01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Sunghoon và Em - Sunoo.

Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?

- Chẳng phải đơn giản lắm sao? Cứ yêu nhau như bình thường người ta vẫn làm thôi mà.

- Đơn giản cái gì? Em không thích. Nếu như chuyện đó xảy ra, em muốn được nắm tay anh, chúng ta cùng tới bờ biển, đi cùng nhau cho đến khi ánh mặt trời lặn mất. Em muốn chu du với anh từ phố này sang phố khác, đi mãi đi mãi mà không biết mệt. Miễn là được ở bên cạnh anh thôi, em thích được như thế.

--------------------------------------------------------------

    Đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy tắt phụt, trả lại bầu không khí ồn ào những tiếng xe cộ cho Park Sunghoon. 

Một buổi đêm hè oi bức, thêm những bước chân nặng nề vô định của Sunghoon. Cậu bước đi trên con đường tấp nập, khuôn mặt không mấy vui vẻ, gương mặt với những đường nét sắc bén làm cho người khác có cảm giác anh chàng này thật không thân thiện. 

Trên con đường người qua kẻ lại tấp nập, với những người lạ vô tình lướt ngang qua cậu đều có ấn tượng với một gương mặt đẹp trai sáng ngời, nhưng trông sắc mặt cậu ta rất kém, như thể  đang buồn rầu vì đội bóng cậu ta yêu thích hôm nay đã thua trận, hay chỉ vì một vài con điểm kém ở trường.

 Và người ta cũng chỉ đoán mò như thế, thật ra thì, cậu ta thất tình rồi.

 Một anh chàng cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, phong cách vô cùng lãng tử, đứng chờ xe buýt với một chiếc tai nghe, có vẻ như cậu chàng không quan tâm xung quanh lắm đâu, cứ nhìn về xa xăm và bật một cái gì đó liên tục trong điện thoại, giống như một đoạn ghi âm. Một đoạn ghi âm được lưu với một biểu tượng trái tim, có lẽ anh chàng này đã lưu trong máy từ rất lâu rồi, đâu đó khoảng chừng ba năm.

Chính xác hơn thì là ba năm lẻ bảy tháng, Sunghoon đã chờ cái người đó quay trở về, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro