3. Trời quang mây tạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu xin lỗi". Tôi mở miệng nói với ông nội Chí Thịnh.

Ông nội lắc đầu nói không trách tôi, chuyện kia chỉ là một tai nạn. "Trước đó để cháu quên đi chuyện này cũng bởi vì xuất phát từ cháu còn quá nhỏ. Nhưng dù là chuyện ngoài ý muốn, thì con người vẫn phải luôn chịu trách nhiệm cho việc mà bản thân đã làm, cho nên ông cũng không hoàn toàn xóa sạch trí nhớ của cháu. Chỉ cần gặp phải Chí Thịnh, chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện năm đó"

"Chí Thịnh có thể chất như vậy, có phải sống rất vất vả? Giống như dì nói khi đó...."

"Phải. Mùa hè năm Chí Thịnh tám tuổi, Seoul đã lâu không mưa. Sau khi nhiệt độ liên tục tăng cao, chỉ có thể để Chí Thịnh giải quyết vấn đề này. Mấy tháng kia Chí Thịnh quá vui vẻ nên làm sao cũng không thể khóc, cuối cùng phải ép nó khóc"

Ép khóc? Thật đúng như vậy à. Tôi không biết phải nói gì, tên nhóc này có lẽ đã sống một cuộc sống như vậy trong nhiều năm nay. Tâm trạng rõ ràng là một thứ rất riêng tư, nhưng với Phác Chí Thịnh thì khác. Cần trời nắng còn đỡ, lúc cần mưa thì, bao nhiêu năm như vậy chắc khó chịu lắm.

Tên nhóc này chắc đã sống khá chật vật...

Cho nên trong tiềm thức tôi mới muốn chia tay. Mới có thể nghĩ "mình phải rời xa anh chàng này", "không được ở lại bên cạnh Phác Chí Thịnh". Nếu không có bản thân, em sẽ không bị giam ở chỗ này, lúc trước có lẽ cũng là hối hận muốn chuộc lỗi, là tôi thay đổi cuộc đời của tên nhóc đó.

Tại sao em không giận? Tại sao sau khi gặp lại, em còn tỏ tình với người không nhớ gì là anh đây? Tại sao hết lần này đến lần khác nói yêu anh mà không thèm để ý tới những tổn thương anh gây ra cho em? Giống như những thứ anh để lại chỉ có tốt mà không có xấu, tại sao vậy hả tên ngốc Phác Chí Thịnh này.

Cảnh tượng trước mắt mờ dần đi. Tôi hít một hơi thật sâu để tránh thất lễ: "Cháu hoàn toàn hiểu tại sao lúc đó dì bắt cháu tránh xa Chí Thịnh, nhưng tại sao ông lại không như vậy ạ? Xét về khía cạnh hậu quả, thì cháu đã thật sự làm hại Chí Thịnh"

"Tương lai Chí Thịnh sẽ trở thành gia chủ, nếu chuyện đã xảy ra rồi, hậu quả là điều tất yếu, lưng gánh vác chút gì đó đối với nó mà nói chưa hẳn là chuyện xấu". Ông ấy trả lời tôi như vậy.

Vậy là tốt rồi. Tuy cõi lòng tràn đầy xin lỗi, nhưng...

Hiện tại, hình như tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là yêu Phác Chí Thịnh thật nhiều.

Mấy ngày nay, tâm trạng của Phác Chí Thịnh hẳn là không dao động nhiều, và thời tiết ở Seoul đã bắt đầu trở nên yên bình. Anh Đế Nỗ nhắn tin hỏi tôi "Mấy ngày tới em với Chí Thịnh còn cãi nhau không?", tôi không chút lưu tình đáp lời: "Anh, ngại ghê, tuần này chắc chưa chấm dứt được, muốn đạp xe thì đợi qua tuần đi, hết tuần này, em cam đoan hết tuần này sẽ khắc phục vấn đề vĩnh viễn"

Thật, tôi nói thật. Vấn đề do tôi gây ra, cũng nên từ tôi giải quyết. Tôi ngẫm nghĩ thật lâu nên nói với Phác Chí Thịnh thế nào, đưa ra lời cầu hòa như thế nào cho hợp lý, cùng nhau ngồi xuống hồi tưởng quá khứ hơi dài dòng, vì thế tôi xông vào nhà em làm hai việc: một là đòi một chiếc chìa khóa nhà của em để bản thân sử dụng, hai là tục tung tìm ra con robot kia.

"Thần Lạc....anh....." Phác Chí Thịnh cau mày nhìn tôi, bối rối. "Anh nhớ ra rồi à?"

"Chưa nhớ ra". Tôi mặc kệ em, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, bắt đầu loay hoay con robot kia. "Cái thứ này phải làm thế nào mới có thể biến hình? Em còn nhớ không?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, đôi môi run run hồi lâu không thể thốt ra một câu trọn vẹn. "Không nhớ cũng không sao". Tôi không nhìn em nữa, cúi đầu hý hoáy robot trong tay, "cạch" một tiếng mở ra, quả nhiên rớt ra tờ giấy năm đó, tờ giấy nhàu nát viết mấy chữ "Anh xin lỗi". Chữ viết của tô hồi đó to vậy à? Khác biệt rất nhiều so với chữ viết hiện nay của tôi.

Phác Chí Thịnh ngồi xuống cạnh tôi, sau đó khóc. Là không muốn tôi nhìn thấy em khóc à, rõ ràng chính mình khóc lại ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng hơi muốn khóc, nhưng hai bọn tôi một người khóc là đủ rồi, bất luận là ai đang đau khổ thì cũng không nên gia tăng thêm—

Xin lỗi em, Chí Thịnh. Tôi ôm lấy cơ thể run rẩy của em rồi nói.

Em rối rít gật đầu, rồi sau đó lắc đầu nguầy nguậy, chắc là không biết nói gì. Cảm nhận được từng vệt ẩm ướt trên người đang dần lan ra, tôi khàn giọng hỏi em: "Không sợ trời lại mưa à?"

"Không sợ, không muốn quan tâm mấy cái khác. Trừ Thần Lạc, em không muốn quan tâm gì nữa cả"

"Sao em không chủ động nói cho anh biết"

"Sợ Thần Lạc quá mức trách móc chính mình, sau đó chạy trốn giống như năm đó....hiện tại không đi nữa chứ?"

"Cái đó thì anh không dám hứa với em"

"Vậy, chúng ta không chia tay nữa, đúng không?"

Cái người này... Tôi hơi bất đắc dĩ nhìn em: "Thôi được rồi, cái này thì thỏa mãn em, em nói đúng rồi"

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng cái mũi đều đỏ lên do tủi thân khóc, nước mắt dính nơi nơi, rồi lại mang theo nụ cười nhìn tôi, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tôi quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mặc dù vẫn còn mưa phùn nhưng mặt trời đã ló dạng—à, hóa ra nước mắt hạnh phúc lại là mưa nắng.

"Xong đời rồi Thần Lạc, cả Seoul đều phải xong đời" Phác Chí Thịnh nằm ghé trên người tôi thì thầm. "Thần Lạc, bây giờ em thật sự rất hạnh phúc, em cảm thấy từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là nắng đẹp, mọi người không chừng bị phơi nắng đến đen đi vài độ mất thôi. Nhưng mà Thần Lạc à, anh đừng lo, điều hòa nhà chúng ta xịn lắm, ngày mai chúng ta đi mua thêm chút nước giải khát lạnh nhé"

"Nhắc mới nhớ, trước đây người khác muốn cầu mưa thì ép em khóc à?" Cứ nghĩ tới chuyện này tôi lại cảm thấy trong lòng có vướng mắc, không thoải mái cho lắm.

"Có á, nói trời nóng quá, bắt em ăn ớt để khóc. Sau này lớn rồi, ăn ớt không khóc nữa thì đánh em một cái, hoặc cho ngửi hành. Dù sao tới hè thường xuyên xảy ra mấy chuyện này. Thần Lạc đừng lo lắng, mấy cái đó so với Thần Lạc chỉ là chuyện nhỏ, cho dù đặt vạn củ hành tây bên cạnh thì cũng không uy hiếp bằng lời chia tay của Thần lạc"

Vòng tay quanh eo tôi siết chặt hơn một chút.

"Cho nên vẫn là lỗi của anh?"

"Cho nên Thần Lạc đừng đi được không?"

Trả lời trực tiếp câu hỏi của anh đi, thật là..... "Phác Chí Thịnh, em nói thật đi, em có từng trách anh chưa, về chuyện em?"

Em nghiêm túc suy nghĩ, nói vừa mới ban đầu thì có, sau đó thì không còn nữa.

"Không thể rời thì không rời thôi. Trước đó em hay cảm thấy bản thân bị giam giữ với hạn chế tự do, mà càng nghĩ như thế thì sẽ càng buồn bực hơn. Hiện tại chi bằng đem bản thân coi như một đóa hoa. Hoa mọc trên đất nên không có chân, không thể chạy nhảy, mọc lên ở đâu thì cứ sinh trưởng tại chỗ đó. Em chỉ cần nở thật đẹp là được, còn Thần Lạc vừa là tia nắng, vừa là cơn mưa. Khi làm em vui thì là nắng còn khi làm em buồn thì là mưa. Tâm trạng của em sẽ vận chuyển xoay quanh Thần Lạc. Đau buồn cũng được, hạnh phúc cũng thế, bởi vì lúc đó Thần Lạc đến gần một người không có bạn bè như em, em nhận lấy tình yêu của Thần Lạc chất     làm dinh dưỡng nên mới có thể sống sót. Cho nên mặc kệ Thần Lạc dành cho em thứ gì, chỉ cần Thần Lạc không rời em, em có thể tiếp tục sinh trưởng tại chỗ"

"Em đang nói em là hoa hồng, còn anh là hoàng tử bé à?"

"Nói như thế cũng đúng....Cho nên còn quay về Thượng Hải nữa không?"

"Không về Thượng Hải nữa, anh đi Thượng Hải". Chỉ một chữ nhưng khác biệt rất lớn, Phác Chí Thịnh đừng có bắt tôi phải chỉ ra.

Mưa nắng đã dứt, ngoài cửa sổ bây giờ là nắng đẹp. Tôi gửi tin nhắn cho anh Đế Nỗ: "Giải quyết nhanh gọn hơn so với mong đợi, tương lai ngày nào anh cũng có thể đạp xe". Bấy giờ ngẫm lại, bởi vì bản thân mà cả Seoul đều ướt mưa thật lâu, còn hiện tại thì phải nghênh đón một đợt nắng dài——có hơi vô trách nhiệm. Tôi túm lấy Phác Chí Thịnh nói bây giờ em ra ngoài mua thuốc nhỏ mắt đi, lỡ như nóng quá...cũng không tốt, chúng ta phải có trách nhiệm với người dân Seoul chứ.

Phác Chí Thịnh phồng má nói có rồi, nhưng ngày mai tạm thời chưa dùng. Phác Chí Thịnh nói cảm giác ngày mai chắc tâm trạng vui vẻ lắm, muốn cùng tôi đi tản bộ trên bờ sông dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tôi đồng ý, nói ngày mai không thành vấn đề. Ngày mai anh sẽ không rời xa em, nên ngày mai trời chắc chắn sẽ nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro