43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy đi nghĩ lại, vẫn là không nên để tâm tới thì hơn. Mặc kệ người ta nói gì, em yêu Sunghoon và Sunghoon cũng yêu em, ai nói gì cũng kệ. Trên đời này chỉ có em là hợp với Sunghoon nhất thôi, chính là Kim Sunoo siêu cấp đáng yêu này chứ còn ai nữa. Cuối cùng cũng gạt bỏ được hết mấy chuyện tiêu cực ra khỏi đầu. Vấn đề là bây giờ em thấy hơi đói rồi, nhưng lại không muốn phải đi ra ngoài ăn một mình, vẫn là ting ting cho anh bồ của em thôi.

kimddeonu.nunu

Anhhhhhhhhhhhh

Em buồn quá

Đi ăn kem với em điiiiiiiiiii

sunghoonpark_ice

Ai làm bé buồn?

kimddeonu.nunu

Bụng của em

Đi ăn kem đi

Nha nha

sunghoonpark_ice

Ăn kem giờ này à?

Được thôi

Đợi chút anh qua đón bé

kimddeonu.nunu

Thui mà hong cần đâu

Anh đến tiệm kem hôm trước nhá

Bé đợi anh <333333

Thay một chiếc áo khác rồi ra khỏi nhà, đến chỗ hẹn với anh người yêu siêu cấp đẹp trai của em thôi. Em đã tưởng là mình sẽ đến trước anh cơ vì em chuẩn bị có chút xíu à, nhưng không ngờ đến nơi thì đã thấy Sunghoon ở đó rồi. Anh ngồi ở chỗ mà lần trước cả hai cùng ngồi, còn gọi sẵn kem mintchoco mà em thích nhất, Sunghoon không ăn được kem nên chỉ có uống cà phê thôi.

"Sao anh tới nhanh dữ dị? Bộ có gắn tên lửa hả?" Em chưa kịp ngồi đã hỏi Sunghoon lia lịa, cứ sợ người yêu em chạy mất hay sao đó.

"Anh định tới nhà em."

"Ủa tới nhà em chi? Nhưng mà anh đang ở đây còn gì."

"Thì định tới xem cục cưng của anh bị làm sao thôi, sẵn lúc em nhắn thì ghé vào đây đợi em. Hôm nay cưng đã gặp chuyện gì đó? Kể anh nghe."

"Đã bảo là hong có gì mà, chỉ là hồi sáng trong người hơi khó chịu một xíu hoi hì hì."

Đây là lần đầu tiên mà em nói dối Sunghoon, em sợ nói ra khiến anh phải nghĩ ngợi, chỉ là em nghĩ đôi khi em có hơi nhạy cảm quá mức thôi. Chuyện này cũng không hẳn là to tát gì đâu, em chỉ để bụng có một chút rồi lại bỏ ngay ấy mà.

"Khó chịu? Sao không nói với anh thế? Giờ em đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn mới rủ anh đi ra đây nè hì hì. Trùi ui người ta cũng lớn rùi, mấy chuyện nhỏ nhặt đó anh hong cần để tâm đâu mà."

Đang nói chuyện vui vẻ với Sunghoon, thì Sunoo bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, một cảm giác khiến em lạnh gáy, cứ như có ai đó đang nhìn em vậy. Nhưng em không biết cảm giác đó là gì, giống như một điều gì đó đáng sợ nhưng em lại không cảm nhận được, đành tự an ủi bản thân là không có gì xảy ra đâu. Mặc dù tự an ủi thế nhưng em cũng có một chút sợ, em đã nói cho Sunghoon nghe việc mà em cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, Sunghoon nghe xong thì cũng ngó quanh một lượt. Cuối cùng cũng an ủi em không có gì cả để em đỡ lo lắng.

Ăn uống xong thì hai bạn nhỏ lại đi dạo cùng nhau, đương nhiên là hai con người này đều sống theo chủ nghĩa lành mạnh, cứ ăn xong là lại đi dạo, nhưng không phải đi một mình, đi cùng nhau mới chịu cơ. Sau 3 tháng sống chung thì nó dần trở thành thói quen của cả hai, chỉ là từ khi Sunghoon về nhà thì sau khi ăn tối hai bạn sẽ chỉ gọi điện nói chuyện với nhau.

Đi dạo một lúc rồi ai về nhà nấy. Sunghoon vừa về đến cửa, mẹ của cậu đang ngồi ở sofa đọc báo, cũng có thể là đang chờ cậu về. Sunghoon chào mẹ rồi định bước lên phòng của mình. Mẹ không đáp lại lời chào của cậu nhưng lại hỏi.

"Con đi đâu về thế?"

"À...con đi chơi với bạn." Nói rồi Sunghoon đã định quay người rời đi.

"Thằng bé đó là bạn con à?"

Câu hỏi khiến cho Park Sunghoon khựng lại, cậu quay lại nhìn mẹ, bà ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy.

"À vâng, là bạn con."

"Ồ? Bạn bè thế sao lại nắm tay nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro