02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày trời nắng nhẹ, trên sân trường Hangyeore - một ngôi trường cấp ba khá lớn ở Gyeonggi. Cả đám nữ sinh chen chúc ở sau cái cửa sổ trong lớp mình, lâu lâu có vài tiếng xì xầm bán tán, hoặc có vài tiếng la hét, nghe bảo là vì sắp có học sinh mới chuyển tới, nghe nói là rất đẹp trai, đẹp ngời ngời nhìn cái là đổ, lí do tụ tập đông đúc như thế chỉ đơn giản vậy thôi.

     Khi tiếng chuông vào lớp vừa dứt, đám nữ sinh cũng không còn tụ tập ở nơi cửa sổ nữa, tại đợi mãi mà có thấy anh đẹp trai nào tới đâu, đành bỏ qua mà đi về chỗ ngồi. Trong phòng học lớp 1-B, Kim Sunoo uể oải đặt chiếc cặp lên bàn rồi gối lên đó nhắm mắt ngủ thật ngon, quá mệt mỏi, đêm qua cậu đã thức trắng đêm để cày phim, cuối cùng kết phim buồn làm cậu khóc hết nước mắt, làm gì mà có tinh thần đi ngủ nữa. Khi thầy giáo Kim bước vào lớp, tất cả mọi người đều đứng dậy chào, còn riêng cậu nhóc Kim-buồn ngủ-Sunoo thì say giấc quá rồi không còn biết trời đất gì nữa. Căn bản là cũng không ai để ý cậu, vì ngồi bàn cuối và mấy người to cao phía trước cũng thành công che chắn cho cậu cả rồi.

- Cả lớp trật tự, lớp ta hôm nay không vắng mặt ai đúng chứ? Nếu ai vắng thì giơ tay lên cho thầy biết nhé.

     Nói đoạn, thầy giáo Kim quay lên bảng, cầm phấn và viết vài dòng chữ: PARK SUNGHOON rồi lại tiếp lời:

- Chắc mấy đứa biết rồi, hoặc chưa biết thì bây giờ sẽ biết, lớp ta có học sinh mới chuyển đến, tuy là lớn hơn mấy đứa 1 tuổi thôi nhưng hãy cư xử đúng mực nhé.

Thầy Kim dừng lại, cất tiếng gọi ngoài cửa.

- Này, em vào lớp đi.

Sau tiếng mở cửa lạch cạch, một chàng trai dáng vóc cao ráo bước vào, cả đám con gái trong lớp mắt chữ A mồm chữ O cả, thật sự rất đẹp trai. Ngũ quan thanh tú, bộ đồng phục vừa vặn làm cậu ta trở nên tỏa sáng ngời ngời. Không còn gì để nói, quá đẹp trai, hãy phát giấy chứng nhận đẹp trai trăm phần trăm không tì vết cho cậu ta đi!!!!

Sau khi giới thiệu qua loa vài ba câu, Sunghoon cũng được về chỗ ngồi.

Đương nhiên với cái tầm vóc cao lớn đó mà Sunghoon được xếp vào bàn cuối, chung bàn với Kim-say giấc-Sunoo. Khi bước xuống bàn, cậu đã định chào hỏi rồi làm quen một cách vui vẻ, nhưng cậu bạn chung bàn này đã ngủ say từ kiếp nào rồi, một người có lòng tự trọng cao như cậu không muốn bị ăn bơ dễ dàng như thế. Cậu huých tay đánh thức cậu bạn đang khò khò với cái miệng xinh đang chu lên, thấy đối phương không có động tĩnh, cậu cũng không ngại giơ tay véo cặp má bánh bao đó để đánh thức Sunoo dậy.

Bị đánh thức với kiểu "bạo lực" như vậy, Kim Sunoo đau đến tỉnh giấc, lông mày nhíu lại rồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nói một tràng đầy oán trách: "Yaaaaa, có biết người ta đang ngủ ngon không hả? Ngươi đã đánh thức con quỷ bên trong ta đó!!!'' 

Từ lúc tỉnh dậy tới khi oán trách xong, Sunoo vẫn đang còn lim dim, thậm chí còn chưa thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một chút. Park Sunghoon nghe những lời oán trách đó, đương nhiên rằng đứng hình mất mấy giây, trong lòng cậu thấy có gì đó không ổn lắm, còn một chút khó hiểu nữa, khó hiểu ở chỗ cái người này nói như vậy mà không biết ngại hay sao?

Mới ngày đầu tiên đi học, Park Sunghoon đã thành công trở thành cái gai trong mắt Kim Sunoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro