CHƯƠNG 2: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hơn 8h sáng, một lớn một bé đã sẵn sàng đứng trước cửa nhà chờ đợi. Hôm nay theo yêu cầu của Sunoo, Riki đã cho tiểu đào mặc một chiếc yếm màu hồng, còn anh ấy thì một chiếc hoodie, chắc chắn là cùng tông màu với con trai vì nội quy đồ gia đình, trước sau như một.

"Là... là anh?"

Sunoo ngỡ ngàng khi nhìn thấy cả hai bố con tiểu đào đứng lấp ló trước cửa. Tựa lưng lên thành cửa, đảo mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới, cậu bật cười khi thấy loại thời trang trẻ con của con người cao to trước mặt. Anh ấy cao hơn mét tám, vẻ mặt bất mãn ôm con khiến người khác thật phải lăn ra mà cười.

"Anh có vẻ tiếp thu ý kiến của tôi đấy. Nhưng chỉ đứa bé thôi, anh cũng không cần phải mặc thế."

Sunoo nói, tâm tình cảm thấy thú vị vì người thuê phòng chính là Riki. Thật may mắn vì kẻ rêu rao tin tức thuê phòng của Sunoo cho Riki, cái tên Min Hye kia lại chính là cấp dưới của cậu. Ít ra thì khá là được việc trong nhiệm vụ dụ con cừu non sa vào lưới.

"Sunoo, xin hãy thu nhận."

Vẻ mặt Riki hiện giờ vô cùng nghiêm túc. Sunoo trong khoảnh khắc ấy liền bị câu nói kia đánh động vào tiềm thức của mình. Cậu bước lại gần hơn một bước, vô tình ánh mắt chạm đến vũ khí cực mạnh mang tên đôi mắt long lanh của tiểu đào. Thằng bé đưa tay ra, bàn tay mũm mỉm đáng yêu cứ co ra co vào như muốn được bắt lấy. Tình hình như thế, thật không nỡ từ chối bố con nhà này.

"Tiểu đào đã không còn ai bên cạnh nữa, thằng bé chỉ còn tôi. Xin cậu hãy thu nhận..."

"Sunoo, xin cậu hãy thu nhận tiểu đào..."

"Và cả tôi."

Ánh mắt kia căng tràn sự khẩn thiết. Sunoo chưa bao giờ nhận thức được cảm giác kì lạ nào như lúc này. Lồng ngực đập liên hồi như sắp nổ tung vì những lời nói ấy. Sunoo nắm lấy cổ áo Riki, nhanh chóng kéo anh ta tiến lại gần hơn, đôi môi cả hai gần như chạm vào nhau trong phút chốc.

"Được!"

"Tôi thu nhận tiểu đào, thu nhận cả anh..."

"Tuy nhiên... với một điều kiện"

Riki nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi mắt có màu hổ phách mang theo cả ý tứ ngọt ngào. Hơi thở người kia thật gần, gần đến mức có thể bóp nghẹn đi ý thức của anh. Không nghĩ không rằng, liền gật đầu đồng ý.

"Điều kiện kia có là gì, tôi cũng chấp nhận"

Nhận được câu trả đúng như kế hoạch, Sunoo nhoẽn miệng cười đắc ý. Miếng mồi đã cắn câu, quan trọng còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Không tốn công, cũng chẳng cần tốn sức. Tự anh ta sa vào lưới, Sunoo một chút cũng chẳng hề van xin.

"Làm bạn trai của tôi!"

_____________ 🍑 ___________

Chủ tịch Kim của tập đoàn EC từ lâu đã bị lan truyền tin đồn ông ta có người phụ nữ khác. Bà ấy đã mất tích sau khi sinh cậu con trai cho ông ở New York. Cậu bé được ông Kim cho người âm thầm nuôi nấng, dạy dỗ, bảo vệ và đưa sang Nhật du học.

Cậu ta là Kim Sunoo, con trai út của chủ tịch. Cậu ấy từ lúc mới sinh, ông Kim đã được một thầy bói nổi tiếng tại Seoul tiên tri rằng đứa bé ấy có khí chất và đủ tài năng để thừa kế chiếc ghế chủ tịch của ông hơn người con gái cùng cha khác mẹ.

Sunoo từ nhỏ đã hiếu kỳ mọi thứ, nên những công việc ông Kim chỉ bảo và giao cho đều hoàn tất vô cùng xuất sắc. Hiện chỉ vừa 20 tuổi, nhưng cậu đã muốn vừa tự lập xa nhà, vừa thử sức quản lí và điều hành công ty con ở Nhật Bản của ông Kim. Đột nhiên ông Kim cho gọi Sunoo trở về nhà, muốn giao lại công ty mới ở Seoul cho cậu và ra mắt đối tác mới. Sunoo phải bắt chuyến bay nhanh nhất từ Tokyo trở về.

"Chào bố mẹ, con mới về!"

Sunoo lễ phép cúi chào ông bà Kim. Nhìn nét mặt hài lòng của họ cũng khiến cậu yên tâm đôi chút.

"Mau vào trong đi, bay đường xa hẵn con cũng mệt lắm." - bà Kim vỗ vai cậu, rồi đỡ ông Kim cùng vào trong nhà.

"Lần này con về, hãy ở nhà với chúng ta. Chị gái của con lấy chồng cũng ở nhà chồng. Bố của con ở một mình trong căn nhà rộng lớn thế này, buồn lắm."

Tuy không là người sinh ra Sunoo, nhưng bà Kim cũng coi cậu là con trai ruột trong nhà. Mỗi lần Sunoo gọi về, bà đều lo lắng hỏi han và xin ông Kim gửi thêm tiền tiêu vặt cho cậu. Nhưng vì lòng tự trọng của một đứa con không chính thức, Sunoo luôn mặc cảm và trốn tránh sự chăm sóc của bà.

"Không ạ, con đã mua nhà ở gần công ty. Con cũng đã cho người sửa sang lại tiện nghi rồi. Xin bố mẹ yên tâm."

Sunoo nhấp một ngụm trà, hương vị quen thuộc khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Bất chợt màn hình điện thoại sáng đèn, mở ra xem liền nhoẽn miệng cười vì nội dung của tin nhắn cậu vừa nhận được.

[ Ngày mai tôi đến thuê phòng ]

Đọc xong liền tỏ thái độ rất hài lòng. Cất điện thoại vào túi, cậu uống nốt tách trà rồi đứng dậy cúi chào ông bà Kim để ra về.

"Con xin phép bố mẹ, chắc con nên về nhà mới xem thế nào. Từ nhà sang đây cũng gần nên con sẽ ghé nhà thăm bố mẹ thường xuyên. Con đồng ý theo ý của bố, chuyển công tác về đây hẵn luôn, không ở Nhật nữa."

"Sunoo à khoan đã... còn chuyện kết hôn của con thì sao?" - Vừa xoay lưng đi thì bố Sunoo gọi lại, ông ấy nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu.

"Con nghe ta nói đây, ta đã sắp xếp buổi xem mắt cho con và cậu Lee. Gia thế của Lee thiếu gia không tồi, nếu không đến... ta sẽ thu hồi tất cả tài sản của con đấy."

Nghe xong câu nói chắc nịch của bố, Sunoo sốc đến nỗi hơi thở cũng không thể hô hấp bình thường. Cậu ngoái đầu nhìn lại, cố gắng bình tĩnh để đáp lời ông.

"Vâng, con sẽ đến..."

"Nhưng nếu có thể, hãy để con giới thiệu một người... anh ấy sẽ ra mắt bố mẹ nhanh thôi."

______________ 🍑 ______________

"Họ tên?"

"Nishimura Riki..."

"Em bé kia?"

"Nishimura Daiki."

"Tuổi?"

"26 tuổi, tiểu đào 2 tháng tròn."

Xem cái cách trả lời của người kia liền khiến Sunoo thấy càng thêm thú vị. Cậu cầm bản hợp đồng đi vòng quanh Riki một vòng, ánh mắt dò xét nhìn anh ta, gương mặt tỏ vẻ rất hài lòng. Riki rất cao, bế theo con lại còn trông rất ngầu, ít nhất vẫn có thể lừa được bố mẹ của cậu. Đứa bé đáng yêu kia lại càng là một lợi thế, ông bà Kim từ lâu đã rất mong có tiếng trẻ con trong nhà.

"Tiền thuê phòng... miễn phí!"

Sunoo ném bản hợp đồng xuống bàn, Riki vì lo tiểu đào sẽ giật mình nên luống cuống ôm lấy thằng bé lại.

"Cậu lịch sự một chút được không? Con của tôi khóc rất to, rất dai, cậu dỗ được à?"

"Tôi...không... tôi không cố ý."

"Nhưng...anh mau ký vào đi. Tôi cần gấp lắm. Chỉ cần anh chắc chắn thôi, khi nãy anh đã đồng ý rồi nhé?"

"Tôi có bảo sẽ phản kháng sao?"

"Cái tên chết bầm này. Trả lời mau lên đi, tôi không có nhiều thời gian đôi co với anh đâu đấy."

Sunoo giận dỗi ngồi phịch xuống ghế, nét mặt của tên đối diện thật khiến cậu không tài nào nuốt trôi. Anh ta có đôi mắt rất lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim vuốt ngược ra sau rất gọn gàng, ngay cả khi ở nhà hay ở bên ngoài đều như thế. Ngoại trừ việc mặc chiếc hoodie hồng theo ý thích của Sunoo ra, thì cậu thật tình không ưa tên kia ở điểm nào cả.

"Tôi ký xong rồi, không nuốt lời. Cậu đòi tiền là tôi không trả đâu nhé?"

"Không cần nhắc, tôi cũng không thèm lấy 1 xu nào của anh đâu."

"Gọi tôi là bạn trai... mà thái độ của cậu chả giống người tình của tôi tí nào cả."

"Gì cơ?"

Hai má Sunoo bỗng nóng bừng bừng khi nghe mấy câu nói của người đối diện. Riki vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy, càng nhìn vào càng có sức hút. Người kia như đọc được toàn bộ tâm ý của cậu. Lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo hơn, Sunoo cầm lấy bản hợp đồng đứng dậy định bước đi thì bị Riki nhanh chân bước ra chặn lại.

Anh ta bế theo tiểu đào đứng ngay trước mặt cậu. Nụ cười của Riki chợt hiện rõ trên môi, anh ta cúi người xuống sát với mặt Sunoo. Để chóp mũi cả hai chạm vào nhau, mặt đối mặt.

"Người tình của tôi... thì phải giúp tôi chăm sóc con chứ. Tiểu đào cũng thích cậu lắm đó."

Nói xong liền đặt em bé vào người cậu. Sunoo lúng túng vì lần đầu phải bế một đứa trẻ như thế này, cậu run rẩy hơn khi thằng bé đáng yêu này lại mở to cặp mắt long lanh kia nhìn mình.

"Tôi đi pha sữa, cậu trông tiểu đào nhé?"

"Này! Anh điên hả? Tôi...tôi có biết trông em bé đâu mà."

"Tiểu đào ở lại với baba mới nhé!"

Riki cúi đầu hôn lên má của tiểu đào một cái, Sunoo giật mình đứng đơ cả người ra khi Riki chuyển hướng lên nhìn sang chỗ cậu. Nuốt nước bọt vì khoảng cách đôi môi của Riki và môi cậu hiện giờ rất gần. Nhoẽn miệng cười vì thấy thái độ của Sunoo như sắp bị cưỡng hôn đến nơi. Riki vờ ho một tiếng, thẳng người lên, xoay lưng đi nhanh vào trong bếp. Để lại mình Sunoo với cục bông nhỏ mềm mại trong tay đứng chôn chân ở giữa nhà.

"Baba mới ư? Anh ta bị điên thật mà..." - cậu bĩu môi bất lực, bế tiểu đào vào trong phòng Riki rồi cùng thằng bé nằm lăn xuống.

Sunoo vừa đặt lưng lên, ngay lập tức bị mê hoặc bởi sự êm ái của chiếc giường này, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương của Riki tràn ngập bên trong đó. Mùi hương nam tính này khiến Sunoo thấy thật thoải mái, nhắm mắt cảm nhận từng chút một. Tiểu đào ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, êm ái chìm vào giấc ngủ trưa. Nó cũng thấy vô cùng thoải mái vì ngửi được mùi quen thuộc của baba mỗi ngày.

"Tiểu đào ~ baba pha sữa cho..."

Riki vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Sunoo và tiểu đào nằm ngay ngắn trên giường của mình. Anh nhẹ nhàng đặt bình sữa xuống bàn, từ tốn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Không gian xung quanh như tỏa ra sự ấm áp của một gia đình.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ khiến gương mặt của người kia hiện rõ hơn. Ngày đầu tiên gặp nhau đã thấy ấn tượng với Sunoo. Cậu ta xinh xắn, sắc sảo lại còn có gia thế không hề tầm thường. Hàng mi dài của Sunoo khép hờ khi ngủ, đôi môi kia như có mị lực khiến Riki muốn chạm đến một lần.

"Đến lúc ngủ cũng thật xinh..."

Riki cảm thán một câu. Anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc trên trán, vô thức theo thói quen hay chăm tiểu đào liền cúi người hôn lên má cậu.

Bất ngờ Sunoo mở mắt, đôi tay cậu nhanh chóng bắt lấy cổ áo Riki khiến anh mất đà ngã nhào xuống người cậu. Đôi môi cả hai vô tình chạm nhau, Sunoo nhẹ nhàng đón lấy nụ hôn của anh như một món quà nồng ấm.

"Cho ngày đầu tiên trở thành bạn trai của tôi."

_____________ 🍑 _____________

HẾT CHƯƠNG 2

(Ngày đầu làm boi phen mà tôi cho Sunoo bạo dạn quá. Thật sin lỗy 🥲

Nhân vật Sunoo lần này mình muốn xây dựng là một tính cách hơi bướng bỉnh, sống theo tình cảm nhiều hơn là lí trí. Ngược với Sunoo, nhân vật Riki mình lại muốn hướng em ấy đến phần trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu.

Hy vọng mọi người sẽ thích khi có sự xuất hiện của anh Lee =))) Lee gì thì hồi sau sẽ rõ. Mình không định sẽ thêm tam giác tình yêu vào, vì từ đầu mình đã không muốn viết ngược. Tuy nhiên chắc sẽ không ngược gì mấy đâu, ít ra là trong lương tâm của mình đã mách bảo như vậy là sai trái. Nhưng mình muốn có chút thử thách với 2 nhân vật, vì cứ như vậy rồi yêu nhau thì bình thường quá ㅋㅋㅋ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro