17。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em cảm giác như ai đó đã đánh cắp mất thời gian vậy ! Mới đó mà đã lại sắp đến mùa xuân , mới đó mà em và Sunghoon  đã yêu nhau hơn 5 tháng

sunoo cầm tay đi dạo quay khu công viên , xong đích đến cuối của họ là một nơi kín đáo nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường phố ấy . Tà nắng chiều chiếu lên đôi mắt nâu của em , sunoo cảm giác như bây giờ em chính là người hạnh phúc nhất vũ trụ rộng lớn này . Nó làm em nhớ về cái khoảnh khắc đầu tiên mà đôi ta gặp nhau

Vào một buổi chiều của ngày nào đấy , em đang vui vẻ trên đường đi về nhà mà chẳng hiểu sao có thứ gì đấy lại chiếm sự chú ý của em . chiếc điện thoại đen xì đấy của Hoon , màn hình khóa chính là hình hắn và chú cún có màu trắng ! Lúc ấy Sunoo thấy vui lắm vì cả hai đều trông rất đẹp

Nhưng mà chẳng biết đường nào để mà tìm anh cả , thì thôi đành đem về vậy . Mà hên sao anh Jaeyun lại biết Sunghoo  , lúc đấy em thấy mừng lắm vì cũng trả được điện thoại về cho chủ . Còn Sunghoon ngốc như nào mà đến quán cafe lục trong túi quần lẫn áo mà chẳng thấy điện thoại , Sunghoon ra chỗ đón xe buýt hồi nãy mà chẳng thấy đâu . Thì thôi vậy Hoon chỉ biết đem khuôn mặt đáng thương ấy về cùng với suy nghĩ lại phải tiếp tục chi tiền để mua điện thoại nữa rồi

Jaeyun đến chỗ mà Sunghoon đang làm thêm , đứng ở ngoài dòm ngó mà mãi Sunghoon chẳng để ý đến hắn trong khi khách trong tiệm đã bàn tán xôn xao vì cứ tưởng cậu trai ở ngoài thích cậu nhân viên ở đây . Không lẽ cứ mãi ở ngoài mà dòm nó , Jaeyun đi thẳng vào đập nhẹ cái điện thoại điện thoại lên đầu nó

"Em ơi cho anh xin số!"

Sunghoon thầm nghĩ trong lòng đang buồn còn gặp ông khách như vậy có phải ổng tới số với mình không ?! Nhưng mà ngẩng lên lại là thằng Jaeyun đang đứng nhìn mình , Sunghoon hận là khách đang đông chứ không là mình đã tiễn nó về đất mẹ rồi

"Đi đứng cẩn thận vào!"

Nó đưa cái điện thoại về phía Sunghoon . Đang buồn vì mất điện thoại mà điện thoại lại tìm về mình , cái cảm giác muốn bay ấy

"Mày tìm thấy điện thoại tao mà sao không đưa liền cho tao?"

Jaeyun chỉ hận là không đánh cái thằng ngốc này ngay tại đây thôi cứ làm rơi điện thoại mãi , đã vậy còn hỏi ngốc

"Thằng em tao lụm được"

"Oh vậy hả!"

"Cảm ơn nha về đi đang bận khách lắm"

Đời ai mấy được thằng bạn thương mình như vậy . Nói được câu cảm ơn mà tận sau khi ngắm cái điện thoại xong mới chịu cảm ơn , thì thôi vậy người ta đuổi mình chẳng lẽ cứ lì cái mặt đấy ngại lắm

Vào đúng sáng buổi hôm ấy , Kim Sunoo đang buồn rầu rì vì em đã vào đại học , không một người bạn nào của em vào ngôi trường này cả ! Tự nhiên đang buồn mà lại buồn ngủ , Sunoo lại đang lười vào nhà ôm mền nên ngủ ngoài sân luôn

Mà thế nào đang ngủ anh người yêu tương lai của Sunoo lại đánh thức em . Em nhìn anh mà chẳng thể nhớ ra là mình đã gặp ở đâu mà sao trông quen thế ! Sunghoon cũng chịu với độ ngốc của em , đã vậy còn xéo xắc . Nhưng mà thế nào Sunghoon lại ngả vào lưới tình mất

Dù là con trai nhưng mà Sunoo độ với con gái là thắng chắc . Da trắng , môi hồng , má bánh bao cùng với nụ cười sáng hơn ông trời , đến con trai còn ngả lưới thì nói gì con gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro