2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo không thích em.

Mỗi khi em nắm tay Sunoo để vẽ những nét chữ nhỏ, cảm nhận dưới làn da mềm mại kia vì đụng chạm mà rung khẽ, chiếc chuông treo trên đầu quả tim em cũng vang lên từng nhịp bồi hồi. Vì băng gạc che kín mắt, anh ấy không thể thấy ấm áp tràn ngập mà Riki chẳng buồn giấu giếm. Có lẽ, anh vẫn quen với sự yêu chiều này từ trước, chỉ khác là đó không phải từ em.

Là từ người mà anh thích.

Không phải là em.

-

"Sunoo vẫn ổn chứ?"

Ngồi đối diện Riki, Daniel tựa lưng vào ghế khoan thai. Dẫu là một kẻ bệnh sắp chết, da bọc xương, mắt lại thâm quầng vậy mà vẫn từ tốn, đạo mạo đúng với cái xuất thân.

"Anh ấy gần đây đã phấn khởi hơn trước. Bác sĩ bảo sẽ tiến hành phẫu thuật sớm thôi."

Daniel đánh một tiếng thở phào.

"Thật là tốt quá."

Riki giữ lấy vẻ lạnh tanh như trước. Em đang nghĩ về việc khi đôi mắt của Sunoo chữa khỏi thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu lúc đó Daniel chưa chết vì bệnh tim, Riki sẽ phải rời bỏ vai trò thế thân này mà trao trả cho chính chủ. Em sẽ trở về làm một chiếc bóng, hỗ trợ họ gặp nhau trong những giây phút cuối đời. Hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng Riki không có quyền gì mà quyết định chuyện giữa hai người.

Còn nếu lúc đó Daniel không còn ở đây, Riki phải làm gì?

Quay lại khoảnh khắc biết cậu ấy bị bệnh, trong em đã xuất hiện những cuộn sóng nhỏ đen ngòm xông xáo tiến vào bờ. Nhưng hiện tại, cái người gầy sộc tiều tụy trước mắt không hề khiến cõi lòng em rung động.

Sunoo. Sunoo. Sunoo.

Tất cả những gì hiện hữu trong thần trí chỉ là anh khóc gào bên cạnh bia mộ. Anh sẽ khóc đến đỏ hoe đôi mắt vừa chữa lành mà gọi những tiếng đầy oan ức. Anh sẽ nhuộm lại màu hồng mà cả anh và Daniel đều rất thích và khoe với tấm di ảnh lạnh lẽo.

Em núp đâu đó nhìn anh từ xa như vốn phải vậy. Câu chuyện giữa hai người chưa bao giờ có em. Bây giờ không thể về sau cũng thế.

Suy nghĩ như những nhát dao sắc lẹm cứa vào tim Riki từng vết thương chói mắt.

Cậu không là gì trong cuộc đời Sunoo là một sự thật tàn nhẫn. Ấy vậy mà, tương lai Sunoo chắc chắn trảu qua nỗi đau tột cùng trong khi bản thân vô lực đứng nhìn lại là một sự thật khác đau đớn hơn gấp vạn lần.

Nước mắt của anh nhưng lại khiến người khác tê tâm liệt phế.

Riki chỉ muốn Sunoo được hạnh phúc. Riki sẽ làm được điều đó.

"Sẽ không sao đâu. Hai người rồi sẽ có cái kết viên mãn mà."

"Tớ cứ nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn. May mắn làm sao Sunoo lại chóng khởi sắc như vậy. Thật mong chờ xem bản thân có đợi đựa anh ấy hay không quá."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cùng nhau cầu trời vậy."

Và em đưa ra một quyết định điên rồ.

-

Vuốt ve chiếc má phính của anh lớn khi người còn chìm trong giấc ngủ. Làm sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế này nhỉ.

Riki ước ao gì mình có thể nhìn thấy đôi mắt trần của anh. Em không tìm thấy tấm ảnh nào cận mặt của anh cả. Nhưng chỉ bằng những tấm ảnh anh chơi piano cũng đủ khiến cậu rung động.

Nhớ lại khi em còn tấm bé, bố mẹ đi làm hết cả chỉ còn em ở nhà, bé nhỏ hay lục lọi đồ đạc trong nhà kiếm cái gì đoa thú vị vì em nghèo quá, chẳng có món đồ chơi nào hết. Riki tìm thấy trong hộc tủ một cuốn album ngả nàu ố vàng. Bên trong đó, những tấm ảnh khi mẹ em còn là một cô gái Nhật trẻ trung xinh đẹp bên cây dương cầm. Mẹ trong tà áo trắng may những đường ren kiểu Pháp kín đáo, tóc được búi gọn gàng và ngũ quan tin xảo. Dù chất lượng ảnh kém cũng chẳng thể xoá nhoà cái nét ngọt ngào của nàng thơ xứ phù tang. Hoá ra phụ nữ ai cũng có một thời son sắc như thế, bố của em kết hôn được với bà đúng lại dùng hết cả phước mấy đời. Và trên diễn đàn đại học, Sunoo cũng có một tấm ảnh hệt như thế.

Không biết Riki đã ngắm nghía tấm ảnh ấy bao nhiêu lâu. Từng chi tiết trong tấm ảnh em đều khắc ghi trong trí óc. Chỉ tiếc khi ấy, anh đang nhìn xuống phím đàn khiến em chẳng thể thấy đôi mắt lộng lẫy của anh.

Vỏn vẹn chăm sóc anh vài tuần, đoá hoa cảm xúc lại như được vun trồng nhiều năm. Đáng lẽ chỉ dừng ở tình yêu đôi lứa, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Cớ sao anh lại cứ mang bóng hình gia đình em vậy.

"Sunoo sớm khỏi bệnh nhé."

Chuyện tốt vẫn chưa đến cơ mà. Anh phải sống để em còn bảo vệ tương lai của anh chứ.

Người trong chăn vì sự vuốt ve mà rên nhỏ, dự trở mình tỉnh dậy. Em cũng chẳng giật mình, chủ động ngừng tay rót cho anh một ly nước ấm.

"Daniel. Em đến rồi sao."

Cẩn thận đút Sunoo uống nước xong, Riki lại dở bàn tay nhỏ nhắn của người ta ra viết chữ.

"Vâng. Em đến rồi. Hôm nay đặc biệt muốn dẫn anh đi một nơi."

Từng nét chậm rãi trên làn da ghép lại thành câu. Sunoo cười rộ lên vô cùng hạnh phúc.

"Anh sẽ được đi ra ngoài sao? Thật không?"

"Thật. Em nhờ y tá thay đồ cho anh rồi chúng ta cùng đi nhé."

-

Họ dừng lại ở trạn xe cuối cùng nơi ngoại thành và tiếp tục đi bộ. Sunoo suốt cả đường phấn khích nắm lấy tay Riki, kiên nhẫn chờ xem cậu dắt mình đi đâu. Em ta bên cạnh ỷ rằng anh mình không nhìn thấy đường mà ôm lấy eo dìu đi từng bước.

Cho đến khi Sunoo càng đi càng thấy mát mẻ. Luồng không khí thoáng đãng làm dịu làn da khô cằn mang theo hương thơm cây cỏ.

Là mùi hoa hướng dương. Không thể nào sai được.

"Có phải trước mặt chúng ta kà hướng dương không?"

"Sao anh biết???"

Riki thắc mắc. Ý là muốn tạo bất ngờ cho anh thế mà chưa gì anh đã đoán ra rồi. Thôi không sao, anh vui là được.

Sunoo buông tay Riki, chậm rãi tiến về phía trước dơ tay chạm lấy những cành hướng dương cao ngồng.

"Trường anh trồng nhiều hướng dương lắm. Hương thơm nồng như thế này, không lẽ là cả một cánh đồng hướng dương sao?"

Vâng. Trước mặt anh thực sự là cả một cánh đồng đấy. Riki vô tình nhìn thấy chúng quảng cáo trên mái hiên trạm xe buýt một trang trại hoa hướng dương mở cửa tuyên truyền bảo vệ môi trường. Nhìn thấy những đoá hoa vàng óng ánh vươn mình dưới mặt trời, giống như cách Sunoo tươi sáng giữa cuộc đời đầy biến động này vậy.

"Anh thích chúng không?"

Riki nắm tay anh rời khỏi cánh hoa, viết.

"Có. Anh vui lắm. Cảm ơn em nhiều nhé."

Anh ấy cười rạng rỡ. Hoàng hôn buông rồi, nơi đất trời giao thoa đã ngả về cam rọi lên một vùng hoa cỏ đầy ngọt ngào. Anh đứng ngược ánh sáng, rực rỡ trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc băng gạc cùng màu che đi đôi mắt. Sunoo chẳng bao giờ biết được bản thân lúc này mang dáng vẻ nao lòng như thế nào.

Riki si mê trước cảnh sắc và chàng trai được thiên thần thêu dệt. Đến nỗi người nhỏ hơn không biết, Sunoo phủ lên em chiếc bóng của chính anh, khiến em một lần nữa nằm trong rìa bóng tối. Khác là lần này, Riki cam tâm tình nguyện.

Mỉm cười với chính mình, Riki xoay lưng lại với Sunoo đang đứng nghịch hoa lá. Đặt chiếc điện thoại của mình trên cái quầy nhận tiền quyên góp bảo vệ cánh đồng, em nhanh chóng lùi lại ở một vị trí có vẻ là đẹp nhất.

Tiếng điện thoại nhảy số đếm ngược, chế độ chụp liên tục sắp khởi động. Em muốn có một tấm ảnh chụp cùng anh trước khi mối quan hệ mơ hồ này kết thúc. Dù sao cuộc đời cũng đã không cho em cái gì làm quý giá thì liệu có thể cho em kỉ niệm ngắn ngủi này không?

Còn ba giây bắt đầu chụp.

"Em ơi."

"Dạ?"

Sunoo mò mẫm tìm Riki khiến em giật mình.

Còn hai giây.

Sunoo bắt được cánh tay em đang vươn ra đỡ mình kẻo ngã.

Còn một giây.

Sunoo thơm lên má Riki.

"Anh yêu em."

Ảnh đã hoàn tất.

Sunoo lại rướn người, nhấn chìm môi nhau trong một khắc.

-

"Em từng mong cầu bản thân có thể trở về với cát bụi, về bên cạnh bố mẹ em. Em từng nhìn cả thế giới bằng cái lăng kính trắng đen của mình khiến mọi thứ nhạt nhẽo chết tiệt."

"Vậy mà anh bước vào đời em nhẹ nhàng như cách cánh hoa đáp xuống mặt hồ trong vắt."

Nếu em biết được lí do vì sao mình thích Sunoo, bằng mọi giá em cũng sẽ kiếm cho được lí do để không thích anh nữa.

Nhưng Riki không làm được. Riki không nỡ.

"Trời đất có linh thiên. Xin hãy cho phép con bảo vệ hạnh phúc của người con yêu... Dù rằng anh ấy chẳng thể ở bên con..."

-

"Daniel. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro