44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ? Bạn bè thế sao lại nắm tay nhau?"

Nghe đến đó, Sunghoon đã biết được linh cảm mà ban nãy Sunoo nhắc đến là gì. Có lẽ mẹ đang theo dõi cậu và Sunoo, chỉ là vẫn chưa biết được mối quan hệ của cả hai. Kể từ câu nói ấy, Sunghoon không còn biết được mẹ đã nói những gì nữa. Cả đầu cậu như sắp nổ tung ra vậy, Sunghoon không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ. Cậu né tránh ánh mắt của bà rồi cứ thế quay về phòng. Lên phòng, thay một bộ quần áo rồi nằm luôn trên giường, điều mà Park Sunghoon lo lắng, có lẽ nó đến sớm hơn dự định của cậu rồi.

Nằm một lát thì Sunoo nhắn tin cho cậu, em hỏi cậu đã về đến nhà chưa. Vừa trả lời xong thì em gọi điện ngay.

"Hí, em đã tính đi ngủ rồi đó. Nhưng mà tự dưng cảm thấy có chuyện gì đó không tốt nên gọi điện cho anh. Nói chuyện một xíu hoi nha nha."

"Chuyện gì không tốt thế?"

"Thì em cảm giác thế, nhưng mà thấy anh vẫn còn khỏe mạnh tươi tắn thế này là được rồi hì hì."

"Em nói cứ như anh gặp chuyện không bằng."

"Em không biết nữa, tự dưng em thấy hơi sợ một chút thôi à."

"Không có gì đâu, anh biết em ngoan nhất mà."

 Đúng là Sunghoon đã gặp chuyện thật, gặp chính rắc rối với mẹ của cậu. Sunghoon biết mẹ chắc chắn sẽ phát điên nếu biết được cậu và Sunoo đang hẹn hò, chẳng phải bà đang muốn kết nối cậu với Soo Ah hay sao, nhưng nếu bà ấy biết mối quan hệ của cả hai, chắc bà ấy sẽ ghét Sunoo lắm. Sunghoon lại chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn đến mức quên việc trả lời em người yêu của mình. Sunoo thấy anh im lặng không chút động tĩnh, những tưởng anh đã chạy đi đâu mất rồi, đành lên tiếng trước.

"À lô người yêu dấu ơi, anh có còn ở đó hong?"

Lời nói của em khiến Sunghoon như bừng tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ơi anh đây này, nếu lần sau em cảm thấy có ai đó đang nhìn thì cứ nói với anh, không phải sợ, anh bắt người đó cho em."

"Gì vậy trời, em chỉ cảm giác thui mà, anh hông cần làm như vậy đâu. Nhưng mà nè, dạo này em thấy anh uống cafe nhiều lắm rồi đó, hong có tốt đâu hãy  giảm bớt đi nha."

"Bộ anh uống nhiều lắm hả?"

"Đúng thế, rất nhiều. Anh uống ít lại đi, anh hong nghe là em giận đó."

"Anh sẽ cố gắng..."

"Đúng rồi, như vậy là ngoan đó. À thui anh nghỉ sớm đi, hôm nay em thấy uể oải lắm đó. Ngủ ngon nha tình iu của em, hun chụt chụt nè."

Đợi Sunghoon nói chúc ngủ ngon thì em tắt máy. Ban nãy em còn cảm nhận được nhiều thứ đáng sợ lắm, nhưng em chỉ kể cho Sunghoon nghe một phần thôi, có lẽ là do dạo này em có hơi nhạy cảm quá, nhưng phải gạt bỏ qua một bên, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai tỉnh dậy lại yêu Park Sunghoon nhiều hơn thôi.

Còn về Sunghoon có vẻ không khá cho lắm, ban nãy cậu cũng uống kha khá cafe rồi nên giờ có hơi khó ngủ. Nằm đó rồi lại suy nghĩ linh tinh, cậu vẫn đang nghĩ rằng nên nói chuyện với mẹ cậu thế nào, giải thích với mẹ rồi lại nói chuyện với em người yêu của cậu ra sao. Cậu sợ em sẽ khó xử, sợ cả việc mẹ sẽ làm khó em. Việc mà Sunghoon cần làm nhất lúc này, chính là giấu em thật kĩ và bảo vệ em thật tốt.

"Điều mà anh không muốn nó xảy ra nhất, chính là để em bị tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro