1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc áo cardigan màu kem mềm mại rõ ràng không phải phong cách của một tên có phần bụi đời. Nhưng Riki đang mặc nó, mang cả một đôi giày thể thao được Daniel tặng sinh nhật năm ngoái nhưng tiếc mãi không mang. Đâu đó còn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc khiến những người trên hành lang bệnh viện phải ngoái nhìn.

Phòng VIP 182: Bệnh nhân Kim Sunoo.

Kể từ khi bố mẹ mất, Riki chưa bao giờ hồi hộp, bây giờ cũng vậy. Xác nhận đúng phòng, em gõ vài cái dưới tấm biển treo tên.

Không có ai trả lời.

Ồ. Anh ta bị điếc nhỉ.

Tự giác mở cửa vào phòng, chiếc giường nằm khuất sau phần tường toilet đang nhô lên cái đồi nhỏ. Ai đó đang bọc chăn ngủ ngon lành dù trời sáng bảnh mắt.

Khẽ đặt một giỏ hồng treo gió xuống bàn trà. Riki nhẹ bước tiếp cận cục tròn ủm đang thở đều đằng kia. Mái đầu nâu ánh đỏ mềm mại ló ra từ trong chăn với những sợi rối tung trên gối nằm gãi vào tim người khác như một chú mèo.

Em ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi, hoàn toàn không có ý đánh thức sinh vật có vẻ dễ thương này. Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tiếng chăn nệm xô vào nhau mới đánh động đến Riki nãy giờ chăm chú vào điện thoại.

Không ngoài mong đợi. Sự trong trẻo tinh khôi khiến Riki thoáng chút nghĩ đến hình ảnh nàng Aphrodite.

Dưới ánh sáng trắng của bệnh viện, đường nét thanh tú đan xen giữa cái ngây ngô của thiếu niên và dáng vẻ trưởng thành. Tóc nâu đỏ tơ mỏng bồng bềnh, che khuất chân mày thoạt rất ngoan ngoãn. Môi hồng nhạt màu nom mềm mại. Dáng vẻ tinh khôi sạch sẽ tựa giọt sương sớm lấp lánh dưới ánh nắng. Lại thêm vài vết đỏ hồng do kim truyền dịch nở rộ trên làn da trắng tuyết như hoa đào. Vừa gầy yếu vừa nhu nhược, hấp dẫn ánh mắt kẻ khác.

"Chả trách sao trong mắt Daniel, ngoại trừ người này ra thì sinh vật sống khác chỉ đơn giản mô tả là có đầy đủ mắt mũi miệng. Chưa bảo giống mấy con mực lá là còn may."

Tuy nhiên, đạt đến mức độ kinh diễm thì không hẳn. Vì đôi mắt người nọ bị che kín bởi nhiều vòng băng trắng. Đôi mắt như cửa sổ tâm hồn mà chiếc cửa sổ này suýt nữa thì vĩnh viễn thương tổn. Đã thế còn bị điếc.

Riki cảm thán dung nhan người trước mặt chứ chẳng hề rung động chút nào.

Nhìn qua, người ta sẽ đoán em là tên bất cần. Nhưng bên trong, tấm lòng em đã sớm bị thế giới này làm cho mục ruỗng. Ngoài thân xác trống rỗng này với thói quen bước đằng sau Daniel trên đường đời, em chẳng còn biết làm gì khác. Mà người có ý nghĩa ấy cũng sắp chẳng còn nữa, Riki chỉ muốn làm tốt điều cuối cùng này để Daniel có thể ra đi thanh thản.

"Xin cậu, thay tớ đến bên anh ấy. Bệnh của anh ấy cần động lực sống lắm nhưng ngoài tớ ra anh ấy chẳng có ai ở bên cả."

"Coi như nguyện vọng cuối đời của tớ. Dù sao thì... Hai chúng ta giống nhau mà... Đúng không?"

Chợt thấy anh ta ngồi dậy mò mẫm tìm cái gì đó ở tủ đầu giường. Lại nhìn đôi môi hơi căng ra, Riki quay sang cầm lấy bình nước ban nãy mình đun còn âm ấm, rót lấy một ly.

"Là ai đó."

Thanh âm ẩn ẩn từ tính lại trong sáng.

Nghe tiếng nước chảy, người đang ngồi trên giường giật mình thắc mắc, nhanh chóng nhấc chăn che lấy thân mình. Đến khi tay được đặt vào sự cứng rắn cùa thủy tinh, anh cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng cầm lấy ngón út mảnh mai, xoa tròn hai cái. Lòng bàn tay trái được dỡ ra, cảm thấy nhồn nhột.

"Em là Daniel."

-

Nhìn người ngồi trên giường vừa ăn cháo mình đút vừa liếng thoắt, Riki không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì. Rõ không thấy biểu hiện của em như nào cũng chẳng nghe được lời em nói nhưng anh ta vẫn cứ luôn mồm như thế.

"Daniel biết không, anh đợi Daniel đến mãi luôn í mà chẳng thấy đâu. Suýt tí anh lại nghĩ Daniel bỏ anh đi mất ùi."

Kim Sunoo, xuất thân cũng là trẻ mồ côi thuộc một cô nhi viện khác của tập đoàn. Nhìn vào làn da không tì vết, thật không uổng công Daniel bao bọc. Cũng đúng, người cậu ta yêu đến suýt bị gia đình đánh gãy chân mà. Ngài Kim lúc biết chuyện này chắc điên tiết lắm. Danh dự gia đình bị hủy hoại vì có đứa con là gay. Buồn cười thật.

Kết cục, Daniel bị nhốt lại như con cá ngáp ngáp trên đống lửa, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Thế mà vẫn còn tâm trí lo lắng cho cái người nằm liệt giường này.

Đúng là trùng hợp, vóc dáng hai người lớn lên đều cao to, trừ khuôn mặt ra vẫn có nhiều nét tương đồng. Thuận tiện cho việc thế thân này biết bao nhiêu.

Nhưng Riki muốn hoàn thành tốt sự nhờ cậy của Daniel, hoàn toàn không có ý định lãng phí thời gian nơi chốn này.

Riki viết lên lòng bàn tay anh vài dòng chữ.

"Bác sĩ có bảo khi nào anh sẽ phẫu thuật không?"

Sunoo đang tươi cười, cảm nhận nét chữ trên da thịt xong thì trầm mặc hẳn.

"Anh không biết nữa. Bác sĩ chỉ động viên nên giữ tâm trạng vui vẻ thì phẫu thuật mới tốt được."

"Nhưng không có Daniel ở đây. Anh không còn ai hết."

"Daniel ở lại với anh được không."

Giọng nói trong vắt, khẩn khoản mang chút van nài. Sunoo nắm lấy bàn tay của Riki hơi run rẩy.

"Anh hứa khi phẫu thuật hoàn thành. Daniel và ngài chủ tịch nói gì anh cũng nghe mà. Ở lại với anh thêm chút nữa được không..."

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc nằm gọn gàng trong bàn tay có phần thô ráp của mình, Riki viết lên mu bàn tay anh hai từ đồng ý. Dù sao đây cũng là việc Daniel nhờ cậu mà.

"Cảm ơn em!"

Sunoo xông đến, ôm chầm lấy em.

Mái đầu đỏ xoa xoa lên ngực trái của Riki khiến em bất ngờ, cũng vòng tay ôm lại người trong lòng.

Thân thể anh ta ấm áp, thơm mùi nước xả vải và hương hoa nhài của dầu gội đầu. Thần kinh Riki giãn ra. Không thể nhớ được bản thân đã bao lâu mới có cảm xúc dễ chịu thế này. Có lẽ suốt những năm bố mẹ qua đời, Riki đã quên mất mình là một con người có trái tim. Vòng tay mềm mại của Sunoo khiến em bồi hồi về một căn phòng nhỏ, nơi em ngồi trong lòng mẹ học chữ trong khi bố ngồi bên cạnh đọc báo và nhìn hai người, cười khe khẽ.

Trong một phút giây, tựa như mọi giác quan đang toả sáng và trái tim em sống lại lần nữa.

Được rồi. Chuyện này không tệ.

Ít ra đến phút cuối, Riki cũng có thể giúp Daniel một điều gì đó.

-

Vài tuần trôi qua, cứ hễ rảnh Riki lại đến bệnh viện thăm nom Sunoo rồi lại nhắn vài tin báo cho Daniel.

Riki chợt nhận ra con người này lắm trò hơn cậu nghĩ.

Anh ta lớn hơn em hai tuổi không nói làm gì. Nhưng hành động của anh ta đáng nói đấy. Không bao giờ ngồi yên một chỗ được. Sunoo bắt Riki kể về đủ thứ sự kiện ngoài kia _ cái mà đôi mắt tạm thời tê liệt của anh không thể chứng kiến. Vòi em mua đồ ăn vặt, đồ chơi để cả hai giết thời gian. Chơi chán thì chuyển sang đố vui, em mô tả một vật dụng trong phòng, anh ngồi ráng suy nghĩ mà đoán ra, ai thua bị búng lỗ tai. Quậy trong phòng không đủ, Sunoo còn nói muốn chạy ra sân chơi trong cái tiết trời se lạnh đầu tháng 10.

Không có một ngày nào anh ta để yên cho Riki hết. Em thấy mệt mỏi với cái tính khí này muốn chết. Trên đời này em ghét nhất là phiền phức và ồn ào. Trùng hợp là hiện tại, trong mắt Riki, Sunoo đang là tập hợp của cả hai.

Nhưng mà bạn biết đó, người phiền phức cũng có nhiều kiểu. Kiểu khiến người ta chán ghét như những người hàng xóm nhiều chuyện này. Kiểu như những chú mèo con lon ton hiếu động lúc nào cũng lởn vởn cào ống quần mình để thu hút sự chú ý. May mắn thay, Sunoo quá đáng yêu để là kiểu thứ nhất. Được rồi, Sunoo không đáng ghét chút nào, chỉ hơi lắm lời thôi, Riki hứa đấy.

"Em cao hơn anh. Khi nào trời sập nhất định em sẽ bị đè chết trước!"

Riki cười mỉm viết lên tay Sunoo lời đáp.

"Thế lùn như anh, lỡ ngập lụt thì anh tiêu trước đúng không?"

Sunoo bĩu môi.

"Thì lúc đó em sẽ cõng anh lên là được rồi."

Riki bật cười. Không vì điều gì cả. Anh ta lúc nào cũng dễ thương.

-

"Anh ghét cái mụn ruồi bên má của mình quá đi. Nhìn như socola chip í."

Mẹ em cũng có mụn ruồi ở vị trí đó.

"Hôm qua em chưa đến, y tá có đỡ anh ra sân hít thở không khí. Bọn anh tìm thấy một chú mèo con đáng yêu lắm. Chắc chắn là chú mèo đáng yêu nhất trên đời. Chút nữa cũng dắt em đi xem nhé."

Chú mèo đáng yêu nhất đang ngồi trước mặt em rồi.

"Anh nhớ những em bé trong cô nhi viện... Có phải vì anh và chúng không tốt nên mới bị bỏ rơi đúng không?"

Không anh ơi. Họ chắc chắn rất yêu anh như bố mẹ em từng yêu em vậy.

"Khi nào mắt anh sáng trở lại, người đầu tiên anh muốn ôm lấy là em. Nhất định đấy."

Em luôn sẵn sàng.

Cứ mỗi một câu chuyện nhỏ nhặt trôi qua. Riki lại cảm thấy không có gì phải đề phòng ở con người này cả. Hoàn toàn không giống những tên nhóc du côn ở cô nhi viện cậu, Sunoo thực sự lớn lên vô cùng tốt bụng. Hoá ra cũng sẽ có ai đó xuất thân bần hèn nhưng vẫn có một trái tim đơn thuần. Và trên cả họ giống nhau, giống hơn cả sự cô độc của em và Daniel.

Daniel có thể bị bố cậu ta không công nhận, nhưng vị thế của cậu ta người người đều ao ước. Nhưng em và Sunoo không có gì cả ngoài sự thương xót từ cậu ấy. À không, có lẽ chỉ mỗi em là sự thương xót thôi.

Nhưng cớ vì sao em sống trong đau đớn âm ỉ đến thế, anh lại có thể tìm thấy lạc quan nơi chính mình vậy. Em chưa từng thấy đứa trẻ nào lớn lên ở viện mồ côi mà thâm tâm không ganh tỵ và ao ước tiền bạc. Thậm chí em đây thỉnh thoảng vẫn cảm thấy mình không xứng đáng mặc những cái áo hàng hiệu của Daniel đến gặp anh. Vậy mà những gì em nhìn thấy nơi anh chỉ là một tâm hồn vô kỷ. Sao... Riki cảm giác Sunoo còn đau đớn hơn cả em.

Ngày hôm đó của cả hai kết thúc, Riki giữ trên môi nụ cười, xoa đầu Sunoo trước khi ra về.

"Daniel về cẩn thận nhé!"

Môi em đông cứng lại.

"Daniel sao?"

Ừ nhỉ. Anh ấy không biết mình là Nishimura Riki.

Nhưng chẳng đến một khắc, có chuyện khiến đầu Riki chấn động hơn nữa.

Mình vừa cười đấy à?

-

Trên một tờ giấy trắng có một vết mực đen, bạn nhìn thấy gì?

Sunoo cuối cùng lại chính là vết mực trong thế giới vốn dĩ trắng xoá của Riki. Chỉ khác là vết mực này lại óng ánh đầy màu sắc.

Riki luôn đều đặn báo cáo tình hình của Sunoo cho Daniel. Nhưng em không kể rằng em đã rung động bởi Sunoo.

Người Nhật Bản có vẻ đã luôn mang trong mình dòng máu thực tế và nguội lạnh. Nhưng ngay cả quốc gia miễn cưỡng được xem như xứ lạnh vẫn có hoa đào nở đúng không?

Sunoo đã kể em nghe rằng năm ngoái Daniel khen anh để tóc hồng rất đẹp. Sau này khi chữa khỏi mắt của mình, anh lại muốn nhuộm lại màu sắc đó cho Daniel xem. Sunoo năm nay 20 tuổi, vậy năm ngoái là đang học đại học năm nhất phải không. Riki đã về nhà và lục tung các trang mạng trường đại học của anh. Quả nhiên tìm thấy những bức ảnh Sunoo cùng sự ngọt ngào đó. Những bức ảnh anh ta ngồi chơi piano trong chiếc áo sơ mi trắng hở cúc, lại điệu đà thắt thêm một chiếc khăn lụa trên cổ thành hình nơ. Vậy là Riki lại biết nhiều về anh hơn một chút.

Riki biết anh học khoa nhạc cụ.

Riki biết anh thích tanghulu.

Riki biết anh thích nghe truyện ma trên radio mỗi 10 giờ tối.

Riki biết Sunoo không thích đụng chạm với ai khác nhưng lại thích đụng chạm với em.

Và Riki biết bản thân mình đã thích Sunoo.

Khi nhận ra những câu chuyện nhảm của anh dần lôi cuốn tâm trí và những cái chạm nhỏ đã trở nên râm rang.

Em muốn chết vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro