CHƯƠNG 1: NGƯỜI CÙNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Nishimura Riki..."

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng chỉ có thể cứu lấy đứa bé."

"Đó là một bé trai rất ngoan. Mong cậu hãy chăm sóc thật tốt đứa bé này."

"Nishimura Daiki, nghĩa là vĩ đại và làm được nhiều điều to lớn. Trước lúc anh của cậu trút đi hơi thở cuối cùng, anh ấy đã dặn dò với chúng tôi. Xin cậu đừng quá đau buồn."

Riki đứng chôn chân tại chỗ khi nghe hết những gì mà vị bác sĩ kia vừa nói. Hơn 3 giờ sáng liền nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Xe của anh trai và cả chị dâu đều gặp phải tai nạn khi đi trên đường. Vẫn còn may mắn cứu được đứa bé trong bụng chị ấy. Tuy phải chào đời sớm hơn dự kiến 1 tháng, nhưng đứa bé vẫn vô cùng khỏe mạnh, nhưng cả bố lẫn mẹ của Daiki đều không qua khỏi số phận bi kịch của mình.

Áp tay lên tấm kính ngăn cách của phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời, đau xót thay lại phải chia lìa cả bố mẹ. Trộm vía em vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trong chăn, trên tay còn cầm chặt chiếc khăn tay thêu hình quả đào của mẹ để lại. Riki nhíu mày, cố ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống.

"Tiểu Đào, xin lỗi con!"

___________ 🍑 ____________

<Hai tháng sau>

Sân bay hôm nay đông kín người vì chuyến bay vào cuối tuần bỗng tăng đột ngột. Riki phải bay trong hôm nay, chuyển đến Seoul cho theo kịp lịch công tác. Gia đình anh chỉ còn mỗi Daiki nên phải bế cả thằng bé đi cùng.

Riki diện một chiếc sơ mi đen ngắn tay cùng một chiếc quần jean ôm sát người. Đôi giày boot da bóng loáng, cùng cặp kính râm đeo ngược ở phía sau gáy.

Một tay xách vali, một tay bế con. Sải chân đi thẳng ra sân bay trước biết bao cặp mắt ngưỡng mộ lẫn trầm trồ. Họ nghĩ Riki là bố đơn thân, rồi bật cười vì anh ta đã phải làm bố khi ở độ tuổi còn quá trẻ.

"Alo, Hye à? Tớ đang chuẩn bị lên máy bay đến Seoul đây. Chuyện thuê nhà cậu sắp xếp thế nào rồi?" - Riki hỏi, nghiêng đầu để cố định điện thoại kẹp ở bên má, hai tay anh bận rộn cầm bình sữa cho tiểu đào tham ăn.

"Nhà rất to, chuẩn theo yêu cầu của cậu rồi. Nhưng Ni-Ki à... - người bên kia ấp úng.

"Tại sao? Có chuyện gì không tốt à?"

"Nhà bị người khác trả giá cao hơn và mua nhà mất rồi. Tớ xin lỗi..."

"CÁI GÌ?" - Riki hét lên khiến tiểu đào giật mình khóc to. Anh ta hốt hoảng làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Chưa kịp nhặt lên liền bị ai đó kéo vali đi ngang qua, vô tình cán lên làm màn hình điện thoại của anh vỡ tan nát.

"Thôi chết, điện thoại của tôi!"

Riki càng phát hoảng hơn nữa, đặt tiểu đào xuống ghế, cả người quỳ dưới đất nhặt chiếc điện thoại lên mà lòng chua xót.

"Này! Cậu đi có nhìn đường không vậy? Hỏng điện thoại của tôi mất rồi!"

Người trước mắt là một người Hàn Quốc. Mái tóc nhuộm vàng óng làm nổi bật lên làn da trắng của cậu. Trên người mặc một chiếc hoodie cũng màu vàng nốt, cùng một chiếc quần thể thao vô cùng thoải mái. Đôi giày dưới chân cũng không phải dạng tầm thường, là loại mới nhất và trên thế giới chỉ có một đôi.

"Bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh!"

Người kia tháo kính xuống nhìn Riki, đôi mắt cậu ấy có màu hổ phách rất thu hút. Chiếc mũi cao, và đôi môi đỏ mọng, giọng nói ấy cũng quá đỗi ngọt ngào.

"Tôi...tôi không cần tiền. Mau xin lỗi đi."

Riki đứng lên, ấp úng khi bị người kia áp sát cả gương mặt vào mặt anh. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ từ người kia tỏa ra khiến Riki có chút ngượng ngùng.

"Không thích!" - người kia đáp xong liền kéo kính lên rồi khoanh tay trước ngực.

"Cậu..."

"Sao?"

Với thái độ kia, quả nhiên cậu ấy không phải loại tầm thường. Vì to tiếng mà tiểu đào khóc càng dữ dội, khiến Riki phải chịu thua mà ngưng cuộc tranh cãi. Anh bế đứa bé lên, ngao ngán nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trên tay cùng với nỗi niềm ấm ức không cách nào nuốt trôi được.

"Đừng để tôi gặp phải cậu lần nữa."

Riki nói xong liền bế tiểu đào đi mất. Người kia đứng chần chừ hồi lâu liền nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hình quả đào của đứa bé kia rơi ở dưới đất. Chưa kịp gọi theo thì bóng của Riki đã biến mất rồi.

"Kiểu này dù không muốn thì anh cũng phải gặp lại tôi..."

______________ 🍑 _____________

"Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul sẽ được khởi hành trong ít phút nữa. Tất cả quý hành khách xin hãy ổn định vị trí chỗ ngồi nhanh chóng, để chuyến bay có thể cất cánh một cách an toàn nhất. Xin chân thành cảm ơn!"

Riki và tiểu đào đã ổn định chỗ ngồi, tuy nhiên bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Đưa tay vuốt lên cặp má đáng yêu của tiểu đào, thằng bé chỉ vừa tròn hai tháng lại phải cùng Riki đến Hàn Quốc để sinh sống thế này. Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy áp lực.

Khoảng thời gian sắp tới, anh không biết phải xoay sở như thế nào khi một mình vừa chăm sóc cho tiểu đào, vừa hoàn thành dự án của công ty tại trụ sở Seoul. Công việc ngày càng chồng chất khi phải thay anh trai tiếp quản công ty và cả trách nhiệm nuôi dưỡng Daiki cũng vậy.

Đã có lúc Riki muốn vứt bỏ thằng bé tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em vì những lần quấy khóc khiến anh thức trắng đêm. Nhưng vừa trao tiểu đào cho trung tâm, anh ta liền khóc lóc xin lỗi mọi người ở đó, rồi đem thằng bé về nhà một lần nữa.

"Xem ai đây? Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Riki giật mình. Nhìn lên liền thấy người con trai khi nãy đã làm hỏng màn hình điện thoại của mình, giờ cậu ta lại xuất hiện ở trước mặt. Lửa hận trong lòng chợt dâng lên, liền tỏ thái độ không niềm nở mà chào đón cậu.

"Tôi đã bảo đừng để tôi gặp lại cậu rồi mà!"

"Vậy sao? Tiếc quá, chỗ ngồi của tôi là ở đây. Ngay. Bên. Cạnh. Anh. Rồi!"

Người kia nhấn mạnh từng chữ khiến cơn tức giận trong người Riki càng chạm ngưỡng cao trào. Cậu ấy cười thầm khi thấy dáng vẻ bực tức của anh nhưng không làm gì được. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu chống cằm nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn ở trong vòng tay kia.

Đứa bé có cặp má núng nính như hai chiếc pudding, bàn tay nhỏ xíu chốc lát lại động đậy. Chợt cậu giật mình khi thấy bộ đồ thằng bé đang mặc, rồi nhìn sang cái tên khó ưa đang ôm bé. Một màu đen!

"Của em bé này."

Chợt nhớ ra nên đưa chiếc khăn tay cho anh. Riki bất ngờ khi thấy khăn thêu của mẹ tiểu đào nằm trong tay cậu ấy. Anh nhận lại, khẽ đặt vào trong tay của tiểu đào. Đôi tay bé xíu vội nắm lấy theo phản xạ, khiến người kia liền phì cười.

"Em bé cưng thật đáng yêu... nhưng anh nên cho thằng bé mặc đồ đúng lứa tuổi chút đi." - cậu ấy cảm thán một câu liền xoay người lại, nhắm mắt rồi tựa đầu ngã lưng ra ghế.

"À... cảm ơn cậu."

Riki khẽ nói, giọng nói trầm ấm khiến người kia có chút xao động. Khác hẵn với âm vực của cuộc tranh cãi lúc nãy. Hiện giờ kế bên cậu cứ như là một người khác hoàn toàn.

"Tôi cũng xin lỗi vì chuyện điện thoại của anh. Nếu lúc đó, anh không nói những lời khó nghe có lẽ tôi đã không gắt gỏng như thế."

Viết số điện thoại lên một tờ giấy kèm theo tên của cậu ấy trên đó rồi đưa cho Riki. Là Kim Sunoo! Người con trai này, tên là Kim Sunoo.

"Đây là số điện thoại của tôi, đáp xuống Seoul và đến nhà thì hãy dùng điện thoại công cộng hay nhờ ai khác liên lạc với tôi. Sẽ bồi thường điện thoại cho anh."

_____________ 🍑 ____________

<Seoul, 9 giờ tối>

"Hye à! Tớ ở bên đây!"

Riki vẫy tay gọi cậu thanh niên đang đứng loay hoay cầm bảng "Chào mừng Riki và tiểu đào" bên ngoài ga quốc tế. Vừa nghe Riki gọi liền chạy ngay đến, nhanh tay bế tiểu đào giúp cho anh.

"Aigoo, Daiki-chan ~ chào con!"

Tiểu đào ngoan đã thức giấc nhưng nằm trong vòng tay người khác vẫn không quấy khóc gì. Gặp được nhau liền cùng nhau ra chỗ đỗ xe để trở về nhà.

"Cậu bế tiểu đào nhé, tớ lái xe"

Riki dặn dò, để Min Hye ngồi ở ghế phụ còn anh thì cầm lái. Mở động cơ liền bắt đầu cho xe lăn bánh đi về.

"Tiểu đào sao? Tên của con là do baba Riki đặt sao? Đáng yêu quá đi bé cưng ạ ~ Cơ mà, cậu cho thằng bé mặc gì đây?"

"Đồ gia đình của baba Riki và tiểu đào. Thấy sao hả?"

Min Hye chợt hỏi, ngón tay vuốt ve lên chóp mũi của em bé. Bất ngờ nhìn thấy thằng bé cũng mặc một chiếc áo áo sơ mi đen giống hệt cái Riki đang mặc.

"Vì ngày còn trong bụng mẹ Daiki đã rất thích đào. Có một lần khi chị dâu tớ mộng thai đã mơ thấy một quả đào rất to trên cây."

"Cứ như vậy đều đòi anh trai tớ đi mua đào về cho ăn. Còn Nishimura Daiki là do anh trai tớ đặt... lúc anh ấy hấp hối."

Min Hye nhìn Riki, ánh mắt anh ấy không biết từ lúc nào đã ướt đẫm. Không khí trong xe cũng bối rối hơn khi nhắc đến những chuyện cũ đã qua. Hiện tại Riki chẳng còn ai ngoài thằng bé. Nhưng việc chăm sóc một đứa trẻ với Riki thật sự vất vả biết bao.

"Tớ xin lỗi nhé!"

"Vì chuyện gì? Vì hỏi về tiểu đào sao?"

Riki bật cười hỏi lại, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng cho xe chạy về phía trước.

"Tạm thời cậu và em bé cứ ở nhà tớ. Mẹ tớ đã trông thằng bé suốt."

Nghe xong Riki bật cười. Ngày trước họ từng học chung trường cấp 3 với nhau khi gia đình Min Hye còn sống tại Nhật. Cả hai thân thiết như anh em một nhà, mỗi ngày đến trường cứ hay chia nhau đồ ăn trong bữa trưa hoặc cùng nhau đá banh trong các lễ hội thi đấu thể thao ở trường.

Chuyển đến Seoul, Riki chỉ có mỗi Min Hye là bạn. Nhờ cậu ta tìm cho một căn nhà để thuê nhưng lại để người khác mua mất. Riki thở dài, chỉ còn cách chấp nhận ở tạm nhà của Min Hye vài hôm trước khi tìm được nhà mới.

"Cơ mà Ni-Ki à. Tớ nghe đâu, người mua nhà của bên tớ... cậu ấy cho thuê lại phòng thì phải."

"Gì cơ? Cậu ta nực cười nhỉ? Mua hẵn nhà của tôi rồi cho thuê lại. Cái tên đáng ghét này."

"Vậy cậu định thế nào? Nghe nói cậu ta ở cũng chỉ một mình. Là con trai út của chủ tịch tập đoàn bất động sản EC khá có tiếng ở Seoul đấy. Nếu cậu ở đó cũng tiết kiệm được một khoảng chi phí, cậu ta chủ yếu trốn ông bố chủ tịch của mình. Nên giá thuê là do cậu thương lượng."

Min Hye nhét vào túi Riki một tấm danh thiếp của người kia. Rồi tiếp tục dỗ dành tiểu đào say giấc. Riki chỉ im lặng, thật sự anh ấy cũng cần phải chi tiêu rất nhiều cho thằng bé. Sữa, tã giấy, quần áo mới và cả còn hàng đống chi phí phải lo toang. Nếu chỉ thuê phòng của người kia, giá cả đều thương lượng thì có lẽ cũng không tệ.

"Tớ sẽ suy nghĩ, tạm thời tớ và tiểu đào cần chỗ ngủ tối nay đã."

____________ 🍑 ____________

HẾT CHƯƠNG 1

(Xin chào mọi người, Táo đã trở lại đây! Mình không biết các bạn có thích hình tượng kiểu này không. Mình sở dĩ đã chọn có thêm sự xuất hiện của một đứa bé để muốn xây dựng về hình ảnh Ni-Ki khi trưởng thành.

Một chàng trai trẻ nhưng có trách nhiệm và ấm áp. Đó là tất cả mình muốn hướng đến cho Ni-Ki. Còn về Sunoo, mình sẽ giải thích thêm ở những chương sau. Chỉ biết là em ấy giàu xụ đi ㅋㅋㅋ

Không dám sì poi nhiều nữa, những chương sau sẽ ra mắt đều đặn 2 ngày/ chương nên các bạn nhớ đón đọc nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro