học sinh khá vì đi chăm mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

tám giờ sáng, tại cổng trường trung học b.

"seok matthew! đây là lần thứ mấy em đi học trễ rồi?"

"dạ, lần thứ năm rồi ạ..." matthew nhìn thầy giám thị cau mày nhìn vào cuốn sổ nhỏ, lòng không lạnh mà rét run. đầu em cúi gằm vì xấu hổ, đi trễ hẳn năm lần trong một tuần, ngoài em chắc chẳng ai dám đi trễ nhiều như thế đâu.

matthew nhớ lại chuyện xảy ra vào đầu tuần trước. ở gần nhà em có người để lại một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một chú mèo mẹ, và rất nhiều chú mèo con. đừng hỏi tại sao matthew không đem chúng về nuôi, em có đem về chứ, nhưng xách về đến đầu ngõ lại nhớ ra bà chị nhà mình lại chẳng thích mèo. thế là mèo sắp về đến nơi nhưng matthew phải cắn răng quay lại, để chúng ở con hẻm nhỏ sau nhà.

vì không thể đường đường chính chính dắt mèo về nhà, nên những ngày sau đó, matthew chỉ đành lén lén lút lút, sáng nào cũng cố tình dậy thật sớm để mua đồ ăn cho chúng nó, rồi bón từng chút một đến khi mèo căng tròn bụng mới dám xách cặp đi học.

chỉ là matthew không nghĩ rằng lén chăm mèo lại khó khăn như vậy. dù đã cố gắng, nhưng lũ mèo ăn thật sự rất lâu, và matthew thương chúng nó đến nỗi chẳng thà cố nán lại bón cho bằng được còn hơn để đám mèo chết đói. matthew càng cứng đầu, lũ mèo lại càng bám người, hậu quả là năm ngày liền nằm chễm chệ trong sổ giám thị.

giờ thì hay rồi, đi trễ bốn lần đã mất danh hiệu học sinh giỏi, còn seok matthew đi trễ hẳn năm lần. vì mấy con mèo mà thành học sinh khá, seok matthew chỉ biết cười khổ mỗi lần bạn bè hỏi han tại sao lại đi học trễ nữa thế.

bạn bè hỏi còn biết đường trả lời, chứ matthew cầm biên bản mời phụ huynh trên tay mà thật sự không biết nói kiểu gì với bố mẹ ở nhà. bịa cớ xe hư thì chết, vì nhà gần trường nên nếu có bị hư xe còn có thể cuốc bộ đến trường, bịa cớ quên tập quên sách lại càng chết, nói chung là bịa hay không bịa gì thì cũng chết cả thôi.

nhỉ?

"ê matthew! mày có muốn tham gia văn nghệ không?"

jay chang một đường đi tới bàn của thằng bạn, khoác tay như thể hai đứa đã chơi với nhau từ tám đời chứ không phải chỉ có vài học kì. matthew nhìn jay mà giật thót, vội giấu đi tờ giấy trước khi thằng lớp trưởng lớp mình kịp rêu rao cho cả lớp biết mình vừa bị học sinh khá vì chăm mèo.

"tao biết mày mới bị thầy kim mắng." jay thì thầm vào tai matthew, "nhưng mà đợt này kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tổ chức lễ lớn lắm. tham gia phong trào là được cộng 1 điểm hạnh kiểm đấy."

matthew tròn xoe mắt. hẳn 1 điểm?

"thấy hời không? chứ tao là tao thấy hời rồi đó." jay vỗ cái bốp lên vai matthew, "tao cho mày suy nghĩ đó. thích thì nói tao, nhưng hết tuần này là hết đăng ký được rồi đó nha..."

"tao đi."

"...mà đăng ký rồi thì không rút được đâu... ủa?" jay ngơ ngác nhìn matthew ngắt lời mình tỉnh bơ, "mày chắc chưa matthew?"

matthew giật vội tờ note trong hộp bút, nắn nót ghi tên mình vào rồi đưa cho jay.

"mày thấy rồi đó. tao chắc chắn."

2.

matthew đi về nhà, đầu cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của jay chang hồi sáng.

dù đã đăng ký rồi, nhưng matthew đăng ký chỉ vì bị 1 điểm cộng đó làm mờ con mắt thôi, chứ bây giờ em làm sao mà biết mình sẽ diễn cái gì. phụ huynh thì vẫn phải mời, văn nghệ dù có lười vẫn bắt buộc phải làm (nếu không muốn xuống học sinh khá), tình thế này thật là tiến thoái lưỡng nan hết sức. matthew dừng chân trước mặt bầy mèo mình chăm, ngồi xổm vuốt ve con mèo mẹ mà thở dài lần thứ n trong ngày.

em lấy từ bên hông cặp ra bịch sữa mình để dành từ phần ăn trưa trong trường, nhẹ nhàng xé một góc nhỏ, đổ một chút vào chén rồi đưa trước cho mèo con. mèo hoang mà, lâu lâu mới lại có sữa ngon nên mấy cái đầu nhỏ nhỏ cứ chụm lại liếm lấy liếm để. matthew tay đổ sữa vào cái chén nhỏ còn lại cho mèo mẹ, phì cười nhìn lũ mèo con tranh nhau đến từng giọt cuối cùng.

"dễ thương."

matthew giật mình, chút nữa là làm văng mất bịch sữa. ngoài em ra thì còn ai ở đây nữa đâu?

"anh ở trên này nè matthew ơi!" matthew ngước lên, vừa vặn nhận ra một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ phía trên. sung hanbin từ cửa sổ phòng ngó đầu ra ngoài, cười tươi nhìn em hàng xóm đang quây quần với đám mèo hoang dưới nhà mình.

à ừ nhỉ.

sao em có thể quên được rằng mình đã để cái hộp ngay đằng sau nhà người ta. không biết mới là lạ ấy.

matthew ngó lên cửa sổ một lần nữa thì lại chẳng còn thấy người đâu. có khi hanbin hyung đã đi vào trong rồi, em tự nhủ, nhưng chưa kịp bón sữa tiếp thì hanbin lù lù đi tới rồi mượt mà ngồi ngay bên cạnh, thành công doạ matthew thêm một phen hú hồn.

"yên tâm, anh chưa nói với chú seok đâu." hanbin cười cười, tay xoa xoa đầu em. matthew thở phào, nhưng chưa được bao lâu lại thở dài não nề khi nhớ đến tấm biên bản hồi sáng.

"hyung nuôi chúng hộ em được không? nhà gần nhau cũng tiện qua thăm, seokmae cứ yên tâm nha." hanbin nhìn mặt cậu em hàng xóm hết cười rồi lại nhăn, tự nhiên cũng dè dặt hơn một chút. "dạo này anh cũng rảnh lắm í, anh mới đi nhảy tuần trước nên bây giờ anh đang nghỉ ngơi..."

"dạ tất nhiêng là được rồi hiong!" matthew đối với sự nhiệt tình này của anh hàng xóm thì có phần hơi luống cuống. em khua tay loạn xạ, nói năng ngọng nghịu hết cả lên. "em cảm ơn hangbin hiong còn không hết ấy chứ. à mà hôm bữa anh nhảy..."

một ý tưởng xẹt ngang đầu matthew. nhảy sao?

"h-hả? anh nhảy làm sao cơ?" matthew tự nhiên nói lẩm bẩm trong họng rồi im bặt làm hanbin có chút chột dạ. bệnh nghề nghiệp mà, mỗi lần ai đó nhắc đến nhảy là sung hanbin lại nhạy bén lạ thường.

đột ngột matthew quay sang, lắc tay hanbin thật mạnh làm anh giật thót tim. "hyung!"

"hyung dạy em nhảy được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro