ATTENTION : 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Sunoo ngáp dài ra khỏi phòng, Sunghoon đã thức từ bao giờ, hoặc là cả đêm qua gã không hề ngủ, còn nhóc con mải mê suy nghĩ, mải mê lo lắng đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

"Bé dậy rồi à? Mau đánh răng đi xuống ăn sáng, chú đưa bé đến trường."

Sunoo ậm ừ dạ vâng, lon ton chạy vào phòng. Thay đồ gọn gàng sạch sẽ thơm tho rồi ra ăn sáng với chú. Nhà Sunghoon ăn sáng rất đơn giản và đạm bạc, có thể là vì bình thường gã quá bận rộn với công việc, nhưng mấy hôm nay do Sunoo đến, Sunghoon đã làm nhiều món hơn để đảm bảo dinh dưỡng tuổi ăn tuổi lớn cho nó.

"Tối nay Sunoo rảnh không? Chú dẫn đi xem phim?"

"Tối nay ạ?"

"Ừm."

Sunoo hơi chần chừ, sau việc hôm qua, nhóc con vẫn còn rất căng thẳng, không ngờ sáng nay chú lại đề nghị cùng đi chơi.

"Chú không cần phải làm thế...", Sunoo nghĩ, có lẽ chú áy náy, sợ làm nó tổn thương.

Nhưng thái độ Sunghoon điềm tĩnh hơn nhiều: "Chú đã nghĩ kỹ rồi, thật ra chú cũng có một chút cảm xúc, chú muốn nghiêm túc đón nhận tình cảm của bé, cũng như tìm hiểu thật rõ về cảm xúc trong lòng mình..."

Chú nhìn nó, ánh mắt đượm ý nồng: "Chú không chỉ vì bé, mà còn vì chú nữa."

Sunoo hít thở không thông. Vậy tức là chú cũng có cảm xúc với nó, chú cũng rung động với nó. Tâm hồn như nhảy hẳn lên chín tầng mây làm chóp má bé con đỏ ửng, ngượng ngùng đáp.

"Cháu rảnh ạ."

Sunghoon cười vò đầu nhóc con. Ăn uống xong, Sunghoon đưa Sunoo đến trường, tạm biệt bé dễ thương rồi đến công ty. Sunghoon đã cố tình dời một số lịch trình để tối nay có thời gian đi chơi với Sunoo, gã muốn không chỉ có Sunoo là người luôn nỗ lực mà chính gã cũng vậy.

...

Đột nhiên hôm nay Sunoo vui vẻ lạ thường làm Jungwon và Riki vô cùng mơ màng: "Gì đây? Hết làm con mèo ủ rũ rồi à?"

Sunoo nhìn hai đứa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hôm nay tụi nó thật đáng yêu mà ôm vào lòng, mọc đuôi cún tai mèo hí ha hí hửng. Riki kinh hãi ở trong lòng Sunoo nhìn Yang Jungwon, Jungwon lại càng kinh hãi hơn. Sunoo bình thường ít khi skinship với họ, vậy mà hôm nay lại ôm ấp thế này thì quả thật không bình thường.

"Mấy hôm trước anh lạ lắm đấy bạn học Kim? Anh muốn uống nước ép ngọt ngào hay ăn quả đắng đây?"

Kim Sunoo hiểu ý, vẫn nhoẻn miệng cười toe toét kể hết sự tình. Yang Jungwon đột nhiên nghe thấy có ai đó thích mình liền vô cùng kinh hãi: "G-gì vậy trời?"

Sunoo nói thêm: "Còn nhớ cái người ngồi kế ba anh bữa đó không? Chú đó là Jongseong đó."

Jungwon bị đưa từ hãi hùng này đến hãi hùng khác: "Chả trách hôm đó ổng nhìn em miết làm em sợ muốn chết."

Sunoo bật cười khanh khách, thương cho chú Jongseong quá, mãi mới thích ai đó mà chắc là sắp bị phũ ngập đầu mất thôi.

"Chú Jongseong siêu tốt luôn đó, vừa dịu dàng ân cần chu đáo nữa, tất nhiên là thua chú Sunghoon chút xíu ehehehe." Kim Sunoo cười như ma nhập khiến Nishimura sợ chết đi được.

"Vậy là giờ anh với ông chú đó đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau hả?"

Sunoo liếm bánh kem trên nĩa, hơi suy tư: "Chắc vậy, nghe ba nói từ đó đến giờ chú chỉ quen có một người thôi, nhưng chia tay đến giờ rồi."

"Anh phải cố gắng nắm bắt cơ hội hốt ông chú đi, thích người ta lâu như vậy giờ mới có dịp thì phải cố lên."

Sunoo cười hì hì: "Biết rồi."

Cả ngày nay nó vui vẻ mãi, không khép miệng lại được, tan học Sunghoon lái xe đến đón nó.

"Đi thôi Sunoo."

"Vâng ạaa."

Sunghoon lái xe đưa Sunoo đến một rạp chiếu phim lớn gần trung tâm thành phố, thuê hẳn một phòng V.I.P để cả hai có thể xem một cách thoải mái.

"Bé muốn xem gì?"

Sunoo nhìn một lượt poster trên tường, chỉ vào một tấm: "Xem phim kinh dị đi."

Sunghoon tròn mắt, vô tình không nghĩ đến tình huống này, nhóc con nhà gã thích nhất là xem phim kinh dị cơ mà.

"Bé không sợ hả?"

"Chú sợ thì có. Đi thôi nào!"

Sunghoon đành chiều theo nó, mua hai vé rồi cùng xem bộ phim kia. Cả buổi gã cứ mãi mắt nhắm mắt mở, lúc con ma nhảy ra còn bám hẳn vào tay Sunoo, ai ngờ ông chú lớn tồng ngồng thế này còn sợ phim kinh dị cơ chứ, mất hết cả hình tượng. Nếu như Sunoo không biết rõ từ trước thì đã thấy ngạc nhiên rồi, ngược lại nhóc con vô cùng thích thú và thấy chú sao mà vô cùng đáng yêu.

Xem xong cũng toát cả mồ hôi hột, Sunghoon cố gắng vớt vát hình tượng, muốn dẫn Sunoo đi ăn tối ở một nhà hàng gia đình. Sunoo lại từ chối: "Hôm nay cháu không theo chú nữa, chú phải theo cháu."

Sunoo chán ngắt sự thanh lịch gì đó rồi, tuổi trẻ bây giờ ai chẳng thích náo nhiệt. Thế là Sunghoon bị nhóc con kéo đi khắp nơi. Nào là đến quầy mini game chơi gắp thú, đập chuột, Sunghoon thể hiện tài ném bóng rổ của mình, nhưng gã lại chẳng thể gắp được con cáo bông cho Sunoo, thế mà Sunoo chỉ cần một lượt là gắp được ngay. Sunoo nhìn thấy sân băng, chợt nổi dậy hứng thú mà muốn chơi. Sunghoon không từ chối, cùng nhóc con thay giày.

"Chú nhớ bé đâu có biết trượt?"

"Nhưng cháu muốn thử!"

Sunghoon bật cười: "Bé cứ thử, chú ở sau lưng bé!"

Sunoo cười toe toét chạy ngay vào sân, sợ bé con ngã, Sunghoon lập tức chạy theo. Sunoo không dám trượt, chỉ dám bám vào thành sân, Sunghoon lại được dịp trêu chọc nó. Gã trượt một cách điêu luyện, thậm chí còn thể hiện cú xoay ba vòng làm Sunoo há hốc mồm. Biết rằng lúc trẻ Sunghoon từng trong đội trượt băng nghệ thuật nhưng vì tiếp quản cơ ngơi mà rời khỏi, Sunoo chưa lần nào được chứng kiến chú trượt băng, những lúc ấy nhìn chú đong đầy hạnh phúc.

Chơi xong, cả hai mệt lừ đừ, Sunoo dẫn Sunghoon đến một quán thịt nướng, khói nghi ngút tỏa hương thơm khiến nhóc con chảy cả nước dãi.

"Chú đã từng ăn ở mấy chỗ thế này chưa?"

Cả Heeseung, Sunghoon và Jongseong đều xuất thân gia cảnh lớn, quen với việc sống xa hoa rồi, thế mà không hiểu sao con trai của Heeseung lại vô cùng quen thuộc với hàng quán bán rong thế này.

"Chưa."

"Ngon lắm đó, cháu với Jungwon và Riki hay đến đây ăn, có lần ăn tận hai mươi mấy xiên cơ, ông chủ tốt bụng lắm."

Sunghoon tất nhiên biết Sunoo có thể ăn rất nhiều, nhưng đây là lần đầu gã trải nghiệm thử, cảm giác khá mới lạ.

Không gian thì có chút ồn ào, khói bốc nghi ngút, đồ ăn được làm tại chỗ, thậm chí có khách còn lên nướng phụ, trông không gian còn ấm áp hơn cả trong nhà hàng gia đình. Thịt ở đây dai ngon, không giống bít tết mà cũng chẳng giống mấy loại thịt hảo hạng, đây chỉ là thịt heo thịt bò bình dân nhưng được chế biến vô cùng ngon miệng, chẳng trách nhóc con nhà gã thích đến thế.

"Ngon không ạ?"

Thấy chú gật đầu, Sunoo cười thích thú: "Sau này chúng ta thường xuyên đến đây ăn."

"Ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt đâu bé."

Sunoo thở dài, ông chú healthy này làm nó mệt mỏi ghê: "Thì lâu lâu ra ăn."

"Thế thì được."

Ăn uống no nê, cả hai lại chẳng muốn về nhà, tiện thể quán nằm gần sông Hàn, cả hai quyết định tản bộ một chút cho tiêu hoá.

Sunoo mải mê kể về ngày hôm nay của mình, vui vẻ biết bao nhiêu, dù học mệt nhưng nhóc con vẫn luôn tràn đầy năng lượng tiến về phía trước, điều đó cũng khiến Sunghoon thấy có động lực hơn.

"Chú ơi, cháu thật sự vô cùng biết ơn khi chú nghiêm túc suy nghĩ như vậy, nếu chú thích cháu, cháu mừng lắm. Nhưng nếu chú không thích cháu cũng không sao cả, chỉ cần cháu không thích chú nữa là được."

'Chỉ cần cháu không thích chú nữa là được', nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng Sunoo biết chắc mình sẽ không làm được. Mà Sunghoon cũng chẳng hề nghĩ đến một ngày bé dễ thương không còn thích mình nữa.

Đột nhiên lòng ngực cứ như bị mèo cào ngứa, khó chịu vô cùng.

"Chú ơi, sao băng kìa!"

Nó chỉ lên trời cao, tin tức nói hôm nay sẽ có một trận mưa sao băng, có thể nhìn thấy rất rõ ở sông Hàn. Sunoo mải mê ngắm nghía nó, ngắm đến mức hai mắt sáng rực lên. Thế nhưng Sunghoon không nhìn mưa sao băng, chỉ nhìn vào nụ cười của nó.

Vô thức nghĩ lại, khi xem Sunoo là đối tượng tìm hiểu, gã lại biết thật ra gã rung động với nhóc con đến vậy. Thử nghĩ đến một ngày nào đó Sunoo không còn quấn quýt lên gã nữa, cảm giác trống trải buồn bực biết bao nhiêu. Sunghoon vẫn luôn yêu bé, chỉ là gã không biết đó là tình yêu lứa đôi hay tình yêu giữa người thân với nhau. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Sunghoon đã bị cuốn vào đôi mắt long lanh của nó, vô thức cưng chiều nó, quan sát nó lớn lên từng ngày một. Cho đến khi bận rộn quá, lâu lâu lại thấy nhớ nhung nó vô ngần. Không phải Sunghoon không để ý đến Sunoo, mà vì quá để tâm nên mới phải kiềm chế lại bớt, sợ rằng sẽ làm bé hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro