ATTENTION : 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunoo sống ở nhà mày ổn không?", Jongseong hỏi, hắn cũng rất quan tâm đến Sunoo.

"Sunoo rất ngoan, cũng đâu phải lần đầu bé đến nhà tao chứ!", Sunghoon lật tờ báo sang trang mới, ngước lên nhìn hắn: "Còn mày sao không ở công ty mà suốt ngày chạy sang chỗ tao vậy?"

Sunghoon dễ dàng nhận ra thằng bạn thân có gì đó muốn nói, hắn cứ ậm ừ, ra vẻ ngượng ngùng như con nít khiến Sunghoon ớn chết đi được.

"Gần ba mươi rồi, bẽn lẽn cái gì chả biết!"

Jongseong liếc gã, nhưng nhớ tới mục đích liền quay về thái độ niềm nở: "Mày hỏi thử Sunoo, cái bé trắng trắng tròn tròn hôm trước đến nhà tên gì vậy?"

Sunghoon nhướn mày: "Gì đây? Mày muốn gì? Thằng bé nhỏ tuổi hơn Sunoo đấy!"

Tức là cách Jongseong tận mười một tuổi.

"Tao chỉ thấy ẻm dễ thương thôi mà."

Sunghoon cũng không thích xen vào chuyện cá nhân của Jongseong, nhưng hiếm lắm hắn mới có hứng thú với ai đó, độc thân hai tám năm rồi thì cũng nên biết mùi gì đó đi.

"Để tao hỏi cho."

"Đội ơn mày Park Sunghoon!"

...

Vì không tiện đi đi lại lại nên cả đám Sunoo thường ở lại trường đến hết tiết trong ngày chứ không về nhà, nghỉ trưa thì kéo nhau đi ăn hàng quán rồi lại quay về học cho nên khi Sunoo tan học cũng đã tầm chiều tối.

Sunghoon đậu xe trước cổng đợi nó, Sunoo đi lon ton từ trong trường ra, nhìn thấy xe gã liền hí ha hí hửng chạy đến gõ cửa sổ: "Chú ơi về thôi!"

"Lên xe đi, chú đưa bé đi ăn."

Sunoo khoái chí, vô cùng hào hứng.

Sunghoon dẫn nó đến một nhà hàng gia đình, không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, chọn một vị trí đẹp mắt gần cửa sổ rồi tiến hành chọn thức ăn.

Sunghoon nhớ rõ từng món Sunoo thích ăn, gọi theo sở thích của nó. Nhóc con ăn vô cùng ngon miệng.

"À Sunoo này?"

"Dạ?"

"Cái bạn trắng trắng tròn tròn đi cùng với bé hôm đó là ai vậy?"

Sunoo ngạc nhiên, lục lại trí nhớ: "Ý chú là Jungwon ạ?"

"Bạn ấy tên là Jungwon à?"

Sunoo gật đầu, suy nghĩ lại, vô tình nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ chú để ý đến Jungwon? Sunoo tá hoả, nhóc con dừng luôn cả việc nhai thức ăn và chỉ lo bận tâm suy nghĩ trên trời dưới giếng.

Nó từng nghe ba nói, gu của chú Sunghoon là mấy bạn trắng trắng mềm mềm, đáng yêu ngoan ngoãn. Yang Jungwon lại đáp ứng đúng tiêu chí ấy, vậy chẳng lẽ chú thích Jungwon rồi?

Nhóc con ôm tâm tư từ nhà hàng về đến nhà ở. Lại không thể hỏi thẳng gã, bởi vì khó có thể thổ lộ tình cảm nên Sunoo cứ mãi giấu, bây giờ nhóc chợt nhận ra liệu có phải mình đã để vụt mất chú hay không...

"Bé dễ thương? Bé đứng đó làm gì? Mau vào nhà đi chứ?"

Sunoo bị kéo về thực tại, ậm ừ dạ vâng rồi lủi thủi đi vào phòng. Sunghoon để ý mãi từ nãy đến giờ bé con cứ là lạ, trông như là có chuyện gì đó buồn lắm.

Từ lúc về nhà, nhóc con cứ lủi thủi trong phòng, nếu là bình thường nó sẽ tung tăng bên gã, hôm nay lại cứ chui mãi trong phòng không chịu ló đầu ra. Sunghoon có chút lo lắng, bèn gõ cửa: "Sunoo? Bé không sao chứ?"

Sunoo đang bó gối ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đủ điều thì bị chú làm giật mình: "Cháu không sao ạ!"

Sunghoon cũng không tiện xen vào nội tâm cá nhân của bé con, chỉ đành quay đi. Nếu bé con muốn sẽ tự khắc nói với gã, còn không thì sẽ tìm người tâm sự thôi. Nhưng cơn lo cứ nao náo trong lòng khiến Sunghoon bận tâm chết đi được.

...

Sáng sớm, Sunoo vẫn đến trường, người đầu tiên nó gặp chính là Yang Jungwon.

"Vẫn còn ngái ngủ đấy à anh?"

Sunoo nhìn lại, so với bộ dạng nửa mê nửa tỉnh của mình thì Jungwon sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Điều đó khiến nó tỉnh hẳn, tân trang một chút rồi mới an tâm. Đến cả khi ăn trưa, Jungwon cũng đều rất từ tốn chứ chẳng một tay một bát như nó khiến tâm hồn ăn uống hôm nay của Sunoo dịu đi hẳn. Sunoo nhận thức được bản thân so với hình mẫu lý tưởng của Sunghoon hoàn toàn cách xa, chẳng từ tốn cũng chẳng hề đáng yêu. Bé dễ thương chỉ là trẻ con trong lòng chú.

Ôm tâm trạng đó ủ rũ suốt mấy ngày trời, Jungwon và Riki cũng không biết tại sao, đôi lần rặn hỏi thì nó cũng chỉ nhìn Jungwon rồi phì mỏ. Yang Jungwon và Nishimura bất lực lắm rồi đấy, bọn nhỏ đành phải nhờ đến ba Heeseung thôi.

Heeseung nhận được tin, có chút lo lắng cho báo con ở nhà, liền lập tức chờ đến tối rồi gọi điện cho báo con.

"Vâng ba!"

"Bé dễ thương mấy hôm nay sao rồi?"

Sunoo không cười, chỉ đáp có lệ: "Vui lắm ạ!"

"Vui hả? Nhìn mặt con có tí gì là vui đâu? Nói ba nghe có chuyện gì mà bé dễ thương lại ủ rũ như vậy?"

Người duy nhất Sunoo có thể chia sẻ tâm tư lúc này chỉ có ba Heeseung thôi. Ba là người bạn tốt nhất của bé.

"Có chuyện này, be bé thôi nhé?", chú Sunghoon ra ngoài rồi nên nó mới dám nói đấy. Mà nó nào có biết, chú Sunghoon vừa định gõ cửa phòng nó đấy thôi.

"Ba nghe."

"Ba từng nói là, chú Sunghoon thích mấy bé mềm mềm trắng trắng đáng yêu, mấy hôm trước chú Sunghoon hỏi về Jungwon, chú để ý đến Jungwon mất rồi, là tại Sunoo không thổ lộ sớm phải không ạ?"

Sunghoon khựng tay lại, vô cùng chăm chú nghe bé con nói. Heeseung ở đầu dây bên kia cười hì hì. Biết chắc nhóc con nhà mình hiểu lầm rồi, nhưng phải để Park Sunghoon giải thích chứ.

"Sao ba lại cười? Có gì buồn cười đâu chứ?"

"Sunoo phải hỏi thẳng chú Sunghoon đi chứ? Sunoo lớn rồi, phải làm chủ cuộc đời mình, thích ai phải tự tạo cơ hội cho mình, phải tự theo đuổi chứ đâu thể mong người ta tự nhận ra được."

Sunoo chăm chú nghe ba nói: "Dạ..."

"Vậy nhé, Sunoo phải biết tự mình suy nghĩ và tìm ra hướng giải quyết, ba sẽ luôn đứng về phía con!"

Sunoo cười toe toét: "Vâng ạ."

Nhóc con hiểu rồi, trước giờ nó cứ luôn mãi đợi chú Sunghoon nhận ra tình cảm của nó. Nhưng chú vô tâm quá, chẳng để ý đến nó gì cả, nó phải tự tạo cơ hội cho mình, nếu chú không nhận ra thì nó phải nói. Chứng minh cho chú rằng Sunoo không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa mà đã trưởng thành thôi. Sunoo cũng vô cùng hiểu những vấn đề trong cuộc sống, chỉ là đứa trẻ được sống trong sự bảo bọc nên luôn thể hiện ra ngoài sự trẻ con đáng yêu của mình, thực chất nó hiểu hết tất.

Sunghoon ở ngoài cửa hơi nhoẻn môi, sau đó từ tốn gõ cửa. Sunoo giật mình, chú Sunghoon về rồi à? Vậy chắc chắn là chú đã nghe cuộc đối thoại ban nãy.

Sunghoon đẩy cửa vào, thấy nhóc con quấn chăn trốn, bèn không nhịn được bước tới cạnh bé.

"Sunoo, ra đây nói chuyện với chú."

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy.

"Ra đó là lý do bé buồn mấy hôm nay à?"

Sunoo gật đầu, Sunghoon cảm thấy nhóc con quá đáng yêu, kéo tấm chăn ra để lộ hai má đỏ phừng phừng của Sunoo.

"Nói chuyện đàng hoàng với chú nào? Khi nào thì bé mới chịu nói chú biết chuyện đó?"

Sunoo bị chọc trúng chỗ ngứa, cũng vô cùng bạo gan mà đáp thẳng: "Cháu tính tìm chú nói ngay."

"Vậy bây giờ bé nói đi."

Sunoo hơi ngập ngừng, nó nhìn chú rồi lại nhìn xuống chăn, rồi lại nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng hít hết can đảm mà nói.

"Chú thích Jungwon ạ?"

Sunghoon cười: "Sao bé lại nghĩ vậy?"

"Thì chú hỏi về Jungwon, ba Heeseung từng nói chú thích trắng mềm, Jungwon vừa trắng vừa mềm, dễ thương chết đi được, cháu lại chẳng như thế."

Sunghoon hơi nghiêng đầu: "Sao bé nghĩ bé không dễ thương?"

"Trong mắt chú, cháu chỉ là trẻ con thôi, không từ tốn như Jungwon, cũng không gọn gàng như Jungwon, Jungwon quá tốt, cháu lại quá vụng."

Sunghoon bật cười khanh khách, xoa đầu nhóc con: "Được rồi, chú xin lỗi vì đã xem Sunoo là trẻ con được chứ? Chú không thích Jungwon, người thích Jungwon là Park Jongseong, chú hỏi giúp thôi."

Sunoo ngạc nhiên: "Thật vậy ạ?"

Gã gật đầu: "Vả lại Sunoo rất dễ thương, trong mắt chú bé vô cùng dễ thương nên đừng nghĩ vậy nữa."

"Vậy...vậy..."

"Thế nào?"

Sunoo nấp nửa mặt trong chăn, biết đây là thời điểm thích hợp, nó phải nói ra điều cất giấu trong tim biết bao lâu nay thôi: "Cháu thích chú, cháu không biết từ bao giờ nữa, nhưng cháu biết tình cảm này của cháu không giống bình thường, cháu thích chú lâu lắm rồi, cháu biết cháu phải giành lấy cơ hội cho mình thôi."

Sunghoon ngạc nhiên, mặc dù gã đã nhìn ra được chín mươi phần trăm, nhưng không nghĩ bé con sẽ thổ lộ thế này, đột nhiên có chút khó xử. Trước giờ Sunghoon luôn xem Sunoo là người thân mà lo lắng chăm sóc, chưa hề nghĩ đến loại tình cảm khác với nhóc con, nhưng cũng không thể từ chối đi những cảm xúc kỳ lạ nơi trái tim mình.

"Sunoo, cho chú thời gian suy nghĩ kỹ được không?"

Sunoo biết, khó có khả năng chú cũng thích mình, họ cách nhau tận 10 tuổi, Sunghoon vẫn luôn xem nó là một đứa cháu để chăm sóc, mà nó lại nảy sinh tình cảm đôi lứa với chú.

Sunoo gật đầu, dù sao có còn hơn không, ít nhất thì nó vẫn còn có hy vọng. Sunghoon cưng chiều xoa đầu nó, chúc bé con ngủ con rồi về phòng. Nhưng cả đêm đó, cả hai đều không thể ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro