04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này thì Park Sunghoon cứng họng thật, trông người đáng yêu thế mà sao đanh đá dữ vậy. Nhưng nói gì nói, cũng phải theo ý cậu ta thôi, Park Sunghoon còn học ở đây 3 năm, không thể để ân oán kéo dài tới lúc tốt nghiệp được.

Tan học, ở dưới sân trường, hai con người một lớn một nhỏ đi cùng với nhau, nói là một lớn một nhỏ nhưng thật ra Sunoo chỉ thấp hơn Sunghoon có vài cm, đi cùng nhau bỗng trở nên tí hon hơn so với người kia. Trông cũng đẹp đôi mà. Đó cũng là lần đầu tiên Park Sunghoon được thấy, ngoại trừ trẻ con, thì cũng có người ăn đáng yêu như vậy. Nếu nói Sunoo là tín đồ ẩm thực thì cũng không sai, nhìn thấy đồ ăn hay đặc biệt là tobokki thì mắt sáng rực rỡ lên hẳn, miệng cười xinh tươi như thế ai mà biết được mười phút trước em đang ghét người kia thế nào đâu. Đối với Sunoo, đồ ăn chính là đồ tốt, còn Park Sunghoon thì là đồ đáng ghét.

Ăn uống xong xuôi, Sunoo mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mặc dù là người kia đãi, nhưng mà em vẫn chưa biết tên người ta, chỉ lo ăn thôi à còn người kia căn bản không để trong mắt, ờ thì căn bản thì cũng đẹp trai, nhưng mà sao ít nói dữ vậy.

-   Này, hình như chúng ta chưa làm quen nhỉ? Tui là Kim Sunoo, nhìn tui trông khó gần lắm đúng hông, nhưng mà thật ra hổng phải vậy đâu, nhiều người bảo tui đáng yêu lắm á, cứ gọi tui là Sunoo hay là Sồi đi, tui thích như vậy lắm á kekeke.

-   Park Sunghoon.

Khi Sunoo vừa dứt thì người kia cũng lên tiếng, nhưng mà chỉ đọc đúng họ tên, còn không thèm nói gì nữa, cứ lạnh lùng như vậy tưởng là ngon sao, trông đáng ghét thật đó. Tới đó thì Sunoo cũng không biết phải trả lời thế nào nữa rồi, em nghĩ cái tên này thật sự quái đản quá đi, đẹp trai là được rồi có cần kiệm lời tới mức đó không hả!!!

Ăn uống xong thì cùng nhau ra về thôi, chính xác là CÙNG NHAU VỀ NHÀ. Ngày hôm đó, cả Park Sunghoon và Kim Sunoo đều không biết được rằng họ đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng Sunghoon đã đưa Sunoo về nhà, họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, cụ thể là gì thì chỉ có hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro