thinh thích rồi chứ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

sung hanbin ôm mấy con mèo vào nhà, theo sau là một seok matthew tí nị ôm thêm một con mèo nữa cũng tí nị nốt.

"quào, lâu rồi em hông qua, cái giờ nhìn nhà hyung gọn quá hông quen..." matthew chu chu môi, đầu nhỏ chốc chốc quay trái, chút nữa lại quay phải.

"ý em là anh bừa bộn lắm hả matthew?" hanbin nghe xong thì cảm thấy có chút bất mãn. ngày nào đi nhảy về mệt muốn tắt thở cũng ráng bục mặt dọn nhà cho sạch, vậy mà qua miệng em bé nhà bên lại thành con người sống buông thả bừa bộn.

sung hanbin dỗi hết sức, vờ quay ngoắt vào nhà, bỏ lại seok matthew đứng ngơ ngẩn trước cửa.

"ấy ấy hangbin hiong em xin lũi màaa!"

seok matthew xin thề, em không phải là có ý muốn đánh giá đâu, vì nhìn nó không quen thật. lần cuối em qua nhà hanbin đã là chuyện của một năm trước, mà hồi đó hanbin mới chuyển nhà sang, đồ đạc vẫn còn nằm hết trong hộp, lung tung hết cả lên.

lấy lý do là "để gắn kết tình làng nghĩa xóm", nhà matthew hôm nào cũng qua dọn dẹp hộ. chỉ có seok matthew phụ được có hai ngày đầu, sang ngày thứ ba, matthew đi học quên mang ô, dầm mưa thế nào mà bệnh liệt giường. chẳng những matthew không thể giúp anh hàng xóm dọn nhà, mà matthew còn không thể đi học nguyên cả tuần, báo hại tuần sau đó chép bài muốn hộc máu.

mà học sinh cấp nào cũng phải đi học tối mặt tối mũi thôi, matthew cũng chẳng phải ngoại lệ. vừa bổ sung bài cũ vừa học bài mới, thời gian dành cho bản thân còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian đi thăm nhà mới của anh hàng xóm chứ.

"thì giờ em nên tập làm quen là vừa rồi đó, seokmae-ya." sung hanbin tính trêu em tí cho vui chứ thật ra cũng xuôi xuôi rồi. anh ngoắc ngoắc matthew đến ngồi kế bên mình, tay cầm tạm vài cái chăn cũ, quấn quấn thành nguyên một cái ổ ngay góc phòng khách rồi để tạm mấy con mèo nằm ngay ngắn ở đó trước. mèo ở ngoài đường thì dơ lắm, hanbin yêu động vật tất nhiên phải biết rồi, nhưng bây giờ trước khi tắm mèo thì còn một việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành.

"matthew thích thì ngồi trong bếp luôn, còn không thì cứ ngồi ngay ghế sofa cũng được." hanbin lại cười, cười tít cả mắt.

tự nhiên matthew thấy anh hàng xóm nhà mình c-cũng dễ thương. seok matthew cứ cười tủm tỉm, còn hanbin thì vẫn đang loay hoay tìm ly nước trong nhà bếp. anh hanbin tất nhiên không biết bé hàng xóm nghĩ gì đâu, nếu không chắc hanbin sẽ hết hồn mất.

"em nhắn tin xin phép cô chú seok một tí, anh đi lấy nước rồi hai đứa mình bàn với nhau về việc dạy em nhảy nha." hanbin nói vọng ra, âm lượng vừa đủ cho matthew nghe.

"dạ em mới nhắn xong luôn rùi ạ." matthew ấn nút gửi dòng tin nhắn mình mới soạn vào group chat gia đình, chưa đầy 1 giây sau điện thoại rung bần bật vì bố mẹ spam tim.

hanbin cầm hai ly nước cùng hai ly mì mới tiện tay úp quay lại phòng khách, phụt cười nhìn em hàng xóm khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn chiếc điện thoại rung liên tục không ngừng.

"sao? matthew muốn anh tập nhảy cái gì cho nè?"

"d-dạ?" matthew ấp úng. nãy giờ tâm trí em bay hết lên người anh hàng xóm, còn đâu chỗ cho tiết mục văn nghệ "sống còn" kia đâu. em ngại ngùng gãi gãi tai, còn hanbin thì chẳng dám trách em một câu. ai bảo dễ thương quá làm gì.

"thôi không sao hết, tí tối matthew suy nghĩ sau cũng được."

hanbin lấy từ dưới hộc bàn ra một cây bút, và một tờ giấy trắng.

"giờ em liệt kê xem chiều nào em rảnh, tại anh sẽ chừa lại phòng tập để tập nhảy cho em á. người quen hết nên free nha, matthew không cần phải áy náy đâu, hì."

"dạ vâng ạ..."

ọttttt.

matthew đứng hình trước tiếng kêu réo điên cuồng phát ra từ bụng mình.

huhu chết mất thôi, phải làm sao bây giờ, matthew vừa niệm 7749 thần chú trong đầu vừa dè dặt kéo ly mì còn lại mà sung hanbin đã úp sẵn cho mình.

sung hanbin thì chẳng dám ngước đầu lên nhìn, chỉ biết vừa nhai vừa nhịn cười đến nín thở. dễ thương lắm huhu không biết đâu, nhưng so với việc trêu em thì hanbin thật lòng không muốn em vì cái tiếng kêu lãng xẹt đó mà không được thoải mái hơn nhiều.

"matthew à anh xin lỗi, tại không kịp nấu cơm nên anh chỉ kịp úp mì thôi ấy..." hanbin vừa nói vừa với tay kéo ly mì về phía mình. "nếu không thì em về nhà ăn đi, xong rồi thì nhắn tin cho anh sau cũng được. tuổi ăn tuổi lớn nên hạn chế ăn đồ ăn liền mới phải mà."

"dạ vâng ạ..." matthew ỉu xìu. em cất điện thoại vào trong túi áo, đeo cặp ngay ngắn chờ sung hanbin mồm đầy mì lật đật chạy ra mở cửa cho mình về. còn mang dép ngược nữa chứ, matthew phụt cười, nhìn đần hết sức.

"seokmae về ngoan nha!" hanbin lấy tay xoa xoa đầu em bé hàng xóm, lại một lần nữa (lỡ) làm tim matthew đập nhanh hơn nhiều chút.

seok matthew cảm thấy bản thân không ổn rồi.

4.

sau khi chốt với anh hanbin về tiết mục văn nghệ "sống còn" của mình, sáng hôm sau matthew đã kể lại cho jay chang và một thằng bạn thân khác, lớp phó văn thể mỹ kim taerae.

"gì, all i wanna do à?" taerae tròn xoe mắt. "và mày tính vừa hát vừa nhảy luôn? nghe cứ như idol ấy nhỉ?"

"tao tưởng mày không tự tin với nhảy? tao còn nghĩ kèo này mày lên hát cho có điểm thôi chứ..." jay cảm thán.

"ừ thì ban đầu tao cũng tính hát thôi." matthew nhún vai.

chỉ là tự nhiên nghĩ đến sung hanbin, tự nhiên muốn nhảy.

"ê rae, tao nhớ không lầm là kế bên nhà thằng matt có một ông dancer ấy."

"ừ, tao có biết nè. tên quen lắm nha. sung gì nhỉ..."

"là sung hanbin..."

seok matthew đỏ mặt. không phải đỏ mặt vì giận, là vì ngại. tối qua đến giờ, hễ ai nhắc đến sung hanbin là y như rằng seok matthew đỏ mặt. ngộ.

kim taerae nhìn thằng bạn, jay chang cũng nhìn thằng bạn, bốn mắt không hẹn mà quay qua nhìn nhau, cười cười.

á à, thích người ta rồi chứ gì?


------------
tôy thật sự viết với một hi vọng rằng sungseok sẽ chung team với kim taerae mọi người ạ 😭 huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro