05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sunoo cũng mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ muốn ngay bây giờ tắm xong rồi thì nhảy tót lên giường nằm, em cần phải an ủi đôi chân chịu phạt của mình bằng cách ngủ khò khò sớm hơn bình thường. Nhưng có điều gì đó rất khác lạ, cả người em đã mỏi nhừ, từ nãy đến giờ đã ngáp rất nhiều nhưng khi đặt lưng lên giường lại không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Quái thật.

Em cứ đăm chiêu nhìn lên trần nhà, giống như đang suy nghĩ về một thứ gì đó, chắc là có chuyện gì không ổn sắp đến rồi. Bỗng dưng điện thoại của em rung lên một tiếng.

[sunghoonpark_iceee] đã bắt đầu theo dõi bạn.

Sunoo liếc nhìn thông báo điện thoại rồi lại thở dài, đúng là không ổn thật. Vì nể hắn chiều nay đã đãi em ăn tteobokki, đương nhiên cũng phải follow lại hắn, nhưng mà từ từ đã, em sợ nếu vội vàng quá hắn sẽ nghĩ là em thích hắn thì chết dở mất.

Một tia điện bỗng dưng xẹt ngang qua đầu Sunoo, em vừa mới nghĩ cái gì vậy, nghĩ em thích hắn là sao, tự nhiên nghĩ ra cái chuyện kinh dị gì vậy trời phải bỏ ngay. Em lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi ý nghĩ khủng khiếp đó rồi lại nằm xuống giường, tạm thời thì cứ lơ đi, khi nào em vui thì em sẽ suy nghĩ đến việc follow lại hắn sau vậy.

Em cứ nằm đó, suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay, việc em đặt tên cho hai chú chim, rồi lại tới việc có một người từ lần đầu tiên gặp đã đãi em ăn để tạ lỗi, nghe hay thật. Chỉ nằm đó suy nghĩ thôi, em ngủ từ lúc nào không hay, còn quên cả đặt báo thức nữa kìa.

Đương nhiên việc gì nên đến cũng đến, Sunoo muộn học rồi. Chạy đến lớp thì cũng vào tiết được hơn ba mươi phút, em cứ đứng đó ngập ngừng không biết nên đứng chờ cho hết tiết rồi vào hay mặt dày xin giáo viên cho vào lớp. Hôm nay thầy Kim không có tiết, nhưng lại là tiết Hóa, nếu như thầy Kim chiếm một phần khó tính, thì thầy Jung dạy hóa cũng chiếm tới tám chín phần, rất đáng sợ.

Cuối cùng thì Sunoo cũng tính rằng sẽ sủi luôn tiết này rồi tiết sau vào lớp, nhưng đời đâu có dễ vậy. Trong khi em đang suy đi tính lại nước này sẽ đi đâu để trốn cho hết tiết, thì cửa được mở ra với lực rất mạnh, thầy giáo Jung mặt nghiêm nghị không còn một chút tình yêu nào đứng đó nhìn em chằm chằm, lần này thì em đã tiêu, bị phát hiện mất rồi...

Nhưng hôm nay hơi khác, thầy Jung bình thường mặt đã nghiêm nghị vậy rồi, nhưng hôm nay lại không mắng em, chỉ nhìn một chút rồi lại cho em vào lớp, mặc dù em thấy khó hiểu nhưng cơ hội tốt thì dễ gì mà bỏ qua. Ngồi vào bàn, Sunoo nhìn thấy một tờ giấy trắng được úp lại, mặc dù linh cảm không tốt nhưng phải lật lên xem là gì. Xem xong thì có lẽ em muốn đứng hình mất mấy năm. Là bài kiểm tra hóa vào tuần trước, đề tên Kim Sunoo to rõ ràng sạch sẽ và con điểm 4 đỏ rực.

Ờm...chắc là thầy đã tuyệt vọng đến mức không muốn phạt em nữa rồi. Người bên cạnh em liếc nhìn em một cái, bất chợt cười, tất cả đều lọt vào mắt em cả, cái tên này đúng là thèm đấm lắm rồi. Nhưng Sunoo cũng không muốn để ý hắn nữa, đã quá đủ đau thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro