16。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông mặt trời còn chưa lên hẳn mà đã có một cậu thanh niên đang dưới bếp loay hoay làm gì mà mùi hương tỏa ra tứ phía . Sunoo cũng bị đánh thức bởi mùi hương ấy , chịu thôi thơm quá mà

"Anh Sunghoon?"

Sunoo đứng nhìn anh , Sunghoon vừa nghe tên mình mà quay lại . Thấy em đang đứng nhìn mình thì vui vẻ chạy ra ôm hôn em

"Sao dậy sớm vậy?"

"Không ngủ thêm đi"

"Anh làm em dậy hả"

Câu hỏi dồn dập khiến em không có cách nào trả lời hết chỉ đành để anh nói xong rồi mới từ từ trả lời

"Sao im rồi nói gì đi nào"

"Anh hỏi dồn dập quá sao em trả lời"

Dáng vẻ nhìn như đang dỗi ấy đã làm Sunghoon được một phen đau tim mà rút ra kinh nghiệm . Đừng hỏi nhiều quá nếu không bé bồ sẽ giận

Sunghoon vỗ mông em bảo em nhanh đi vệ sinh xuống ăn sáng còn đi học . Sunghoon tắt cái nồi cháo đang sôi sùng sục mà lên phòng thằng Jongseong đang ngủ lật tung cái chăn nó đang đắp lên

"Dậy!"

Chỉ một từ thôi đã khiến cậu con trai còn đang mơ màng ngồi dậy mà cầm cái bàn chải Sunghoon đưa cho mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Em Jungwon đi ra từ phòng tắm , chưa biết chuyện gì cười cái đã tý hỏi anh bồ sau

Gọi Jongseong thì Sunghoon đứng dưới bếp đợi em người yêu xuống , thấy cậu nhóc tên Kim Sunoo 5 tuổi xuống thì lại tiếp tục thơm vào má em như một lời chào buổi sáng . Vừa mới đưa bát cháo cho em Sunghoon đã hỏi đủ điều

"Nay thấy đỡ hơn tý nào chưa?:

"Em đỡ hơn tý rồi"

"Mà sao anh qua sớm thế"

Sunoo đưa mắt lên nhìn anh vì thường gần đi học ba mươi phút Sunghoon mới qua chở em đi học

"Em bệnh còn gì anh qua chăm em"

"Em có phải con nít năm tuổi đâu mà chăm"

"Thế em nhìn trong gương khác gì con nít không"

"Mặc yếm như con nít"

"Vậy mà có người vẫn yêu đấy thôi"

Bị Sunoo đáp lại một câu mà Sunghoon chẳng biết trả lời như nào . Sunoo thấy anh im lặng không trả lời được nữa mà vui vẻ ngồi ăn hết cháo , xong lại bị anh ép uống mấy cái thứ thuốc đắng chát ấy

"Đắng chết đi được"

Em nhắm một bên mắt lại vì đắng , cầm chai nước mà em uống gần hết cả nửa chai nước tụ lại hai bên má hồng của em . Thấy anh Sunghoon cứ nhìn vào má của mình em vội quơ quơ hai tay trước mặt anh

"Đáng yêu chết đi được"

Trong vô thức mà Sunghoon tuôn ra câu nói ấy , Sunoo vội véo nhẹ má anh bồ cho tỉnh ra chứ mê con cáo này thì chừng nào mới chịu chở đi học

"Anh chịu tỉnh chưa đấy"

"Hả uống xong chưa ta đi học"

Sunghoon lúc đấy mới chịu tỉnh mà chở em đi học . Và cũng là một ngày vừa đi học vừa chí chóe nhau nhưng mà vẫn thương yêu nhau lắm

"Anh à sắp tròn một tháng hai ta yêu nhau rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro