nào, em không liên lạc được với Park Sunghoon, kể cả nhắn tin hay gọi điện đều không. Em cũng muốn đến nhà của anh xem sao, nhưng em không nhớ đường, lần đầu tiên và cũng là duy nhất em đến là vào sinh nhật năm ngoái của anh, Park Sunghoon cũng chưa từng rủ em đến nhà anh nữa, giờ hỏi thì làm sao mà em nhớ được.

Bây giờ em đang bối rối lắm, chỉ là em sợ có điều gì đó xảy ra với anh, bây giờ chỉ cần anh xem tin nhắn thôi, em có thể biết được anh có đang an toàn hay không, nhưng tiếc là ở phía bên kia vẫn luôn yên lặng không có dấu hiệu trả lời.

8 giờ tối, em không biết mình đã ngồi trong phòng tắm bao lâu rồi. Chưa bao giờ em có cảm giác lo lắng như thế này, chỉ là trong một khoảnh khắc, em suy nghĩ đến việc Sunghoon đã gặp chuyện gì đó không lành, cứ nghĩ vậy rồi trong lòng em lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả được.

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Em chụp lấy chiếc điện thoại không chút chần chừ, chỉ với một tia hy vọng đó là Sunghoon gọi đến. Nhưng có lẽ là không, điện thoại hiển thị là Yang Jungwon. Dù gì thì cũng phải nghe, em quẹt một đường trên điện thoại, rồi lại trở về trạng thái ủ rũ như lúc nãy.

"Alo, anh có nhà hông? Em đói quá, em qua nhà anh ăn chung nhé?"

"Không có gì để ăn hết, đừng có đến." Sunoo cất tiếng một cách khó khăn, cổ họng khản đặc, như có thứ gì đó mắc nghẹn lại. Em rất nhớ Sunghoon, đến bây giờ còn không có tâm trạng để ăn uống nữa.

"Nè sao giọng anh lạ thế? Anh khóc đấy à?"

Tệ thật...bị Jungwon phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro